Trần Thu Hà – Hiện tượng khoe con ở Việt Nam

Nếu bạn đã ở nước ngoài khá lâu, quen với cuộc sống độc lập, tự lập, tự hưởng nhưng đề cao tình người, giá trị tinh thần và tính chia sẻ. 

Bạn sẽ thấy khá sốc văn hoá với hiện tượng Khoe Con ở một số nước Châu Á. Đặc biệt là Việt Nam. Nói là châu Á nhưng chủ yếu mình chỉ thấy ở Việt Nam hoặc Trung Quốc. Và sở dĩ mình gọi nó là hiện tượng bởi mình không muốn nói là nó xấu hay nó tốt. Với mình nó chỉ là một HIỆN TƯỢNG KHÁCH QUAN được quan sát thấy. 

Chả là dạo gần đây mình có may mắn tiếp xúc với một số người lớn tuổi Việt Nam. Học hỏi được một số kinh nghiệm cuộc sống hay ho. Nói chung về phần này mình cũng không có ý kiến gì nhiều. Nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì câu chuyện gần như chẳng có gì. 

Cho đến khi mình được hỏi một loạt các câu hỏi. Các câu hỏi đều liên quan đến ĐỊA VỊ xã hội của mình. Kiểu như đang làm gì? Làm ở đâu? Trước học trường gì? Bố mẹ làm gì? Có Quốc Tịch chưa? Cho đến Thu nhập bao nhiêu? Xe này mua bao nhiêu tiền? Máy ảnh này mua bao nhiêu tiền? Blah blah. 

Bản thân mình không thích khoe khoang. Người khoe khoang là người thiếu tự tin nên phải lấy sự hào nhoáng lấp cái khoảng thiếu tự tin đấy. Nên mình “khoe” cái sự khiêm tốn của mình cho người ta thấy. Mình cố làm bản thân mình bé nhỏ đi để họ bắt chước và làm điều tương tự. 

Nhưng cái khiến mình sốc văn hoá (một cách khách quan) đó là họ làm điều ngược lại. Họ còn nổ nhiều hơn trước. Mỗi lần mình trả lời câu hỏi họ đặt ra là một lần họ nổ. Như kiểu câu hỏi của họ chẳng có mục đích quan tâm hay tò mò mà chỉ để làm mốc cho họ khoe khoang và xem họ hơn mình cái gì và kém mình cái gì. Kém thì giấu đi mà hơn thì khoe ra. Thậm chí nếu họ biết mình hơn họ/con họ họ sẽ từ chối tin và nghi ngờ. Đây là tâm lý bảo vệ cái tôi thường thấy. 

Nhưng mỗi lần họ khoe mình đều khen. Bởi mình chẳng thấy mình thiệt hơn gì mỗi lần “HƠN” họ. Và với mình nó cũng chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện. Nhưng có vẻ như đối với họ thì đây là một cơ hội để chứng tỏ thiệt hơn. Một cuộc chiến. Một sự cạnh tranh. Một sự đối đầu. 

Chả hiểu sao, mình chơi với bọn tây và những cha mẹ của mấy đứa tây không bao giờ bọn nó muốn hơn mình. Hay muốn chứng tỏ bất cứ điều gì. Mặc dù họ có thể giỏi hơn nhiều. Họ không bao giờ khoe con họ, thay vào đó họ khoe cái sự nhiệt tình khi giúp đỡ mình, họ khoe cái sự tốt bụng của họ dành cho mình và họ khoe cái tính cách nhẹ nhàng ngọt ngào mà họ có. Về con cái, họ không tâng bốc mà thậm chí còn có xu hướng dìm hàng. Bởi họ không muốn PHÁ cuộc trò chuyện và làm cho người đối diện cảm thấy tủi thân. Họ giá trị và tôn trọng người đối diện hơn là một cuộc chiến về danh vọng tưởng tượng nào đó. 

Với cả nói toẹt ra là những người họ đã giàu và giỏi thực sự thì cái nhu cầu khoe của họ ngày càng thấp. Bởi họ không bị ràng buộc tâm lý về vấn đề che lấp sự không thoải mái + thiếu tự tin như nhóm người kia. 

Tuy nhiên đây cũng chẳng phải lỗi của ai. Cũng chẳng phải chê bai văn hoá Đông Tây cái nào tốt cái nào xấu mà chỉ đơn thuần là một hiện tượng. Có thể do nền giáo dục. Có thể do môi trường lẫn văn hoá. 

Vậy bạn chọn cách dìm chính bạn để khiến người khác thoải mái? Hay bạn thích tâng bốc để chiến thắng một cuộc chiến tưởng tượng?

https://www.ipick.vn/bai-viet/hien-tuong-khoe-con-o-viet-nam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s