Lê Quang Thông – Bài thơ cho những năm Quốc Học

Tháng Năm tôi đi Rừng Đen,
lên Donaueschingen,
nơi bắt đầu sông Danube.

Bên sông lạ mà hồn ở sông quen.
Nhớ dòng Hương tha thiết êm đềm.
Dòng sông tuổi nhỏ và ngôi trường Quốc Học,
nơi hơn 50 năm trước,
thuở hoa niên, dấn bước vào đời.

Danube, những khúc nhạc tuyệt vời.
Quốc Học, nhiều danh nhân lừng lẫy.
Riêng tôi nhớ, chỉ những điều ngây thơ vụng dại,
dấu ấn đầu đời vào độ thanh xuân.
Dưới mái trường yêu, suốt ba năm,
học hành theo những thăng trầm .
Năm vui hồn nhiên, năm buồn triền miên,
năm theo tương lai hối hả.

Tôi vô Đệ Tam B2, trường Quốc Học,
sau mùa hè dài dậy sóng của Huế.
Những ngày trốn nắng,
với chị Thiện dưới bàn thờ Phật ngoài đường,
đã qua.
Những danh xưng lạ hoắc,
đi vào đầu một đứa tròn 15:
Hội đồng Nhân Dân Cứu Quốc,
Chiến đoàn Nguyễn đại Thức,…,
đã qua.

Qua hết, qua hết…
chỉ còn mùi hương dịu dàng thời mới lớn của Chị,
mùi hương còn đọng,
trên bảng tên, lớp, trường Quốc Học,
Chị thêu công phu,
trên những chiếc khăn mù soa, móc, ren xinh xắn,
và đọng đậm đà trong ký ức em.

Quốc Học Đệ Tam vụt lớn,
biết ngoái nhìn em Đồng Khánh, đi tới gần chưa?
biết trống vắng theo những buổi trưa,
biết thả hồn vẫn vơ.
Giận con ve ve kêu chi nhức óc.

Quốc Học Đệ Tam chải chuốt,
không lem luốt, con nít, như bốn năm trường Tây…
(nói chậm chữ Lộc bị thầy Hưng xách tai),
vì làm thầy hố, khi khen dân trường Tây, hèn chi đọc bài
Mr. Vincent debarque au Havre, quá tuyệt.

Quốc Học Đệ Tam êm đềm.
Chỉ sợ thầy Tổng Giám thị, mỗi sáng sắp hàng.
Học trò thập thò,
như tấm ảnh để đời của thầy Tuân.
“Thầy tới bây ơi”
Nắm bắt hết thần thái của mái trường Quốc Học.

Quốc Học Đệ Tam nghịch ngợm.
Bạn chuyển trường tới,
giờ ra chơi nghe kêu mình,
kèm theo tên cha mẹ.
Cuốn học bạ chuyền quanh cả lớp.
Nghịch vô tư,
không biết cấm kỵ điều chi.

Quốc Học Đệ Tam mắc cở,
khoảng trống vài giờ, kéo nhau tắm sông Hương.
Có thằng chơi vơ hết áo quần,
móc trước mặt trường.
Không phải trường mình,
mà bên Đồng Khánh.
Mấy tuần sau đi qua còn len lén.
Không biết có ai, nhìn rõ ai không?

Rồi lên Đệ Nhị B2,
một bước ngắn,
từ hồn nhiên ngây thơ qua âu lo già cỗi.
Sau mấy tháng mùa Đông bình yên,
là Tết Mậu Thân, đất bằng nổi sóng.
Khi đi học lại,
trường hết là mái ấm của tâm hồn.

Mậu Thân người chết đã chôn,
nhưng ai chôn được tâm hồn đớn đau.
Vì sao chỉ riêng Huế, có quá nhiều điều tàn ác?
Thất kinh!
Ai giết Thầy tôi?
Tìm Thầy trong hàng trăm xác,
đào lên, từ Đồng Di, Phú Thứ,
đưa về làng Ngọc Anh, thôn Vỹ.
Ngôi làng đẹp như trong thơ Hàn Mặc Tử,
trăm năm sau e tử khí còn nồng.

Những ngày rã rời,
học lê lết tới cuối năm,
xong Tú tài Bán, lên Đệ Nhất.
Mỗi sáng chung chuyến đò qua Thừa phủ.
Gặp nhau hằng ngày,
nhưng mơ hồ thấp thoáng chuyện chia ly.
Ngày giã từ tới sau kỳ thi…

Đã hơn 50 năm trôi qua.
Nhớ về những năm Quốc Học.
Như ngược dòng Hương,
từ Phá Tam Giang lên thượng nguồn Tả Trạch, Hữu Trạch.
Như ngược sông Danube,
qua bao nhiêu miền, từ Biển Đen lên tới Rừng Đen.
Từ hạ lưu, lặng lờ.
Lên nguồn, gập gềnh thác đổ.
Những năm Quốc Học, những năm bão tố,
trong đầu cậu bé 15 cho đến tuổi thanh niên,
dài theo suốt đời,
triền miên….

Lê Quang Thông
Donaueschingen, Germany

https://sangtao.org/2019/06/11/bai-tho-cho-nhung-nam-quoc-hoc/?fbclid=IwAR2EhIE4iQ8_ceOE12CRaCAVDLobKxA46FTNwrNTWoQBKZu_f5V0cff1WTU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s