Lê Quang Thông – DẠO CHƠI TRONG NẮNG

Răng nắng bửa ni như nắng Huế ?

Cho lòng rộn ràng như thuở mới yêu.

Thiếu cành phượng đỏ, thiếu tiếng ve kêu…

Nhưng dư dả một tình già, rất đậm.

 

Hãy thong thả đi từng bước chậm :

Nhớ những đêm qua hàng Đoát, ra Văn khoa,

rồi ngược đường Lê Lợi lên Ga.

Không biết chuyện chi ? nói hoài không hết.

 

Chắc không phải thề non hẹn biển,

Vì đã đắm say từ buổi tháng Giêng,

Say và tin hai chữ nhân duyên,

Dính trít với nhau, cần chi thề thốt …

 

Nói chuyện xưa, có chi ốt dột ?

mà vì răng nguýt ,háy nhau hoài.

bây chừ vui đi dạo những sớm mai,

Ở mỗi khúc đừơng,một câu chuyện cũ.

 

Chuyện buổi giao thời, đời như cơn lũ,

nhận chìm, cuốn trôi bao lứa thanh tân.

Hai đứa mình bầm dập, phong trần,

May! tình yêu cột đôi ta khít rịt.

 

Chuyện hồi sinh ly ,tưởng e tử biệt,

Nhưng có Trời thương, bĩ cực cũng qua.

Nước mắt tuôn dưới nắng chan hoà,

Vì sáng chói loà, hay vì sung sướng.

 

Chuyện tiễn đưa ,bao lần phiêu phưởng,

Chắc chắn chi mô ? Khi bước chân ra.

Sông Hậu ,sông Tiền như sông Dịch : Kinh Kha,

hẹn tái ngộ cầm bằng như vĩnh biệt.

 

Biết bao chuyện , nói khi mô cho hết,

Mà gấp chi nói hết, nắng còn dài…

Nắng cho đời tươi mãi, tươi hoài….

 

Lê Quang Thông

Frankfurt, Germany

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s