THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – PHỐ KHUYA

Đêm vàng khuya 

Im hơi

Phố buồn

Một mình tôi

Khói thuốc bay

Tìm mộng 

Em mù mịt sao trời!

Đàn sầu ai văng vẳng 

Sông xa chìm khói sương 

Đèn vàng 

Chong bến vắng

Mình tôi

Xõa tóc buồn. 

Tôi 

Nửa đêm về sáng 

Gió cô hồn 

Phố hoang

Đời không Em

Đá tảng 

Đè nặng kiếp dã tràng!

Tôi đi về 

Trăng vỡ 

Máu lai láng 

Đường khuya

Hoa cô độc chợt nở 

Cùng tôi ngủ

Hiên Chùa.

Em có về 

Phố khuya?

Mà lệ lá

Đầm đìa 

Tôi 

Loài hoa cô độc 

Ngủ, thức 

Cùng sao khuê 

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s