Tạ Thị Ngọc Thảo – TẠI ĐÂY & GIỜ PHÚT NÀY

Quá khứ không chịu qua

Em tên Nguyễn Thị Vương Vấn, năm nay em 18 tuổi. Mười tám năm qua, em đinh ninh từng giờ từng khắc rằng, chính em đã giết chết mẹ mình, không ai khác! Em giết bằng cách hút tỉa hết tinh túy của thân thể rồi xẻ thịt mẹ mình ra cho tới khi mẹ em trút hơi thở cuối cùng! Còn em, đã là kẻ sát nhân khi vừa thở hơi thở đầu tiên. Vì vậy mười tám năm qua em ghét bản thân mình, em ghê tởm em, em khinh bỉ em, em căm giận em. Em thường tự nhủ, sao mình không chết đi để mẹ được sống? Sao mẹ không từ chối em khi em còn trong trứng nước?

Mẹ cưu mang em làm gì để rồi phải mang nặng, đẻ đau, và chết?! Em thường ôm trong tay hình ảnh mẹ mỗi sáng, mỗi tối; cả trong giấc ngủ. Em khắc sâu dáng hình dỏng dỏng, tóc dài, gương mặt thanh tú, đôi bàn tay mong manh và đôi mắt buồn xa thẳm của mẹ.

Mười tám năm qua em ở với cha. Em luôn nghi ngờ cha là kẻ đồng phạm với em gây ra cái chết của mẹ. Em dò xét cha em từng li từng tí. Tại sao ông lại tự ý dọn quần áo và đồ cùng của mẹ cất vào kho trong khi em thích treo nó trong phòng của em? Ông trốn tránh mẹ em ư? Tại sao ông xếp hình ảnh của mẹ vào ngăn tủ rồi thay thế vào đó là những bức tranh vui v; trong khi em luôn muốn ngắm nhìn hình ảnh của mẹ khắp chốn, khắp nơi? Ông chán ngán mẹ em ư? Phải chăng, ông đã sống chưa hết lòng với mẹ khi còn sống? Phải chăng ông mang mặc cảm tội lỗi với mẹ? Phải chăng ông chưa làm tròn trách nhiệm làm chồng với mẹ?

Em không chỉ nhớ về quá khứ một mình mà còn bắt cha kể đi kể lại diễn biến tại sao mẹ chết. Thời gian mẹ mang thai em ông chăm sóc thế nào? Khi mẹ trở dạ ông có bên cạnh không? Lúc em chuẩn bị lọt lòng ông có ân cần với mẹ? Rồi mẹ em trút hơi thở cuối cùng ra sao? Bác sĩ, y tá trong bệnh viện đã làm gì trước, trong và sau khi mẹ em chết? Em thở hơi thở đầu tiên mẹ có biết không? Có khi ông vừa kể vừa đổ mồ hôi. Có lúc ông vừa kể vừa khóc như con trẻ. Em bất chấp! Cứ bắt ông kể đi kể lại để em quan sát từng chi tiết trên mặt xem ông có dối trá không. Em kiểm tra từng lời kể để mong tìm ra sự sai sót hoặc vô trách nhiệm của ông. Nhưng mười tám năm qua lần kể nào dù em hằn học, dù em cay nghiệt, em cũng không thể tìm ra được lỗi nào! Ai cũng chu đáo, đùm bọc và thương yêu mẹ em. Bực bội thật!

Chiều hôm qua cha tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho em. Em lại giở cái trò cật vấn về diễn biến cái chết của mẹ. Ông ta, cha em, lại vừa kể vừa khóc vừa nhăn nhó, đớn đau. Kể xong, ông cầm tay em và nói, đây là lần kể cuối cùng trong đời. Và rằng, ông nói thêm, nếu ta cứ sống mãi với quá khứ thì quá khứ sẽ kéo chúng ta đi rất xa, xa lắm. Khi bánh sinh nhật vừa được thắp nến thì, chuông cửa reo, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Cha em giới thiệu bà là bạn gái của ông và ông có ý định kết hôn lần nữa. Em đã bỏ nhà đi ngay sau khi cha em dứt lời. Không ai được phép thay mẹ làm vợ của cha em!

Tương lai không chịu tới

Tôi tên Lê Thị Hão Huyền, năm nay tôi 36 tuổi. Tôi là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con thơ dại. Ai đã từng sanh con thơ, nuôi con dại mới hiểu được tấm lòng bao la của người mẹ. Tôi thức suốt đêm khi con sốt. Tôi nâng con trên đôi tay và ôm ấp suốt ngày khi con khó ở trong mình. Tim tôi dào dạt khi con dúi đầu vào ngực tôi tìm sữa. Tôi vui khi con cười. Tôi đứt ruột khi con khóc. Tôi sung sướng khi ngắm con tôi ngủ. Ôi, con tôi là một bé gái rất là xinh! Tôi tắm, mặc tã, pha sữa, giặt đồ, ru con ngày này qua ngày khác trong tình thương yêu dâng trào, dào dạt; như thể trên đời này không có gì đáng làm hơn là âu yếm và chăm sóc con mình. Với tôi, con gái tôi là bầu trời, là cuộc sống muôn màu và là tương lai tươi sáng của tôi. Cuộc sống của mẹ con tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy nếu tôi không gặp Nguyễn Thị Vương Vấn.

Nguyễn Thị Vương Vấn kể với tôi rằng, ngay khi bỏ nhà đi em đã lang thang hết phố này qua phố khác. Đến khi kiệt sức thì nhìn thấy tấm bảng cần người nuôi trẻ treo trước cổng một ngôi biệt thự nhỏ nằm khuất dưới tán cây. Đương nhiên lúc đó em không biết tôi là chủ ngôi biệt thự đó. Chính tôi đã mở cửa đón Vương Vấn vào nhà cho em ăn, đưa quần áo cho em thay và cho ngủ qua đêm đó. Sáng hôm sau, khi được tôi nhận vào làm và giao việc, em mới thỏ thẻ, sao bà chủ giống mẹ em trong ảnh quá. Tự nhiên tôi cũng thấy quý mến em.

Nhà chỉ có một bé gái chưa đầy một tuổi và một bà chủ tràn đầy sức sống; cho nên việc của em cũng nhàn. Công việc tôi giao cho em chỉ là pha sữa, giặt đồ, mua thuốc khi em bé bệnh và đi chợ nấu ăn. Riêng con gái cưng, tôi muốn tự tay mình chăm sóc, không cho phép em chia sẻ hạnh phúc lớn lao này. Mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy mãi nếu tôi không bắt đầu hò hẹn. Lần hẹn đầu tiên với bạn trai sau bao nhiêu năm tôi sống ẩn dật xảy ra vào một buổi xế chiều. Tôi dự định, hai người chỉ đi uống nước trao đổi với nhau vài câu chuyện xem có hợp không rồi về, không có ý định đi lâu.

Trước khi rời nhà tôi đã chuẩn bị cho con gái cưng rất kỹ, lo cho bé bú, dỗ cho bé ngủ và đặt bé vào nôi ấm chăn êm. Tôi dặn Vương Vấn không cần phải lo gì thêm cho bé nữa; em cứ ăn uống, vui chơi hoặc ngủ sớm. Thế mà, khi tôi và bạn trai bước vào nhà đúng lúc chứng kiến em hốt hoảng rồi quăng mạnh con gái tôi vào tường gây ra tiếng va chạm rất lớn. Sau đó tôi thấy con gái tôi đập mặt xuống nền nhà, chân tay rơi rụng, đầu cổ méo mó, thân thể mềm nhũn. Bạn trai tôi đã hét trong tai Vương Vấn, rằng Tại sao lại là một bé gái nhồi bông? Mày giấu con gái bà chủ ở đâu? Tao gọi cảnh sát ngay bây giờ! Nói, nói mau!!! Còn tôi thì chỉ đủ sức thều thào với Vương Vấn một câu, Em giết con gái tôi là em đã giết luôn tương lai của tôi. Tôi yêu quý con gái tôi biết chừng nào…

Tại đây & Giờ phút này

Nguyễn Thị Vương Vấn choàng tỉnh thấy mình nằm trong bệnh viện. Hình như cha và dì ngồi bên giường đã lâu lắm rồi?. Em thấy thân thể dì héo hon còn gương mặt cha em thì phờ phạc. Câu đầu tiên em hỏi là: Cha dì ơi, cảnh sát có bắt và bỏ tù con vì tội giết con gái của bà chủ không? Cha tôi im lặng thật lâu ri thủng thẳng kể:

Lê Thị Hão Huyền là một cô con gái xinh đẹp, gia đình khá giả. Mười tám năm trước nàng lấy chồng, một người có chức phận và giàu sang nhất vùng. Hai người sống với nhau sanh được một bé gái; tiếc thay vừa lọt lòng mẹ thì bé gái chết. Bác sĩ lại báo cô không thể sanh con được nữa. Thế là nàng không chịu chôn con gái của mình, cứ ôm cái xác mãi trong tay. Gia đình chồng phải đặt làm một bé gái nhồi bông giống hệt con gái của nàng mới đem được cái xác đi chôn. Từ đó Hão Huyền chăm sóc bé gái nhồi bông như là một trẻ sơ sinh có thật. Cũng thuốc, cũng sữa, cũng tắm, cũng ru, cũng nựng, cũng dỗ ngủ, cũng thức khuya, cũng dậy sớm như một bà mẹ bận rộn vì con mọn. Nàng chẳng màng gì đến chồng, đã đành. Nàng còn thúc ép chồng và gia đình chồng phải thức khuya, dậy sớm để cùng nàng âu yếm, chăm sóc bé gái nhồi bông. Thấy nàng ngày một chìm sâu vào hư ảo, mộng mị; gia đình chồng đã gởi nàng vào viện để được điều trị tâm lý. Nhưng nàng đã trốn viện và đi rất xa, không ai tìm kiếm được. Và khi trốn, nàng không quên đem theo bé gái nhồi bông.

Vương Vấn vào bệnh viện tâm thần thăm Hão Huyền, hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi.

Sau khi trải qua cơn chấn động tâm lý rất mạnh, cả hai đủ tỉnh và lặng để nói được với nhau, rằng: Mẹ chết thì cũng đã chết rồi, con chết thì cũng đã chết thật; hai chúng ta phải chấp nhận điều đó. Và rằng, thời gian qua hai chúng ta đã sống tệ với bản thân mình, sống ích kỷ với người chung quanh và sống vô trách nhiệm với xã hội đã dung dưỡng mình.

Rồi Vương Vấn dứt khoát sang trang quá khứ, cầm tay Hão Huyền, thưa: “Bà chủ cho phép em gọi bà là mẹ chứ?”. Như đợi chờ chỉ chừng đó, Hão Huyền buông rơi bé gái nhồi bông, mở rộng đôi tay ôm Vương Vấn vào lòng mình.

……

Chúng ta, không ít người níu kéo quá khứ và ép buộc người khác cũng níu kéo quá khứ như Nguyễn Thị Vương Vấn.

Chúng ta, không ít người dày công xây dựng một tương lai mà thực tế tương lai đó đã chết từ trong trứng nước như đứa con của Lê Thị Hão Huyền.

Trong khi đó, không ít người trong chúng ta lại sống tạm bợ, hờ hững, vô trách nhiệm với hiện tại.

Ngày hôm nay là tương lai của hôm qua và cũng là quá khứ của ngày mai. Lẽ nào cả cuộc đời ta là một chuỗi Vương Vấn, một chuỗi Hão Huyền?

Quá khứ giận dữ đã qua, tương lai hão huyền đã buông bỏ. Từ bây giờ chúng ta cùng sống hết lòng cho tại đây và giờ phút này!

Quá khứ đã qua, tương lai hão huyền đã buông bỏ

—–o0o—–

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s