62 NĂM THÀNH LẬP VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ (1957-2019)

Cách đây đúng 62 năm về trước, ngày 01/3/1957, chính quyền Việt Nam Cọng Hoà đã ban hành sắc lệnh thành lập Viện Đại học Huế, tiền thân của Đại học Huế ngày nay.

Việc thành lập Viện Đại học Huế, bên cạnh lý do chính trị, mục tiêu căn bản vẫn nhằm cung cấp cơ sở giáo dục bậc Đại học đầu tiên cho nhân dân miền Trung. Nói như Cụ Ngô Đình Diệm: “Dân miền Trung hiếu học mà nghèo, có bao nhiêu thanh niên ưu tú muốn học lên Đại học mà không thể vào Sài Gòn học tiếp”.

Như tôi đã có dịp trình bày trong một status trước đây, vào thời kỳ trước năm 1957, người miền Trung đi vào Sài Gòn để học Đại học là cả thách thức lớn về hậu cần, phương tiện, đường sá… nên thành lập cơ sở Đại học ở Huế sẽ mang lại sự thuận tiện, và cả sự thích thú cho người dân.

Nhưng thuận tiện chỉ là một lý do để định vị trường Đại học. Sự lựa chọn Huế có liên quan nhiều đến tầm quan trọng lịch sử của Huế, khi từng là trung tâm quyền lực chánh trị, trung tâm giáo dục và văn hoá của nước Việt Nam và Đàng Trong trong nhiều thế kỷ.

Do đó, trước những ý kiến vào thời đó cho rằng Huế không còn quan trọng lắm về phương diện chính trị, kinh tế, Cụ Ngô đã kiên quyết lập Viện Đại học Huế để chứng minh cụ thể với dân chúng và với quốc tế về đường lối kiến thiết quốc gia, mà trước hết là xây dựng một nền giáo dục phục vụ cho người dân, một nền giáo dục “Khai phóng, dân tộc và nhân bản”. Và theo đánh giá của giới Khoa Bảng lúc đó, thì quyết tâm của Cụ Ngô là “Sự trả lời chân thực cho nhu cầu của nhân dân về giáo dục bậc cao ở Trung phần Việt Nam.”*

Mặc dù được thành lập trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt, nhưng được ra đời trên nền tảng văn hoá Thuận Hoá- Đàng Trong, nơi đã có Quốc Tử Giám- Trung tâm đào tạo nhân tài lớn nhất của Việt Nam trên một thế kỷ, Viện Đại học Huế là sự tiếp nối truyền thống giáo dục tinh hoa đã có nguồn mạch lâu đời ở đất cố đô, là địa chỉ đào tạo bậc Đại học đầu tiên ở miền Trung và cao nguyên Trung phần (Tây nguyên) trong thời kỳ hiện đại, đáp ứng khát vọng học tập của những thanh niên hiếu học, mà ngày trước “buộc phải dừng chân” vì không có trường sở. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến vượt bậc và đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của nền Giáo dục Đại học Việt Nam.

Trên bình diện quốc tế, sự thành lập và hoạt động của Viện Đại học Huế đã có những ảnh hưởng nhất định đến sự chấn hưng nền văn hoá Á-Phi, bởi “Mục đích xây dựng Viện Đại học, theo một viễn tượng rộng rãi, không chỉ hạn cuộc trong phạm vi quốc gia, mà hướng rộng về quốc tế, nhất là giữa các dân tộc Á châu và Phi châu. Năm ngoái, khi dư luận trí thức Việt Nam đang sôi nổi trước vấn đề thiết lập các cơ sở Đại học khác ngoài trung tâm Đại học của thủ đô Sài Gòn, khắp lục địa Á châu và Phi châu, một luồng gió mới bắt đầu: người ta vận động chấn hưng nền văn hoá Á Phi dựa trên tinh thần tự chủ và truyền thống chân chính của mỗi dân tộc…”**

Để ra đời và đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành, gây dựng uy tín và vị thế của Viện Đại học Huế, bên cạnh công lao tối hậu của Tổng thống Ngô Đình Diệm, là công tích vô cùng to lớn của Linh mục Viện Trưởng Cao Văn Luận- Vị Linh mục không chỉ dẫn dắt niềm tin về những giá trị vô song của Đại học trong công cuộc phát huy văn hoá của nước nhà và chen vai thích cánh với các nước trong trào lưu tiến bộ của nhân loại, mà còn nêu cao sứ mệnh của Đại học bảo vệ nền văn hoá cổ truyền, chống lại sự xâm nhập của những chủ thuyết ngoại lai và vong bản.

Bên cạnh các bậc Đại Nhân đó, còn có công lao lớn của Quý Giáo sư: Lê Khắc Phò (Tổng Thư ký đầu tiên), Lê Thanh Minh Châu (Thư ký thứ hai, sau là Viện trưởng), Lê Văn (Khoa trưởng ĐH Sư phạm), Lê Văn Diệm (Khoa trưởng ĐH Văn khoa), Tăng Thị Thành Trai (Khoa trưởng Đại học Luật khoa), Lê Khắc Quyến, Lê Tấn Vĩnh (Khoa trưởng Đại học Y khoa), Tôn Thất Hanh, Nguyễn Văn Hai (Khoa trưởng ĐH Khoa học), LM. Nguyễn Văn Thích (Giám đốc Viện Hán học), Hoạ sĩ Tôn Thất Đào (Hiệu trưởng Cao đẳng Mỹ thuật), bác sĩ Krainick, cùng nhiều vị Giáo sư, giảng sư khác…

Với những bước tiến ngoạn mục và những thành tựu đạt được dưới sự dẫn dắt của Viện trưởng Cao Văn Luận, Viện Đại học Huế là trung tâm những gì mà J. Buttinger- một Học giả nổi tiếng, đã gọi là “thời kỳ Phục Hưng giáo dục đang lan rộng ở đất nước mới độc lập này”.

Khi viết những dòng này, tôi bất chợt nhận ra rằng, đã từ lâu, Đại học Huế ngày nay chưa được vị Học giả quốc tế uy tín nào nhận xét và đánh giá tương tự như Viện Đại học Huế ngày trước, hay có thể có mà tôi không biết.

Chạnh lòng lắm thay!

Nguyễn Đính

01/3/2019

 

* The Times of Viet Nam Magazine, March 11, 1961.

** Tạp chí Đại học, số 7, tháng 1-1959.

Bài viết có sử dụng một số tài liệu tham khảo khác. Xin chân thành cảm ơn!

Ảnh sưu tầm

FB Nguyễn Đính

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s