TRẦN THOẠI NGUYÊN – ĐÀ LẠT MƯA CHIỀU DIỄM XƯA 

Ôi mưa nắng và cây đời kỳ diệu 

Tôi đại khờ tôi tóc trắng yêu Em!

(ĐÀ LẠT TÔI – TTN tặng Phạm Công Thiện ngày ấy và Đỗ Tư Nghĩa bây giờ)

Nhìn em đứng ngoài hiên mưa

Dáng liễu gầy buồn diễm xưa

Đà Lạt mưa phùn phố núi 

Yêu Em biết mấy cho vừa!

Thuở ấy tóc xanh sầu mộng 

Hồn anh trong trắng yêu Em

Giọt mưa lung linh hình bóng 

Dáng Em khép nếp…tóc huyền…

Vàng Son … Khung trời Đại Học 

Mưa bay trong nắng hoa lay

Hồn anh tựa mưa len tóc 

Giọt thương giọt nhớ bàn tay…

Chiều nay! Mưa chiều diễm xưa 

Nhìn em đứng ngoài hiên mưa 

Anh giờ mùa thu tóc trắng 

Yêu em cho đến bao giờ!

Anh yêu Em như rừng thông 

Vòng tay ôm mưa vào lòng 

Tình yêu anh như thác lũ 

Như cỏ hoa hương thơm nồng. 

Ôi! Yêu Em cả một đời 

Cầm bằng như giọt mưa rơi

Em ơi! Đà Lạt phố núi 

Yêu Em cho đến muôn đời!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s