Giấm Nuốc

Ăn uống theo mùa, mùa nào thức nấy vốn là cái nét độc đáo, sành điệu của người Huế. Giấm Nuốc là món “tuyệt chiêu” của mùa hè, chỉ riêng mùa hè mới có.

Từ đầm phá nước lợ Tam Giang, con Nuốc đến hẹn lại lên không những điểm tô màu sắc cho các bữa ăn thêm ngoạn mục mà còn là vị “thuốc” giải nhiệt cấp kỳ, làm mát lòng mát dạ người trẻ người già, làm lặn hết rôm sảy trên da trẻ nít.

Con Nuốc thuộc loài động vật nhuyễn thể, trong suốt khi ở dưới nước, và trắng màu sữa đọng phớt xanh màu đại dương khi được vớt lên. Mỗi con chỉ nhỉnh hơn nửa trái chanh tí chút mang những chùm chân xinh xinh hình răng nanh. Những chiếc “răng nanh” này là “nhạc trưởng” làm nên “hòa tấu khúc” giấm Nuốc.

Một tô giấm Nuốc hấp dẫn, bắt mắt trướchết ở màu sắc của các loại rau quả sống, như hoa chuối sứ xắt rối, vả, chuối chát, rau thơm làm nền cho những con bún to sợi, những chân Nuốc tươi hòa sắc cùng những mẩu bánh tráng nướng chiên giòn, bóp vụn, đậu phộng rang giã nhỏ và các loại rau húng quế, ngò rí rắc trên cùng. Thấm đẫm vào các màu sắc ấy là hương vị đậm đà của nước lèo được nấu bằng gan, thịt nạc heo xay nhuyễn cùng đậu phộng, mè, tương đậu nành và tôm kho đánh sền sệt như nước sốt.

Điểm nhấn sau cùng không thể thiếu là chén nước xít nóng hổi, loãng như canh nấu bởi những trái cà chua bi màu đỏ thắm, rau cần xanh và những miếng chả cua rực màu cam vàng óng. Nước xít chan vào, các thứ được đũa và muỗng trộn đều, rồi… ăn. Vừa ăn vừa nghe cái giòn sần sật nồng nàn vị biển của chân Nuốc; cái béo, cái ngọt, cái chua, cái bùi cái cay – không chỉ của tương ớt mà còn phải đệm thêm những miếng ớt bom (cắn nghe như có bom nổ trong miệng í!) tươi xanh cắn nghe rôm rốp, cay đến ù tai hoa mắt, tưởng chừng “chộ” cả ông bà ông vải dưới suối vàng, toát mồ hôi hột mới đã đời.

Điều bí mật bây giờ mới bật mí là, mang tên “giấm Nuốc” nhưng chẳng có giọt giấm nào được nêm trong món ăn dân dã chế biến rất công phu này. Răng lạ rứa hè? Người viết bài này mang sự thắc mắc đến số 38/6P Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận gặp nhà văn Mường Mán – chủ quán Ruốc, nơi có món “giấm Nuốc” trứ danh – dè dặt như thường lệ hỏi ông. Sau 30 giây trầm ngâm, ông tưng tửng nói: “Ờ, trong giấm lại nỏ (không) có giấm, ngộ thiệt!”. Đoạn ông ngước nhìn trời đau đáu như vừa có đàn Nuốc mùa hè đang bơi trên ấy, rồi buông thõng: “Người Huế tui ưa đặt tên ngẳng rứa đó!”.

One comment

  1. Phương ơi, Đoc …món ăn này làm nhớ món giấm go chi la. Món này ngày xưa mê lắm , hấp dẫn vô cùng ! bÂY GIỜ MUỐN ĂN THÌ hí có nhà làm ! 😊

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s