Nguyễn Bảo Hưng – “RECIDIVE, 1938” hay Thế sự thăng trầm quân mạc vấn IV

Phúc thân mến,

Cám ơn Phúc đã gửi cho bài báo lý thú. Ở bên đó không ngờ Phúc lại chịu khó sưu tầm đến thế. Nếu không nhờ Phúc chuyển cho đọc, ngay chính tôi ở Pháp cũng không ngờ đã có bài báo này.

Với tôi, bài Nicolas Trương phỏng vấn giáo sư Michoel Foessel trên tờ Le Monde là một bài báo đặc sắc và ý vị. Đặc sắc và ý vị, ấy là nhờ cái tựa « Récidive, 1938 » mà tác giả Foessel đã chọn cho cuốn sách của ông. Chỉ cần vỏn vẹn một con chữ (Récidive) và một con số (1938) thôi, cũng đủ báo động cho ta về một nguy cơ diễn biến thời cuộc ở thời điểm 2019 này có thể cũng gây ra tai họa như diễn biến thời cuộc ở thời điểm 1938 của thế kỷ trước.

Điều đáng chú ý là vị trí ưu tiên dành cho từ Récidive đặt trước con số 1938. Récidive, theo nghĩa từ điển, để chỉ một sự tái phạm hay lập lại một hành động sai trái có ý thức. Thí dụ một người lần đầu bị bắt quả tang ăn cắp hay ăn trộm vặt có thể chỉ bị cảnh cáo hay hưởng án treo vì cho là do nghèo đói hay hành động vô ý thức. Nhưng nếu vẫn lập lại hành động cũ thì đó là một sự tái phạm (récidiver) không thể tha thứ được và phải hứng chịu hậu quả trầm trọng hơn. Sở dĩ phải giải thích dài dòng văn tự như vậy là để nhấn mạnh tới ý nghĩa nội dung thông điệp mà tác giả muốn chuyển tới người đọc qua tựa sách của ông. Nhưng tại sao lại sánh thời điểm 2018 của chúng ta với thời điểm 1938 với Hitler cho được ? Bước qua năm 2019 này, mưu toan thành lập một Nhà nước Hồi giáo (Etat Islamique) tại Trung Đông đã tan rã với sự thất bại hoàn toàn của đám quân Hồi cực đoan nổi dậy. Ngoài ra, có chỗ nào trên thế giới ta nghe được tiếng bốt rầm rập sặc mùi không khí chiến tranh như trong các buổi diễn hành Đức quốc xã trong năm 1938 đâu ? Nghĩ vậy kể cũng đúng thôi. Ngay Foessel, khi trả lời thắc mắc của phóng viên Nicolas Trương cũng phải thừa nhận điều này : « Hiểu theo từ chương, công thức « Trở về với những năm của thập niên 1930 » đúng là vô nghĩa : không hề có sự tái diễn lịch sử tương tự » (Prise à la lettre, la formule « retour des années 1930 » n’a aucun sens : il n’y a pas de répétion à l’identique en histoire). Tuy nhiên, nếu cục diện thế giới ở thập niên 2010 không tương tự như cục diện thế giới của thập niên 1930, lại có những biểu hiện cho thấy nguyên nhân tuy có khác, nếu để xảy ra, sẽ dẫn đến những hậu quả tác hại không kém.

Giờ ta hãy nhìn vào cục diện thế giới ở thời điểm ta đang sống. Với những ai có may mắn được cư ngụ trên vùng đất an toàn của một xứ sở văn minh tiến bộ, hẳn đều có cảm giác đang hưởng một cuộc sống an lạc thái bình. Nhưng nếu chịu khó phóng tầm nhìn ra thế giới chung quanh, ta sẽ thấy cảm giác an bình ấy, thực ra chỉ là một ảo giác. Trái đất ta đang sống trên đó, không phải là một chốn cư ngụ an toàn bình chân như vại, mà chính là một hỏa diệm sơn với những lò than âm ỉ có thể nổ bùng bất cứ lúc nào.

Trước hết, là các biến động thiên tai. Thời gian gần đây, chẳng hiểu tại sao thời tiết bỗng thay đổi bất thường, khẳng khác chi chu kỳ kinh nguyệt không đều của mấy bà, mấy cô í. Này nhé, chẳng năm nào khắp nơi trên trái đất lại không xảy ra động đất, cháy rừng hay bão lụt. Điển hình là tại xứ Indonésia xa xôi tít mù bên kia Thái Bình Dương, trong vòng có vài tháng đã phải trải qua nào là động đất, nào là giông bão gây lụt lội, đất lở khiến hàng ngàn dân lành, nếu thoát khỏi thương vong, thì cũng phải bỏ làng bỏ xóm sống bơ vơ trong cảnh màn trời chiếu đất. Mà đâu có phải chỉ dân nghèo mấy xứ lạc hậu chậm tiến mới phải lãnh tai họa. Ngay tại nước Mỹ văn minh tiên tiến bên này Thái Bình Dương cũng vậy. Chỉ mới đây thôi, bất kể là miền Đông hay miền Tây cũng không tránh khỏi đủ loại cán búa của ông Thiên Lôi : hết hai trận hỏa hoạn kéo dài mấy nhày liền thiêu hủy hàng ngàn hếch ta rừng với hàng chục ngôi nhà ở tại California, lại đến lụt lội tại một số tỉnh như New Orléans trên vịnh Mexique hay tại các bang Caroline du Nord, Caroline du Sud trên bờ biển Đông. Đó là không kể, mới đây thôi, những cơn mưa lũ chưa từng thấy, đe dọa lut lội cho các thành phố Québec và Ottawa của Gia Nã Đại. Trước các hiện tượng thiên nhiên bất thường ấy, mấy ông già bà cả tin vào Trời Phật chỉ biết chép miệng mà rằng : « Tại con người thời nay ăn ở thất đức quá, nên mới bị Trời phạt đấy thôi. » Nhưng tức thì đã có người phản bác : « Trời, Đất gì ! Đã là Trời phải có mắt để phân sử công minh chứ. Bộ Trời đui hay sao mà không sai bảo Thiên Lôi kiếm những nơi nhà cao cửa rộng, sân golf hoành tráng của những tên giàu có làm ăn lươn lẹo, hay những tên cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành để trừng phạt, lại cứ nhè chỗ ở của dân nghèo làm ăn lương thiện mà gây tai họa. » Nhưng thôi, chuyện Trời đui hay Trời có mắt là thuộc phạm vi « Thiên cơ bất khả lậu ». Hãy tạm gác qua một bên, để chỉ xét những gì đang diễn biến trên trái đất thuộc phạm vi trách nhiệm con người.

Trước hiện tượng các thiên tai ngày xảy ra một nhiều, ngày càng thêm hung hãn, các giới nghiên cứu khoa học có thẩm quyền, sau nhiều công trình khảo sát nghiêm túc, đều đi đến kết luận là những biến đổi thời tiết bất thường gần đây không phải hoàn toàn do thiên nhiên, mà ít nhiều là hậu quả của sự gia tăng nhiệt lượng địa cầu do chính con người gây ra. Bởi thế năm 2016, hơn một trăm vị nguyên thủ quốc gia đã phải họp bàn và đồng thuận ký vào Thỏa ước Cop 21 nhằm tìm cách giới hạn gia tăng nhiệt lượng. Vậy mà vừa mới đắc cử, tông thống một nước hàng đầu thê giới là ông D. Trump đã vội tuyên bổ rút ra khỏi Thỏa ước Cop 21 và cho mở lại các mỏ than để đem lại công ăn việc làm cho một thành phần cử tri của ông là công nhân tại các vùng có hầm mỏ trong nước. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, một vị nguyên thủ khác là tân tổng thống Bolarino của xứ Brazil cũng cho phép phá một số rừng già tại vùng Amazone để khai thác tài nguyên thiên nhiên, bất chấp hậu quả tai hại của hành động phá rừng này đối với vấn đề điều hòa khí hậu. Nhưng thôi, với thiên nhiên con người có hành xử thô bạo một chút, xét cho cùng cũng chẳng chết ai. Nhưng giữa con người với nhau, họ đã ăn ở có tình có nghĩa ra sao trên cõi trần ai địa đàng này.

Cứ tạm cho là ta thuộc thành phần may mắn được sống trên một vùng đất không hề biết nạn đao binh là gì ; bởi vậy ta có cảm giác đang tham dự một chuyến du ngoạn an toàn trên một con tàu vững chắc đủ sức đương đầu với mọi phong ba bão tố. Chớ có vội tưởng bở. Cảm giác an toàn ấy, cũng chỉ là một ảo giác thôi ; bởi vì con tàu đang chở ta đó, thực ra là một con tàu chao đảo, một thứ « tàu chuếnh choáng » (« un bateau ivre », để mượn chữ của A. Rimbaud), có thể đưa ta vào đêm tối bao la lúc nào không hay. Con tàu chuếnh choáng, bởi nơi buồng máy, vài tay trong thủy thủ đoàn đang tranh nhau giành tay lái, để mong được trở thành « người cầm lái vĩ đại ». Con tàu do đó, có thể chòng chành, nếu không lật ngược thì cũng nổ tung lúc nào không hay. Không tin, cứ phóng tầm nhìn ra thế giới xung quanh là được sáng mắt liền.

Này nhé, bắt đầu là Trung Đông. Đành rằng mưu toan thiết lập một nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Syrie đã bị phá vỡ. Nhưng đám tàn quân Hồi giáo cực đoan (djihadiste) chưa hoàn toàn bị tiêu diệt nên mới quay ra chơi trò « thua me phải gỡ bài cào ». Để chứng tỏ sự tồn tại của mình, họ không ngần ngại tung ra một loại khủng bố mới trên toàn thế giới. Bằng chứng là loạt nổ bom vừa qua tại Sri Lanka, một đất nước hiếu hòa, đa số người dân đều theo đạo Phật, chỉ có 10%dân chúng theo đạo Hồi và 7% theo Thiên Chúa giáo. Vậy mà đúng ngày lễ Pâques (21-4-2019, một nhóm hồi giáo cực đoan đã gây ra một loạt khủng bố nhắm vào ba nhà thờ công giáo và bốn khách sạn hạng sang khiến gần ba trăm tín đồ công giáo thiệt mạng và hơn năm trăm người khác bị thương. Bằng hành động khủng bố chống Thiên Chúa giáo này, mục đích của nhóm Hồi giáo cực đoan hiển nhiên là cố ý gây ra một cuộc chiến tranh tôn giáo mới. Chả thế mà chỉ ít lâu sau, tại Christchurch ở Tân Tây Lan (Nouvelle Zélande), một xứ sở chưa hề biết chiến tranh loạn lạc là gì, Brenton Tarant, một kẻ khuynh hữu cực đoan, bỗng xông vào một nhà thờ Hồi giáo xả súng bắn loạn khiến trên dưới năm chục tín đồ đang cầu nguyện bị tử vong hay bị thương. Thế là bánh ít đi, bánh quy lại, coi như huề cả làng.

Nhưng không chỉ có hiểm họa khủng bố dẫn đến chiến tranh tôn giáo. Một lò thuốc súng khác đang âm ỉ chỉ chờ được châm ngòi để bùng nổ : đó là nguy cơ xung đột giữa người Do Thái và người Palestine vẫn coi nhau như kẻ thù chí tử. Lý do là LHQ đã lấy một phần đất của Palestine cho Israel để lập quốc từ năm 1948, điều mà người Palestine được một số quốc gia ả rập ủng hộ vẫn không chịu chấp nhận. Đã thế Israel, ỉ vào sức mạnh quân sự và kinh tế của mình , ngày càng tìm cách lấn đất để mở rộng lãnh thổ. Tình hình cho tới nay tạm ổn là nhờ có LHQ đứng ra làm trọng tài ngăn cản không cho Israel mưu toan ngày một thêm lấn đất trong vùng Cisjordanie thuộc Palestine. Nhưng gần đây diễn ra hai biến cố khiến chiến tranh có thể bùng nổ tại khu vực này. Trước hết là việc ông Trump, bất chấp thỏa ước quốc tế, đơn phương quyết định rời tòa Đại sứ Mỹ từ Tel-Aviv về Jérusalem. Quyết định này ngụ ý Mỹ muốn coi Jérusalem là thủ đô Israel, điều mà cho tới nay vẫn chưa được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Không những thế, ông Trump còn gián tiếp vận động giúp ông Benjamin Netanyau được tái cử để tiếp tục chức vụ thủ tướng Do Thái. Được đà thừa thắng xông lên, ông Netanyau liền tuyên bố sẽ cho sáp nhập một phần đất của Golan vào Do Thái, một điều trái với thỏa ước quốc tế từ mấy chục năm qua khiến khu vực này bỗng trở thành một lò thuốc súng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Không chỉ có tại Trung Đông. Đường lối thi hành chính sách về giải trừ vũ khí hạt nhân của ông Trump cũng làm tôi, mỗi lần nghĩ tới, lại muốn đổ mồ hôi hột. Cho tới nay Iran vẫn tôn trọng thỏa ước quốc tế về ngưng phát triển vũ khí hạt nhân để đánh đổi lấy việc các nước đồng minh tây phương bãi bỏ chế độ cấm vận đối với Iran. Nhưng mới đây, lấy cớ là Iran không thi hành đúng các điều cam kết, tổng thống Trump bỗng quyết định rút chân khỏi thỏa ước để có quyền đơn phương thi hành lệnh cấm vận. Nếu quyết định này chỉ liên hệ tới sự giao dịch giữa Mỹ và Iran thì không có gì đáng nói. Đằng này ỷ vào vai trò ưu thế của đồng mỹ kim như là đơn vị tiền tệ chính thức trong các giao dịch thương mãi quốc tế, bằng quyết định đơn phương ông Trump đã gián tiếp buộc, không chỉ các nước đồng minh tây phương, mà hầu hết toàn thế giới cũng phải thi hành lệnh cấm vận theo. Bởi vì nước nào dùng đồng mỹ kim để giao dịch với Iran, sẽ bị Mỹ coi là vi phạm luật của Mỹ và bị xử theo luật Mỹ nên ắt khó tránh khỏi một khoản tiền phạt nặng nề. Ta có thể nói đường lối ngoại giao lên cơ bắp này của ông Trump đúng là nằm trong nỗ lực « to make America great again », đồng thời còn mang dụng ý nhắc nhở thế giới về vị thế lãnh đạo quốc tế của Mỹ. Hậu quả của quyết định đơn phương cấm vận này là chỉ sau lễ Pâques có vài ngày (8-5-2019), Iran ra tuyên bố sẽ mở lại việc tìm kiếm và gia tăng dự trữ chất uranium. Thế là bên cạnh quả mìn nổ chậm tại vùng Jordanie lại thêm một lò thuốc súng mới tại Trung Đông.

Nhưng nếu ông Trump nặng tay với Iran bao nhiêu, ông lại tỏ ra thông cảm độ lượng với Triều Tiên (Bắc Hàn) bấy nhiêu. Chẳng thế mà ông đã chịu đích thân đi gặp Kim Jung Un, chủ tịch nhà nước Bắc Hàn, cho tới giờ này vẫn còn tiếp tục thử nghiệm vũ khí. Trước một nguyên thủ còn non choẹt, mặt búng ra sữa, ông Trump tưởng rằng dễ đạt được kết quả. Kim Jung Un đẫu sao bằng Macron cho được. Chẳng gì ông Macron cũng là nguyên thủ một quốc gia có vai vế trên thế giớ ; vậy mà trong một buổi họp quốc tế, ông Trump đã tới phủ bụi trên ve áo ông Macron, cứ như ông thầy sửa lại cổ áo cho một cậu học trò trong buổi khai trường không bằng. Bị chơi cú bất ngờ, Macron đành chịu trận đứng yên, cười ruồi. Nhưng Kim Jung Un, có lẽ thuộc lớp người sinh sau đẻ muộn, còn chưa được thấy quan tài nên chưa biết nhỏ lệ. Bởi thế ông ta đã phản ứng đề nghi của ông Trump như một kẻ điếc không sợ súng ấy. Kết quả là sau hai lần gặp gỡ thương thảo, một tai Singapour, một tại Hà Nội, hai bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận nào. Đã thế Kim Jung Un, không những cứng đầu, cứng cổ mà lại có ý chơi trèo. Trước đề nghi mở lại cuộc đàm phán thứ ba, Kim Jong Un còn bắn tiếng đòi Mỹ phải chỉ định người thay thế ngoại trưởng Mike Pompéo thi mới chịu thương thảo. Không dừng lại đó, sau khi xin gặp tổng thống Nga Poutin, không biết có được hứa hẹn gì không, mà chỉ mới đây thôi (10-5-18), tình báo Nam Hàn cho biết Kim Jong Un đã cho thử một loạt hỏa tiễn cả tầm xa lẫn tầm gầm không biết với dụng ý gì. Trước trò chơi tinh ngịch này của chú bé Un, tôi mong rằng ông D. Trump vẫn tiếp tục đường lối ngoại giao thương thảo ôn hòa với chủ tịch nhà nước Triều Tiên. Chứ nếu ông lại áp dụng đường lối ngoại giao lên cơ bắp như đối với Iran, thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra và lê dân trăm họ trên cõi địa đàng này không biết « chiều mưa biên giới » rồi sẽ đi về đâu ? Chắc Phúc còn nhớ, trong bài mở đầu cho loạt bài « Thế sự thăng trầm quân mạc vấn » này, tôi có nêu lên trường hợp ông Trump và ngỏ ý nhờ các bậc cao minh ưu thời mẫn thế giải đáp dùm về những đường quyền bí kíp của ông Trump tôi vẫn chưa hiểu nổi. Nhưng cho tới nay, dường như vẫn chưa có âm vang nào thì phải. Thôi đành chờ vậy.

Viết tới đây, đọc lại, tôi giật mình đánh thót một cái : « Chết mẹ, mình đang nói cái gì đây mà sao lại càm ràm loanh quanh quá vậy. Cái chuyện ông Trump với Kim Jong Un, hay Do Thái với Palestine thì có ăn nhậu gì tới cuốn sách và bài phỏng vấn trên tờ Le Monde đâu. Làm ăn luộm thuộm kiểu này, đi thi sẽ bị đánh rớt là cái chắc. » Vậy xin trở về với chủ đề của bài viết, tức là bài trả lời phỏng vấn của Micheal Foessel trên tờ Le Monde.

Theo tôi hiểu, khi đặt cho cuốn sách cái tựa đề « Récidive, 1938 » Micheal Foessel chỉ muốn đưa ra lời cảnh báo : Nếu diễn biến thời cuộc ở thời điểm 2018 không hề tương tự với thời điểm 1938, thì trái lại, có một số biểu hiện tương đồng. Và nếu ta không cảnh giác, chúng có thể khiến ta tái phạm lỗi lầm lịch sử cũ với hậu quả khó lường. Vậy mấy biểu hiện tương đồng ấy là gi ?

Qua những bài báo hay những diễn ngôn chính trị trong năm 1938 sưu tầm được, Michael Foessel nhận thấy nội dung của các bài báo hay diễn ngôn trong năm 1938, hầu như có thể tóm gọn trong mấy chữ : Chủ nghĩa dân túy (populisme), và đằng khác di dân Do Thái (émigrant juisfs) được chỉ định như là nguyên nhân gây khó khăn cho Đức quốc xã. Vậy Chủ nghĩa dân túy là gì ? Và tại sao sự bành trướng của « Chủ nghĩa dân túy » và hiện tượng nạn di dân ngày một thêm phổ biến lại có thể trở thành mối đe dọa cho hòa bình thế giới ?

Trước hết, ta hãy tìm hiểu sơ qua về « chủ nghĩa dân túy » cái đã. Thoạt nghe, ta có thể nghĩ « dân túy » hay « mị dân » thì cũng vậy thôi ; chẳng qua mấy ông bà thích khoe chữ nên khoái dùng « dân túy » để thay thế cho « mị dân » là tiếng chỉ dành cho giới bình dân ít học. Thực ra, theo tôi nghĩ, « dân túy » và « mị dân » không hoàn toàn đống nghĩa. Mị dân (démagogie), theo tôi, được dùng để chỉ đường lối cai trị hoặc một vài biện pháp hành chánh nhằm ve vuốt, ru ngủ người dân. Bởi vậy ta ít nghe nói « chủ nghĩa mị dân », mà thường là chính quyền mị dân hay chính sách mị dân. Trái lại, chủ nghĩa dân túy lại có thể được hiểu như một chủ thuyết hành động, và thường được tung ra như là chiêu thức vận động cử tri. Bởi vậy, ngay ở giai đoạn tranh cử đã thấy xuất hiện không ít diễn văn dân túy với những hứa hẹn vận động dân túy.

Đặc điểm của chủ nghĩa dân túy là đề ra những giải pháp đơn giản với tầm nhìn ngắn hạn, nhưng nghe dễ lọt tai vì đáp ứng được đòi hỏi trước mắt của người dân hay một thành phần cử tri nào đó. Nhưng chủ nghĩa dân túy, không chỉ đơn thuần có tính cách mị dân (démagogie), mà chủ yếu còn là chủ nghĩa quốc gia quá khích đi kèm với chủ trương bài ngoại hoặc bài dân ngoại nhập. Chủ nghĩa dân túy thường nảy sinh sau một thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Chủ nghĩa Đức quốc xã khai sinh và phát triển sau cuộc khủng hoảng tài chính 1929. Tại Âu châu ngày nay các nước kỹ nghệ tiên tiến cũng dang gặp phải khó khăn kinh tế do thất nghiệp trong nước gia tăng, trong khi số dân tị nạn đổ tới ngày một nhiều. Nhưng thay vì tìm hiểu rõ nguyên nhân (thất nghiệp do thiết bị máy móc tối tân ngày càng thay thế con người, nạn di dân là do chiến tranh loạn lạc hay thiên tai gây đói kém ,bão lụt), người ta lại đổ mọi tội lên đầu di dân (émigrés) hay dân tị nạn (réfugiés). Dưới thời Đức quốc xã thủ phạm là di dân Do Thái ; còn tại Âu châu ngày nay, thủ phạm lại là nạn nhân của bạo loạn chiến tranh, hay thiên tai bão lụt tại các nước nghèo đói, kém phát triển. Bởi thế, chủ nghĩa dân túy mới ngày một lan rộng tại Âu châu như tại Anh, Ý, Hung ga Ri, Ba Lan, Tiệp Khắc v.v… Kiếm đối tượng làm bung xung để kết tội thì dễ, nên giải pháp đề ra tưởng cũng không khó khăn gì. Nhưng khi đem áp dụng vào thực tế mới thấy được khó khăn, và việc thực hiện những điều hứa hẹn không dễ dàng như ta tưởng. Hãy lấy vụ Brexit, tức là cuộc trưng cầu dân ý đòi Anh rút chân ra khỏi Khối Liên Hiệp Âu châu làm thí dụ điển hình.

Tính từ ngày cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2016 đến nay là đã ba năm rồi. Vậy mà bà thủ tướng Therese May tới giờ vẫn còn loay hoay như gà mắc đẻ. Hết đứng ra vận động quốc hội tại London, lại le te chạy qua Bruxelles để thương lượng mà vẫn chưa tìm ra được giải pháp để giúp Anh rút chân êm thắm. Lý do là khi vận động cho cuộc đầu phiếu, phe chủ trương Brexit đã đưa ra một số lập luận dân túy đại khái : khó khăn là do Anh phải đóng góp cho Liên Hiệp Âu châu quá nhiều mà phần hưởng lợi chẳng có bao nhiêu ; các điều khoản quan thuế ràng buộc khiến Anh gặp khó khăn trong lựa chọn đối tác thương mại, di dân quá đông tạo khó khăn cho tìm kiếm công ăn việc làm… Mới nghe, thấy hợp tai, hợp lý với thành phần bình dân đại chúng. Họ đâu hình dung được nỗi khó khăn của người phải đứng ra chịu sào, và rằng rút chân ra khỏi LH Âu châu không dễ dàng theo lập luận dân túy, mà có khi còn hại hơn là lợi. Xin tạm kể một vài dãn chứng như sau : làm London mất vai trò của một thị trường chứng khoán hàng đầu trên thế giới ; một số nhà máy chế tạo xe hơi của Daimler –Mercedès hoặc Honda sẽ được ròi qua Âu châu, đặc biệt là tại một số nước đông âu. Lý do là các nhà máy chế tạo này sẽ gặp phải khó khăn về các thủ tục mới đê nhập nội đồ phụ tùng lắp ráp từ Đông Âu, cho tới nay vẫn được hưởng qui chế quan thuế ưu đãi. Đó là không kể khó khăn về nội bộ do Ecosse, vì chống lại chủ trương Brexit, có thể xin tách rời khỏi vương quốc Anh.

Thế còn Pháp thì sao ? Bộ không biết chủ nghĩa dân túy là gì phỏng? Vâng, tôi cũng đang dịnh nói về Pháp đây, kẻo Phúc lại trách tôi chỉ giỏi « chuyện nhà thì nhác, việc bác thì siêng. »

Như Phúc cũng biết đấy, cách đây hai năm, dân Pháp đã bàu ông Emmanuel Macron lên làm tổng thống khiến thế giới không khỏi ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng, trước hết bởi vị tân tổng thống chưa hề có một thành tích hoạt động chính trị nào, thậm trí ba tháng trước khi tuyên bố ra tranh cử ông không hề có chân trong bất kỳ đảng phái chính trị nào. Vậy mà mới ra tranh cử lần đầu, ông đã chiến thắng vẻ vang. Đúng là « coup d’essai, coup de maitre », như Tây vẫn thường nói. Ngỡ ngàng tiếp đến, là vị tân tổng thống này không những trẻ tuổi, mà còn đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nghĩa là hội đủ tiêu chuẩn để các bà mẹ có con gái tới tuổi cặp kê mong kiếm được chàng rể tương lai như vậy . Không chỉ có các bà mẹ, không ít thiếu nữ đang độ trổ bông tức « des jeunes filles en fleurs » (để mượn chữ nghĩa của Proust) cũng có lúc mơ màng vấn vương, đôi khi còn tơ tưởng tới căn nhà bên suối. Khi được biết ông Macron, không những đích thân đi « cua » bà giáo trung học hơn ông gần hai giáp, mà còn chọn làm người bạn đời nâng khăn sửa túi, thiên hạ muốn té ngửa luôn. Người thì cho rằng ông Macron chắc có mát dây mát địa chi đây, kể khác lại cho là ông có ý chơi khăm thiên hạ. Riêng tôi cho rằng đây chắc là một cuộc nhân duyên thuộc loại « thiên cơ bất khả lậu » nên người đời ít ai hiểu nổi. Phần tôi cho rằng ông Macron hẳn được thần hiện về báo mộng cho biết ông đã được Thượng Đế chọn mặt gửi vàng để dứng ra lo việc nước. Bởi thế ông mới chọn bà giáo của mình để được an tâm về mặt tề gia nội trợ. Còn ông, nhờ thế sẽ được rảnh tay để chỉ lo việc trị quốc, bình thiên hạ.

Có lẽ sớm ý thức được vai trò thiên sứ này, nên sau khi đắc cử, ông Macron đã tự sánh với thần Jupiter. Bằng tự phong như vậy, ông Macron hẳn muốn nhắc nhở mọi người phải biết tuân theo các chủ trương chính sách do ông đề ra ; cũng như các vi thần khác đều phải tùng phục thần Jupiter chúa tể, theo thuần thoại Hi Lạp. Mà đã là thần Jupiter, thi không thẻ hành sử như người thường được. Bởi vậy khi ra tranh cử, ông Macron không thèm vận dụng tới các ngón đòn dân túy sở trường của các tay đối thủ. Trái lại ông chọn cho đảng ông vừa thành lập cái tên « En marche », có nghĩa là « Tiến bước ». Mà đã gọi là « Tiến bước » thì phải hướng về tương lai chứ, không lẽ cứ loay hoay mãi với những luận điệu quen thuộc hay sao. Bởi vậy ông đã chuẩn bị một chương trình hành động với cuốn sách mang tựa đề vỏn vẹn có một chữ « Révolution ». Về phần lý thuyết, cũng chỉ tóm gọn trong có một chữ : Ruissellement. Từ Ruissellement, theo nghĩa thông thường, để chỉ nước từ đỉnh ngọn đổ xuống và tỏa ra đê tạo nên suối nguồn. Nhưng Macron đã chọn từ « Ruissellement » này để cụ thể hóa lý thuyết hành động của ông bằng hình tượng người hướng dẫn tiên phong trong cuộc chinh phục đỉnh cao : Đó phải là con người can trường, đày nghị lực, giàu sáng kiến ; có thế anh ta mới biết mở đường và lôi kéo những ngườiở phía dưới leo lên theo.

Để thực hiện lý thuyết này, ông Macron đã đề ra chính sách thuế khóa nhằm thúc đẩy đầu tư và khuyến khích những ai có sáng kiến mở mang hay xây dựng xí nghiệp, được biết dưới tên gọi Start-up. Biểu tượng cho chính sách thuế khóa này là quyết định bãi bỏ khoản thuế phụ đánh vào các tài sản kếch sù, gọi tăt là ISF (impôt de solidarité sur les grandes fortunes). Để bù đắp khoản thiếu hụt, ông Macron lại cho tăng một vài khoản thuế phụ đánh vào giới bình dân và trung lưu. Đã thế, ông còn không ngần ngại chỉ trích một số dân Pháp là « biếng nhác » (fainéants) và « ăn bám » (assistés) vì không chịu đi kiếm việc làm và chỉ muốn sống bằng trợ cấp xã hội. Thấy người dân không phản ứng, ông Macron tưởng mình là Jupiter thiệt, nên bồi thêm một khoản thuế mới gọi là taxe carbone đánh lên xăng, dầu tiêu thụ như là biện pháp chống lại gia tăng khí thải CO2. Cho rằng khoản thuế khoản thuế chỉ làm tăng giá xăng dầu có dăm ba xu (centimes) mà lại hợp ý Trời, ông Macron tin tưởng chẳng có gì đáng ngại. Ai dè nó lại chính là biện pháp có tác dụng của giọt nước làm tràn binh nước, dẫn đến cuộc nổi dậy của đám dân « di lê dôn » (les gilets jaunes) làm để lộ gót chân đất thó của thần Jupiter. 

Khó mà xác định giai tầng xã hội của dân di lê dôn. Tựu trung đó là một tập hợp xã hội hỗn tạp đủ loại chúng sinh, nhưng có một đặc tính chung là tất cả đều thuộc thành phần dân lau nhau thấp cổ bé miệng với đồng lương ba cọc ba đồng phải căn cơ tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu hàng tháng cho gia đình. Ta có kể đại khái như sau : công nhân viên chức hạng quèn hay đã hồi hưu, thâu ngân viên siêu thị, giáo viên hay y tá địa phương, tài xế tư nhân giao hàng…Phần lớn những người này đều sống xa đô thị hay tại các vùng làng quê hẻo lánh nên hàng ngày phải cần tới xe hơi để di chuyển. Nay xăng nhớt bỗng tăng lên, dù chỉ vài xăng tim thôi, cũng tạo nên một thâm thủng lớn cho ngân sách gia đình. Bởi vậy họ mới điều động nhau, tạo ra một phong trào phản đối trên toàn quốc, lấy áo di lê dzôn làm biểu tượng cho thành phần xã hội của họ, cũng như cái ô với ông thư kỳ quèn sớm vác ô đi tối vác ô về của thuở nào. Họ tụ tập nhau mỗi thứ bảy tại các bùng binh trục lộ hoặc trung tâm các đô thị lơn để phản đối. Là nguyên thủ của một đất nước có truyền thống đấu tranh dân chủ, ông Macron sớm nhận ra sai lầm của mình và đề ra một vài giải pháp đối phó : tạm hoãn thi hành taxe carbone, trích 10 tỷ euros trong ngân sách để tăng sức mua cho thành phần xã hội này. Ngoài ra, ông còn dành trên ba tháng để mỗi tuần đích thân tới từng địa phương trao đổi và thâu thập ý nguyện của người dân. Phải nhìn nhận đây là một sáng kiến thể hiện tinh thần dân chủ truyền thống mà người Pháp vẫn lấy làm hãnh diện từ sau cuộc Cách mạng 1789. Bởi vậy ông Macron mới tin tưởng sẽ xoa dịu được sự phẫn nộ của dân di lê dôn, và vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Nhưng… Hỡi ôi ! Ông Trời sao nỡ oái ăm, còn sinh ra chữ nhưng làm chi ? Sáng kiến mà ông Macron cho là tân kỳ độc đáo ấy, thực ra chỉ là một copie-collé của một mô hình sinh hoạt dân chủ đã có tự ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi. Đó Hội nghi Diên Hồng (1284) do vua Trần Thánh Tông triệu tập các bô lão trong nước để xin ý kiến về quyết định nên hòa hay nên chiến trước thế xâm lược hung hãn của quân Mông Cổ. Kết quả ra sao chúng ta đều đã biết : Do quyết tâm đồng lòng hi sinh chiến đấu của cả nước, nhân dân ta đã đánh cho quân Nguyên mông cổ manh giáp không còn, khiến Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để chạy trốn. Nhưng với ông Macron lại khác, bởi vì bản sao có bao giờ giá trị và hiệu lực bằng bản chính đâu. Bản chính chỉ có một, còn bản sao in ra bao nhiêu cũng được, có bản rõ, có bản mờ mờ, đôi khi còn bi tảy sửa nữa. Tại Hội nghị Diên Hồng chỉ có một câu hỏi nêu ra liên quan đén sự sống còn của đất nước, nên câu trả lời được rõ ràng chính xác. Còn các buổi hội nghị thuộc loại bỏ túi do ông Macron đề xướng, lại đề cập tới vô số vấn đề nhiêu khê, mà thành phần tham dự cũng đa tạp, đại diện cho những quyền lợi, những yêu sách khác nhau. Bởi vậy, dù thiện chí hết lòng, ông Macron cứ ấp a ấp úng, không biết xoay sở ra sao, chẳng khác chi cảnh gái ngồi phải cọc ấy (để mượn cách nói ví von của các bà mẹ Việt Nam). Không chỉ có thế. Lợi dụng lúc ông đang khó khăn lúng túng, các đối thủ chính trị đã không bỏ lỡ cơ hội « đục nước béo cò » để nhào vô ăn có. Trong số này, đảng Tập Hợp Quốc Gia (Rassemblement National) của bà Marine Le Pen, với chủ trương dân túy lại là đảng to miệng nhất nên thủ lợi được nhiều nhất . Khai thác sự bất bình của dân di lê dôn nổi dạy, bà Lepen một mặt lớn tiếng tố cáo ông Macron là chính phủ của dân giàu qua quyết định bãi bỏ khoản thuế ISF. Đằng khác, đề nghi một sô giải pháp sặc mùi dân túy : nào là tăng lương tối thiểu, rút chân ra khỏi Liên Hiệp Âu châu đê bảo vệ chủ quyền và quyền lợi quốc gia, áp dụng biện pháp nghiêm ngặt đối với di dân tị nạn… Hậu quả là đảng Tập Hợp Quốc Gia, cho tới nay vẫn được coi là khó mà vượt qua nổi mức trần kính (plafond de verre), nay bỗng trở thành đối thủ ngang ngửa có khả năng đánh bại đảng « Tiến bước » của ông Macron. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, lần đầu tiên đảng RN tức Tập Hợp Quốc Gia có khả năng về nhất trong cuộc bàu cử Quốc hội Âu châu 28-5-2018 sắp tới. Điều nghịch lý là trong suốt thời gian vận động tranh cử, bà Lepen không đua ra đề nghị đáng kể nào liên quan đến Liên Hiệp Âu châu, mà toàn những luận điệu sặc mùi dân túy để ve vãn cử tri Pháp. Nếu dự đoán của các cuộc thăm dò trở thành hiện thực, thi đây là một chỉ dấu cho thấy sự phát triển đáng ngại của chủ nghĩa Dân túy tại Âu châu, và dường như Âu châu còn chưa rút được bài học kinh nghiệm về nguyên nhân dẫn đến Đệ nhị Thế chiến. Điều trớ trêu là vốn chủ trương chống lại chủ nghĩa dân túy từ đầu, nhưng do một vài hành động vụng về của mình, ông Macron lại vô tình đưa nước Pháp lọt vào quĩ đạo dân túy âu châu.

Phúc ơi ! Chắc Phúc còn nhớ trong bài mở đầu cho loạt bài « Thế sự thăng trầm quân mạc vấn » này, tôi có phân vân tự hỏi không biết nên xếp ông Trump vào hàng « lãnh tụ thiên tài » hay « người cầm lái mát dây mát địa », do những quái chiêu theo kiểu hiệp sĩ mù nghe gió kiếm của ông ta. Và tôi có nêu thắc mắc này lên để nhờ các bậc học giả uyên bác, các vị G.S tiến sĩ, thạc sĩ về chính trị học, kinh tế học giải thích dùm. Nhưng dường như tới giờ vẫn chưa nhận được giải đáp thỏa đáng. Nay, nhân tìm hiểu về Chủ nghĩa Dân Túy, tôi tưởng như đã tìm ra được phần nào giải đáp – chỉ phần nào thôi – cho điều vẫn làm tôi lấn cấn tới nay : Đó là sự thành công của ông Trump là do ông biết vận dụng lập luận dân túy để đưa ra một số hứa hẹn nghe rất thuận tai khi ra tranh cử. Thí dụ như nào là rút Mỹ ra khỏi thỏa hiệp COP 21 để đem lại công ăn việc làm cho dân các vùng mỏ than, nào là đánh thuế cao hàng ngoại nhập, nhất là của Trung quốc để khuyến khích sản xuất đồ trong nước, nào là đơn phương quyết định chọn Jérusalem làm thủ đô Do Thái, bất chấp thỏa hiệp quốc tế để duy trì tình trạng hòa bình mong manh tại đây. Đó là những đề nghị thuộc phạm vi đối ngoại mà quả tình ông đã thực hiện đúng theo hứa hẹn. Còn kết quả về lâu về dài ra sao, phải chờ thời gian mới mong có câu trả lời chinh xác. Tạm thời tôi chi xin bàn về một hứa hẹn dân túy có tính cách nội bộ của ông Trump : đó là kế hoạch cho xây dựng bức tường dọc suốt biên giới Mỹ và Mễ tây cơ để ngăn đôi biên giới hai nước. Vậy dự án dân túy này mang nghĩa ý nghĩa biểu tượng gì ? Và sự hoàn thành bức tường này đóng góp được gi cho nỗ lực « Make America great again » của ông Trump ?

Nếu tôi nhớ không lầm, cho tới nay dường nhu chi có hai bức tường thành được xây lên để phân chia ranh giới, phân cách con người, không cho ngoại bất nhập, nội bất xuất. Trước nhất là Vạn Lý Trường Thành dưới thời bạo chúa Tần Thủy Hoàng nhằm ngăn ngừa không cho quân Ngoại Mông xâm lấn đánh phá đât nước Trung Hoa. Tiếp đến là bức tường ngăn đôi Bá Linh nhằm ngăn chặn không cho người dân phần Đông Đức trốn qua Tây Đức, khi mà đất nước Đức còn chưa được thống nhất. Nếu Vạn Lý Trường được ghi chép sử xanh cho dù không biết bao con người phải bỏ mạng để hoàn thành, ấy nhờ vào công trình và kiến trúc vĩ đại, khiến nó đã được xếp vào loại kỳ quan thế giới cũng như Kim Tự Tháp bên Ai Cập. Còn bức tường giữa Đông và Tây Bá Linh, tuy chẳng tồn tại được bao lâu, nhưng lại được nhắc nhở như là « bức tường ô nhục », bởi vì do mục đích phân ranh ý thức hệ, nó đã dẫn đến ly tán gia đình, phân ly bạn bè thân thuộc, khiến không biết bao người dân Đông Đức đã phải bỏ mạng oan uổng khi muốn trốn qua Tây Đức.Thế còn bức tường do sáng kiến của ông Trump thì sao ?

Mục đích xây dựng bức tường, như ta đã biết, là để ngăn chặn không cho những thành phần di dân dược coi là bất hảo từ Mễ Tây Cơ tràn sang gây tội phạm tại Mỹ. Thực tế đám người xin tị nạn này không chỉ có thuần dân Mễ, mà còn từ các nước Nam Mỹ khác như Pérou, Colombie và đặc biệt là Vénézuéla, do bất ổn chính trị, đã phải bỏ nước ra đi tìm đường sống. Cũng cần nhắc nhở thêm rằng cái nạn di dân ngày càng đông, không chỉ xảy ra cho nước Mỹ. Ngay Âu châu hiện cũng đang phải đối phó với nạn di dân đổ tới xin tị nạn, hoặc là do chiến tranh loạn lạc tại Trung Đông, hoặc là do thiên tai hạn hán, lụt lội gây dói khổ tại một số nước Phi châu. Lẽ dĩ nhiên là những đám di dân tị nạn này, chẳng mấy chốc trở thành thủ phạm chỉ định gây rắc rối khó khăn cho dân bản địa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến chủ nghĩa dân túy ngày càng lan rộng tại Âu châu, khiến ta không khỏi liên tưởng tới 1938 với Đức quốc xã. Riêng tại Mỹ, thì đám dân từ Mễ tìm cách nhập cư đều được chỉ định như là thủ phạm gây ra rối loạn, tội ác cho xã hội Mỹ. Bởi vậy, khi ra tranh cử ông Trump mới có lời hứa sẽ cho xây bức tường giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ như là be bờ không cho làn nước lũ tội phạm từ xứ Mễ tràn qua. Dĩ nhiên là biện pháp dân túy này đã được một thành phần đông đảo cử tri Mỹ hưởng ứng nhiệt liệt. Nghe đâu trong số này không ít người cũng thuộc thành phần di dân trước đây thì phải. Sau bao gian nan hiểm nghèo lênh đênh trên biển cả, nay chính thức được trở thành công dân Mỹ rồi, họ coi đám người xin tị nạn mới tới đều là dân bất hảo chỉ chực mò tới Mỹ để « ăn cướp cơm chim ». Có điều họ quên là họ chi là công dân Mỹ chính thức thôi, như mọi công dân Mỹ khác, chứ không phải là dân Mỹ chính thống hay chính gốc. Còn dân Mỹ chính thống hay chính gốc thì đã bị tru di tam tộc, ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Không tin, cứ tìm đọc truyện, hay coi lại cuốn phim «Le dernier des Mohicans » thì biết.

Cho tới nay, bức tường còn đang xây dở do gặp trở ngại khó khăn về ngân sách. Liệu bao giờ nó sẽ hoàn thành ? Điều này với tôi không quan trọng lắm, bởi tôi tin là ông Trump đã nói là làm. Có điều làm tôi thắc mắc là một khi được xây xong, bức tường sẽ được lưu danh thiên cổ ra sao ? Chắc là phải chọn cái tên « Bức tường vinh quang », vì nó có công đóng góp cho nỗ lực «make America great again » của ông Trump.

Phúc ơi ! Ai biểu Phúc gửi bài báo trên tờ Le Monde làm chi rồi lại còn hỏi ý kiến khiến tôi phải mất công lòng thòng giải thích. Thú thực tôi rất ngại mỗi khi phải đề cập tới các vấn đề thời sự. Với trình độ hiểu biết còn sơ sài, nông cạn như tôi và Phúc, mà dám đem chuyện thiên hạ đại sự ra bàn, có khác chi ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Bởi vậy Phúc hãy coi những gì tôi nói trên đây chỉ là chuyện thủ thỉ phòng the giữa hai đứa mình thôi nhé. Chớ được kể lại cho bất cứ ai, nghe không. Người ngoài mà biết được, sẽ không thiếu gì bậc cao minh hiền triết cười tụi mình cho thối mũi ra đấy. Vậy Phúc phải nghe lời tôi dặn. Bằng không tôi giận lắm đấy, sẽ hổng thèm chơi với Phúc nữa đâu. Hẹn còn có dịp gặp lại.

Ciao, bye bye, au revoir, bísous.

Hưng

PS. À, còn điều này nữa tí quên. Phúc hỏi tôi đã đọc cuốn sách chưa ? Thú thật với Phúc, nội đọc xong bài báo rồi tham khảo để trả lời Phúc cũng đủ làm tôi mệt phờ râu cáo, tưởng như đã bị vắt kiệt, chẳng còn hơi sức đâu để ngo ngoe muốn làm gì thêm nữa. Về phần Phúc nếu muốn đọc, tôi thấy nên lắm. Tôi tin là cuốn sách còn chứa nhiều điều hay đấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s