Võ Thị Điềm Đạm – Hương Chanh (chương 20, 21, 22)

Sisters at Youth – Hồ Thành Đức

Chương hai mươi

Năm một chín tám mươi tám

Cũng như các nước Bắc Âu, Cơ Đốc Giáo tiếng là quốc giáo của Na uy. Nhưng đa số người Na Uy, đón mừng Giáng Sinh không mang thuần túy một lễ tục tôn giáo, mà là một kết hợp của lễ tục “ngày đổi chiều” lâu đời đã hiện hữu trước khi các mục sư tìm đường giảng đạo lên tận miền Viking này, với dịp mừng Chúa Jesus ra đời. Mùa Giáng Sinh thực sự rộn rịp nhất từ ngày hai mươi mốt tháng mười hai, đón mừng thời điểm chuyển mùa của chu kỳ năm mới.

Ngày xưa, khi đa số còn sống bằng nghề nông, sau vụ lúa, khoai tây, trái cây được tồn trữ trong các kho lạnh, thú vật đã được đưa vào nông trại, công việc đồng áng nặng nhọc đã qua, người nông dân Na Uy tự thưởng tưởng bằng những ngày nghỉ ngơi ăn uống vui đùa cho đến mùa xuân mới. Đùi, sườn thịt cừu, thịt heo được hong khói, muối mặn, từng dây xúc xích đỏ hồng, từng đòn thịt nguội mập chắc treo lủng lẳng trong kho thức ăn, chuẩn bị dự trữ cho cả mùa đông khắc nghiệt và mùa xuân tuyết lạnh.

Bây giờ, ai cũng thừa biết phong tục mừng lễ “ngày đổi chiều” đã được thay thế một cách tự nhiên bằng những ngày náo nức mừng Chúa Jesus ra đời. Bốn tuần lễ trước ngày Giáng Sinh là khoảng thời gian chờ đợi, có tên là Mùa Vọng.

Mọi sinh hoạt thay đổi dần dần, mọi chưng bày nhà cửa được đánh dấu một cách nhẹ nhàng nhưng lại tạo nỗi mong chờ càng lúc càng náo nức, càng len sâu vào lòng mọi người. Kim bị lôi cuốn theo nhịp sống đó, theo một cách hài hòa không đắn đo, cũng nôn nao, cũng mong chờ. Chủ nhật thứ nhất trong bốn chủ nhật trước ngày Giáng Sinh, bắt đầu Mùa Vọng, Kim thay khăn bàn phòng khách màu tím đậm, đặt khung đèn có bốn cây nến tím trên bàn, đặt khung đèn điện với bảy ngọn long lanh ở mỗi khung cửa kính, treo khung đèn ngôi sao lấp lánh ở tất cả cửa sổ. Màu tím than đậm là màu của Mùa Vọng. Chỉ thế thôi nhưng lại đủ mãnh lực tạo hương vị Mùa Vọng vừa ấm cúng vừa nôn nao trong lòng mọi người.

Kim thích nhất bốn tuần của Mùa Vọng này. Mỗi chiều khoảng năm giờ, trời đã tối đen, trên đường lái xe đến bệnh viện trực đêm, Kim say mê ngắm quang cảnh hai bên đường. Ánh đèn li ti lấp lánh từ khung cửa sổ những ngôi nhà dọc đường, từ tàn cây ẩn khuất trong vườn dưới màn đêm đen mù mịt tạo thành một cảnh huyền bí làm náo nức lòng người. Cái náo nức của lòng người ngóng mong một thay đổi trong chu kỳ đất trời ban ơn, biết sẽ đến nhưng vẫn nôn nao. Từ trong nhà ra tới đường xá, đâu đâu cũng mang đầy khung cảnh trang hoàng cho Mùa Vọng, đâu đâu cũng lấp lánh ánh đèn ngôi sao.

Trong bốn tuần của Mùa Vọng, chiều nào Kim cũng chuẩn bị mọi thứ để Chris cùng Therese thụ hưởng thú chờ đợi bên khung nến tím và những bài hát vui nhẹ nhàng đầy tình người. Không tham gia những phong tục có tính cách tôn giáo, Kim nằm ở góc sô pha thỉnh thoảng hòa hát theo hai cha con, lắng mình trong không khí ấm cúng bình an.

Chiều chủ nhật đầu tiên, ngọn nến thứ nhất được thắp với lời tâm nguyện thứ nhất trong bốn lời tâm nguyện do nhà thơ Inger Hagerup viết, được nhắc đi nhắc lại từ năm này sang năm kia, trong mọi gia đình vào buổi chiều tối, ở mọi lớp học vào mỗi buổi sáng, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chiều chủ nhật thứ nhì, ngọn nến thứ nhì được thắp sáng bên cạnh ngọn nến thứ nhất đang long lanh cháy và lời tâm nguyện thứ nhì cũng được đọc một cách trang nghiêm chân thật. Cứ thế tiếp tục cho đến khi cả bốn ngọn nến tím thẫm với bốn chiều cao khác nhau cháy lung linh trên khung đèn thì đêm Giáng Sinh cũng gần kề.

Đường tuyết đã được xe ủi, bánh xe lăn vững chắc trên đường lộ 159, lòng Kim vui vui khi nghĩ đến khung cảnh ấm cúng trong phòng khách. Giờ này, con bé Therese trong chiếc áo len màu đỏ chấm li ti trắng, vòng vai áo màu xanh lá cây, toàn áo len là mẫu trái dâu đỏ mộng, đang hồi hộp tự đánh cái diêm quẹt, tự châm ngọn nến thứ nhất, rồi ngọn nến thứ hai, rồi ngọn nến thứ ba, và cuối cùng là ngọn thứ tư trong khi Chris đọc lời tâm nguyện thứ tư của Mùa Vọng. Không tham dự phong tục này với Chris và Therese nhưng Kim thuộc lòng cả bốn lời nguyện cầu cho mùa chờ đợi.

Kim lẩm bẩm đọc, đọc cho mình:

Một ngọn nến

chiều nay lung linh sáng

nến hân hoan rạng rỡ lòng người.

Hai ngọn nến

chiều nay lung linh sáng

nến hân hoan, nến hy vọng ngập tràn

Và chiều nay lung linh hai ngọn nến.

Ba ngọn nến

chiều nay lung linh sáng

nến hân hoan, nến hy vọng, nến đợi mong

ánh hạnh phúc điểm trang gương mặt sáng

Và chiều nay lung linh ba ngọn nến.

Bốn ngọn nến

chiều nay lung linh sáng

nến hân hoan, nến hy vọng, nến chờ mong,

Và đậm nét nến an bình trong ánh mắt

Bốn ngọn nến chiều nay

Lung linh niềm hân hoan,

Rạng ngời tia hy vọng

Khơi sáng nỗi chờ mong,

Phủ bao ngày tháng an bình .

Và rồi Chris giúp Therese tìm khung cửa sổ mang số 21 trên phong kẹo chocolate hình chữ nhật rộng ba mươi centimet, dài năm mươi centimet, trên đó là hình thiên thần với hai mươi bốn khung cửa sổ nhỏ ghi từ số 1 đến số 24, viên kẹo lộ ra khi một khung cửa sổ được mở tung cho mỗi ngày. Và rồi Therese dựa vào lòng Chris, hai cha con cùng hòa hát những bản nhạc mừng Mùa Vọng. Và rồi Therese thiếp ngủ trong vòng tay ba khi câu chuyện về cái bao tay trong rừng tuyết Chris đọc chưa đến đoạn cô chồn già xin vào trú ẩn. Và rồi Therese nũng nịu hỏi câu hỏi mỗi ngày trước khi đi ngủ: “Còn mấy ngày nữa sẽ đến đêm Giáng Sinh?” Mặc dù cô bé không hề có một chút ý niệm về ngày tháng, về số lượng. Chris sẽ trả lời: “Con ăn gần hết trái cam rồi đó.”

Chris có lối giải thích và trả lời về thời gian cho con rất ngộ nghĩnh: Trên đường về thăm ông bà nội, bao giờ Therese cũng náo nức hỏi:

– Chừng nào tới?

Chris trả lời:

– Nhé, con có một trái cam, con lột vỏ…

– Má gọt, con không được cầm dao.

– Ừ thì má gọt. Từ khi xe chạy ra khỏi nhà là con bắt đầu ăn trái cam má đã gọt. Bây giờ con ăn được một múi cam rồi đó. Chừng nào con ăn hết trái cam thì tới nhà nội.

Một lát sau, chán với phong cảnh hai bên đường, Therese lại hỏi:

– Ba, chừng nào tới?

– Con ăn được một nửa trái cam rồi đó, còn nửa trái nữa.

Một lát sau, tỉnh dậy sau giấc ngủ gà ngủ gật, Therese lại hỏi:

– Ba, chừng nào tới?

– Còn một múi cam nữa thôi con.

Và cứ như thế, cứ mỗi chuyến đi đâu xa là Therese hỏi:

– Trái cam còn nhiều múi không ba?

Và trái cam theo đường dài mà hết dần hết dần. Khái niệm toán học được thành hình trong đầu cô bé vừa qua ba tuổi. Kim thường phục Chris về cách lối trả lời cho con, thật đơn giản nhưng cũng thật logic. Vui vui với khung cảnh ấm cúng bình an của hai cha con bên ngọn đèn tím lung linh dầu Kim phải đi trực đêm, Kim bậc hát nho nhỏ, hát chỉ cho mình nghe trong chiếc xe Ford Mondeo màu xanh xám.

***

Hôm nay hai mươi mốt tháng mười hai, “ngày đổi chiều”. Nghe có vẻ trái với khoa học thiên nhiên, nhưng nghe hoài, chờ hoài, năm này qua năm kia, Kim ngẫm nghĩ thấy cũng không trái lắm. Hiện tượng “ngày đổi chiều” hai lần trong năm chắc chỉ được người dân những miền cực bắc lưu tâm đến, lưu tâm vì nỗi thèm muốn chút ánh nắng mặt trời sưởi nóng gương mặt tái xanh sau ba tháng thiếu sinh tố D, và cũng để chuẩn bị tinh thần đi vào chu kỳ nắng ngập.

Ngày hai mươi mốt tháng mười hai, ngày bắt đầu cho khoảng thời gian mặt trời mọc sớm và lặn trễ hơn mỗi ngày khoảng năm, mười phút. Cứ thế, nắng ngày càng lúc càng dài, và lòng người dân bắc cực càng lúc càng náo nức mong hưởng nắng ấm. Cứ thế, nắng ngày sáng trưng hầu như không bao giờ tắt từ cuối tháng tư cho đến ngày hai mươi ba tháng sáu. Thế là lại đến “ngày đổi chiều”, đổi ngược lại, để rồi mỗi ngày mặt trời bắt đầu đi ngủ sớm hơn, thức dậy trễ hơn, và nắng ngày càng lúc càng thu ngắn, cho đến ngày hai mươi mốt tháng mười hai.

Kim có trực đêm, trực tiếp ngày hôm sau, chiều về cơm nước xong xuôi là ngủ bù để sáng mai đi chợ mua sắm quà cáp lần cuối cùng. Ngày hai mươi ba, còn được gọi là ngày “Giáng Sinh nhỏ”, Kim cùng chồng và con gái về “ăn Giáng Sinh” ở nhà ba má Chris như thường lệ mỗi năm cho tới ngày đầu năm mới trở về. Đã quen với tuần lễ nghỉ ngơi mùa Giáng Sinh, năm nào Kim cũng không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến những ngày vui xuân thủa gia đình còn đông đủ ở quê nhà, còn tràn ngập tiếng cười lời chọc phá trong ánh mắt thương yêu của ba má.

Và càng ngẫm nghĩ, càng so sánh, Kim càng thấy mùa Giáng Sinh trong lòng người Na Uy cũng không khác với những ngày Tết ở Việt Nam mấy. Cũng là những ngày gia đình xum họp vui chơi, cũng là mừng tiết năm mới, cũng là những phong tục tập quán được mang ra mỗi năm, cũng là thời gian để bày tỏ tình thương yêu với nhau, cũng là cơ hội để trả ơn trả nghĩa bằng quà cáp hay thiệp chúc, cũng có những món ăn riêng biệt cho ngày Tết, riêng biệt cho từng địa phương, cũng nỗi cô đơn của những người không có gia đình để được về quây quần đêm cuối năm, cũng những nỗi vui rộn ràng mong đợi của trẻ thơ… Nếu có khác nhau là khác ở món ăn, ở cách thức thụ hưởng và nhiều lễ nghĩa hơn.

Tiếng bánh xe lăn vào sân, bà Bjørg như đã đứng chờ từ lâu, mở toang cửa, dang tay chờ Therese, đứa cháu nội cầu tự chạy nhanh vào lòng bà. Hun hít cho đã, bà mới chuyền đưa cô cháu nội cho ông Trygve đứng chờ sau lưng, chờ tới phiên mình được ẵm con bé.

Bà dang tay thân mật đón Kim, nói:

– Mời vô, mời vô. Đường kẹt xe lắm không Kim?

– Dạ không, tụi con đi sớm trước giờ tan sở.

– Con đem thẳng va ly vô phòng ngủ của khách, tôi đã làm giường từ mấy ngày nay.

Kim vói nhìn qua vai bà Bjørg, thấy ông Trygve nhảy nhảy cho con bé ôm cổ ông làm như đang cưỡi ngựa, Kim la to:

– Trygve, ông không được cõng Therese, ông phải coi chừng, cái lưng của ông chưa lành hẳn đâu.

Khi mới lấy nhau, Kim chẳng thấy lạ cho chính mình là Kim không bao giờ gọi ba mẹ của Chris là ba má như phong tục Việt Nam và Kim cũng chẳng thấy ngượng miệng khi gọi thẳng tên ông bà, như gọi tất cả những người Na Uy quen biết khác. Và cũng có lẽ chính vì điểm này mà Kim chưa bao giờ cảm thấy thật sự gần gũi với ông bà như một người con dâu trong gia đình Việt Nam. Hay chính ông bà luôn giữ khoảng cách, không cư xử Kim theo câu: Dâu là con.

Những lần Kim về thăm, ông bà săn sóc Kim từ tấm khăn lau mặt cho tới từng bữa ăn, tách cà phê, chu đáo, nhưng có cái gì hơi khách sáo. Không phải ông bà chỉ khách sáo với Kim mà là với cả con trai của mình. Ông bà đãi đằng, ông bà lo chu đáo từ giường ra sạch thơm đến món tráng miệng theo sở thích của Chris. Và Chris nhận hưởng như một người khách quý của chính gia đình mình.

Cho nên ngược lại, bao giờ ông bà cũng gọi điện thoại báo trước cả vài tuần sẽ xuống Oslo thăm gia đình con trai, và bao giờ cũng có quà cáp. Thế là Chris và Kim tiếp đãi ông bà chu đáo như ngầm ý có qua có lại. Vô tình, Kim bị lôi cuốn vào guồng giao tiếp hầu như trái ngược hẳn với bản chất gia đình mình, giản dị và chân thật. Từ khi bé Therese ra đời, ông bà dường như cởi mở hơn, gần gũi hơn.

***

Năm nào cũng như năm nào, Chris luôn luôn chờ nước tới chân mới hối hả chạy mua món quà cuối cùng vào sáng ngày hai mươi bốn vì tất cả hàng chợ đều đóng cửa sau mười hai giờ trưa. Và dĩ nhiên đó là quà cho ông Trygve. Người đàn ông ở tuổi gần bảy mươi, không thiếu một thứ gì, không mong ước một món quà nào cho mình, nhưng vẫn phải nhận quà vì mọi người nghĩ rằng mình phải tặng quà cho tất cả mọi người thân nhất vào dịp lễ Giáng Sinh. Cho nên mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật và mùa Giáng Sinh là ông khổ sở vì phải tự nghĩ tìm xem mình muốn có món quà gì. Nếu ông ước một món thật bình thường, thật rẻ tiền thì bị vợ con dãy nãy phản đối. Cuối cùng, Chris quyết định tặng ông một quyển sách mà chính Chris cũng không nhớ là năm nào mình cũng có quyết định như thế cho đến ngày cuối trước đêm Giáng Sinh và lại vội vàng chạy ra phố tìm mua.

Ông Trygve và Kim gần gũi nhau ở điểm này. Kim hiểu “nỗi khổ sở” của ông, ông không muốn con cháu phải tốn kém, phải bận rộn vì mình. Và Kim quan niệm rằng nếu mình thiếu món gì thì tự mình mua sắm, tại sao phải chờ đến dịp lễ Giáng Sinh để ao ước mong người khác tặng cho mình. Cho nên Kim cũng gãi đầu bứt tóc vì mỗi năm phải lên một danh sách những món quà ao ước được có từ mọi người trong đêm Giáng Sinh. Với Kim đó là một tập tục khó hòa đồng. Năm nào Kim cũng tự tay làm quà cho ông Trygve, khi thì đan đôi găng tay, khi thì đan đôi vớ dày mùa đông… Và nhìn nét cảm động trên gương mặt luôn ưng ửng đỏ vì cao máu, Kim hiểu ông đánh giá cao món quà thân tình đơn sơ này.

Kim nhận ra sự tế nhị của bà Bjørg khi bà xin phép Kim cho Therese theo ông bà dự lễ năm giờ chiều ngày hai mươi bốn ở nhà thờ, bà muốn được thưởng thức những bài thánh ca Giáng Sinh cùng với cô cháu nội. Và Kim cũng vui vui với ý nghĩ… hi… hi… ông bà nội muốn đem cháu đi khoe đây. Ông bà cũng như đa số, thường đi viếng mộ người thân vào chiều hai mươi bốn trong nghĩa địa nhà thờ và dự lễ ở nhà thờ đó luôn, năm nào cũng thế.

Mặc dù đạo Cơ Đốc Giáo là quốc giáo nhưng khá dễ dãi nên hầu hết người Na Uy chỉ đi nhà thờ vào dịp ma táng, đám cưới, lễ Thêm Sức và đêm Giáng Sinh. Chris chẳng những không bao giờ đi nhà thờ ngày chủ nhật mà anh cũng không muốn đi nhà thờ đêm Giáng Sinh nên đêm hai mươi bốn Giáng Sinh năm nào, anh cũng ở nhà với Kim, lãnh phần châm nước nồi thịt hầm cách thủy, món ăn cổ truyền người Na Uy miền tây.

Chiều khoảng sáu giờ là buổi tiệc gia đình rất thịnh soạn với món ăn cổ truyền. Những món ăn cổ truyền tối hôm nay, ngày hai mươi bốn tháng chạp, khác nhau từ vùng này sang vùng khác. Người miền Tây như gia đình Chris dùng món sườn thịt cừu được muối mặn nguyên cả bộ sườn, hong khói gần như khô từ tháng mười, có tên là pinnekjøtt, tên món ăn này không thể dịch chính xác cho bất kỳ một ngoại ngữ nào. Từng miếng sườn khô cứng được cắt rời dọc theo chiều sườn thành những mảnh gồm thịt và xương dài hơn gang tay rộng chừng bốn centimet, ngâm nước lạnh một ngày một đêm. Sau đó được hấp trong nhiều giờ và đặc biệt là dưới đáy soong không dùng rế mà là một lớp gồm những đoạn dài khoảng hai mươi lăm, ba mươi centimet từ thân cây bạch đàn chồng chất lên nhau. Mùi gỗ bạch đàn hòa theo hơi nước thấm vào thịt, sẽ làm tăng thêm mùi vị đặc biệt của món pinnekjøtt.

Củ cải vàng, hình tròn lớn rộng bằng cả bàn tay được gọt vỏ, cắt lát dày, luộc chín nhừ, giã nhuyễn hòa với sữa tươi, cho thêm chút muối chút tiêu tạo thành một hỗn hợp như cháo đặc. Cải bắp sú cắt sợi lớn bằng ngón tay, đã được làm chua từ tuần trước, bây giờ hâm nóng lại. Khoai tây gọt vỏ, luộc, được điểm trang bằng những cọng thì là xanh mướt. Nước sốt là nước hấp thịt còn lại dưới đáy soong. Đó là những món dùng phụ với thịt sườn hong khói chưng cách thủy. Tất cả được gọi là món pinnekjøtt, được giữ nóng suốt bữa ăn.

Bia mạnh thích hợp nhất với món pinnekjøtt. Và chung rượu akevitt nhỏ xíu hiệu God Gamal Smala Dram xậm màu, nồng đậm có bổn phận vừa làm tăng hương vị những xớ thịt nâu đỏ, vừa làm giảm vị béo ngậy lớp mỡ trắng phau, luôn đứng bên cạnh ly bia cao vàng lóng lánh.

Dầu chỉ trong gia đình nhưng mọi người đều ăn mặc chỉnh tề như đi dự một bữa tiệc đêm đông người, và ngồi ở phòng khách nhỏ, chờ lời mời của chủ bếp, bà Bjørg. Mọi người ngồi vào chỗ của mình.

Cũng như đa số các gia đình khác ở Na Uy, gia đình Chris không có tục lệ đọc câu kinh hay lời cám ơn Đấng Tối Cao trước bữa ăn. Dĩa khoai tây được chuyền đi trước. Bao giờ bà Bjørg cũng mời Kim là người mở đầu cho từng món. Lấy xong phần khoai tây cho mình, Kim chuyền dĩa khoai tây hình bầu dục cho người ngồi phía tay mặt, Chris. Tiếp theo là món củ cải nhuyễn, cải bắp sú chua, thịt sườn và cuối cùng là chan một lớp nước sốt lên khoai tây. Dĩa bàn lớn trước mặt mỗi người đã đầy đủ các món nằm ngay ngắn, bốc khói, chờ người chủ bếp mở lời mời là tất cả bắt đầu thưởng thức.

Từng xớ thịt nâu đỏ tách rời dễ dàng ra khỏi xương vì đã được hầm cách thủy ít nhất hai tiếng đồng hồ. Vị mặn của thịt, vị chua bắp cải, vị ngọt ngọt hăng hăng củ cải vàng, vị bùi bùi khoai tây, tất cả đánh thức niềm hâm hở thưởng thức một món đã được chờ đợi cả năm.

Ánh sáng hai ngọn nến đỏ lung linh, dao dĩa bạc lóng lánh, ly bia cao chân xủi bọt nồng nàn, khung cảnh phòng ăn rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy chủ yếu là màu đỏ tươi đậm, nhạc thánh ca văng vẳng từ phòng khách nhỏ, lời chuyện trò rộn ràng… Tất cả tạo nên một hình ảnh gia đình ấm cúng đêm Giáng Sinh, một khung cảnh làm lịm lòng rưng rưng nước mắt những người xa nhà, những người vô gia đình.

Bụng căng cứng nhưng vẫn còn chỗ cho món tráng miệng cũng đặc biệt cho đêm nay: Món dâu núi ăn với kem tươi. Trên lòng dĩa sâu, màu kem trắng tinh nằm bên cạnh màu vàng dâu núi, loại dâu to bằng đầu ngón tay chỉ tìm thấy trên miền núi cao, đã được ướp đường từ mùa thu. Múc từng muỗng vừa kem, vừa dâu, đưa lên miệng. Ngọt, béo, thanh thanh.

Bữa ăn thịnh soạn kéo dài cả tiếng đồng hồ làm mọi người mệt mỏi. Không ai bảo ai, mọi người di chuyển từ từ ra phòng khách nhỏ vừa xem TV, vừa gật gù nửa ngủ nửa tỉnh, nghỉ ngơi cho tiêu để lấy sức thức khuya. Therese ngã vào lòng Kim ngủ ngon lành.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, bà Bjørg đã pha cà phê, ông Trygve đã đốt lò sưởi ở phòng khách chính, mọi người quanh quần trên bộ sa long rộng lớn chỉ được sử dụng vào dịp lễ lộc. Khăn bàn màu đỏ, cũng là màu chính của mùa Giáng Sinh. Trước mặt mỗi người là dĩa ăn bánh, bộ tách men trắng nõn nà phía tay phải, muỗng bạc sáng trưng. Hai phía của chân đèn bạc năm cánh bóng loáng, bà Bjørg đặt một dĩa bàn tròn lớn với bảy loại bánh đặc biệt cho mùa Giáng Sinh, một dĩa bàn lớn với tháp bánh gai.

Tháp bánh gai là loại bánh chỉ có mặt trên bàn tiệc vào những dịp lễ lộc lớn như Giáng Sinh, Thêm Sức, Rửa Tội, Thành Hôn. Bánh gai là hỗn hợp của đường bột, hạt dẻ xay nhuyễn và tròng trắng trứng, được vo dài như sơi dây thừng có đường kính độ một centimet rưỡi, uốn cong thành nhiều vòng tròn từ lớn đến nhỏ, nướng vàng, có thể làm sẵn từ nhiều tuần trước. Thường một tháp bánh gai gồm từ mười tám đến hai mươi bốn vòng, xếp chồng lên nhau thành một tháp cao. Bên ngoài được trang điểm bằng những đường viền đường bột trắng tinh và những là cờ Na Uy xanh đỏ tí hon.

Đây là lúc trẻ con mong đợi cả tháng, và cũng là lúc trẻ con đóng vai chính. Tự nhiên, tất cả những gói quà nằm dưới gốc cây thông chưng giữa phòng khách chính biến mất. Therese dáo dác đi tìm. Ông Trygve dơ ngón tay lên miệng, gương mặt thật trầm trọng, thì thầm:

– Có tiếng gõ cửa.

Therese nín thở nắm chặt tay má. Kim thì thầm vô tai con:

– Ông già Noel tới, mình ra mở cửa cho ông nghen.

Tiếng ồn ồn từ lối vào:

– Nhà này có trẻ em không?

Bà Bjørg trả lời:

– Có

Tiếng ồn ồn hỏi tiếp:

– Trẻ có hiền không?

Ai cũng quay nhìn Therese, chờ. Con bé hồi hộp nhưng vẫn cố gắng trả lời:

– Dạ hiền.

– Vậy thì được quà.

Tất cả ra phòng khách nhỏ. Ông già Noel râu bạc phơ che cả gương mặt, đầu đội mũ len đó, áo choàng đỏ dài phủ chân, vai vác một bao bố lớn coi bộ rất nặng, để bao xuống, lần tay vô bao, lấy ra một gói quà lớn, nói:

– Đây là quà cho cháu nhỏ ngoan hiền của nhà này.

Therese bớt sợ, dơ tay đón quà, nhún chân, nói:

– Cám ơn ông già Noel.

– Tốt, tốt… đây, con giúp ông chia quà cho tất cả mọi người, ông còn phải đi tặng quà cho những gia đình khác nữa.

Từ đây, Therese đóng vai chính trong bữa tiệc trà đêm Giáng Sinh. Cô bé lôi từng món quà đưa cho bà nội để bà đọc tên người tặng và người nhận. Therese trao từng món quà cho mọi người. Tiếng giấy mở sột soạt, tiếng “ô” thích thú, tiếng cảm ơn nhau, bánh ngọt được thưởng thức không ngần ngại vì lượng đường lượng bơ bên ánh lửa lung linh từ lò sưởi. Tất cả tạo nên khung cảnh gia đình ấm cúng ăn sâu vào lòng người, kéo dài đến khuya.

Bên ngoài trời tối đen, khí lạnh cuối tháng chạp không xuyên qua được lớp cửa kính dầy. Mọi người hơi mệt, lời chuyện trò trầm xuống. Ngắm nhìn Therese xăm soi đồ chơi mới, bà Bjørg hơi ngần ngại, quay nhìn Kim, hỏi Kim một câu hỏi mà dường như bà đã chờ lâu lắm, chờ một không khí gia đình ấm cúng, một dịp thuận tiện:

– Con đã đi khám siêu vi chưa.

Tay xoa xoa phần bụng hơi căng dưới lớp áo đầm màu vàng nhạt, dựa người vào cánh tay Chris vừa dang ôm vai mình, Kim thưa:

– Dạ chưa, hai tuần nữa mới có gìờ bác sĩ.

– Nếu lần này cũng con gái thì hai con tính sao?

Kim bối rối, nhìn Chris. Khi mang bầu Therese và được biết sẽ là con gái, bà Bjørg mong muốn cô cháu nội đầu lòng sẽ được đặt tên của mình theo tục lệ Na Uy. Nhưng Kim kịch liệt phản đối vì trái ngược với phong tục người Việt Nam. Thấy bà buồn, Chris hứa đại: “Kỳ tới nếu là con gái thì tụi con sẽ nghĩ đến chuyện này.” Kim cằn nhằn với chồng về lời hứa qua đường đó.

Bây giờ biết tin Kim đang chờ đứa con thứ hai, bà Bjørg hy vọng. Biết bà sẽ buồn, nhưng Kim không thể chiều lòng bà, Kim đổ trách nhiệm cho Chris hứa suông, nhìn Chris, chờ.

Ông Trygve hiểu nhanh sự phức tạp này, nhắc vợ:

– Bà phải hiểu là mặc dù Kim sống ở Na Uy nhưng Kim phải giữ những phong tục của mình. Thời nay, không phải ai cũng lấy tên nội ngoại để đặt cho con như hồi xưa. Tôi nghĩ hai con đừng bận tâm đến chuyện này.

Không khí bỗng dưng đong cứng. Kim nhìn ánh lửa, không muốn nhắc lại quan điểm của mình vì nghĩ rằng mọi người phải hiểu và phải chấp nhận. Im lặng, lâu lắm. Chris âu yếm hôn tóc vợ, nhìn ba má mình ngồi phía bên kia bàn sa long, nói, nói một điều mà anh đã dự định từ khi Kim cấn thai lần thứ hai:

– Kim theo đạo Phật, con không thiết tha với Cơ Đốc Giáo của mình, như Therese, các cháu sẽ không rửa tội. Các cháu sẽ tự tìm niềm tin của riêng mình khi các cháu chín chắn. Vấn đề đặt tên cho các cháu, tụi con sẽ không lấy tên của nội cũng không lấy tên của ngoại vì điều này đi ngược với phong tục đặt tên của người Việt Nam.

Nghe giọng Chris cương quyết, dứt khoát, bà Bjørg biết là mình có biện luận dẫn giải cách mấy cũng vô ích. Dấu nỗi buồn, bà vòng tay ôm thật chặt Therese đang ngồi trong lòng mình, nựng:

– Cháu cưng của bà. Mình may mắn, nhà mình sắp đông hơn. Cưng thích em trai hay em gái?

Buổi điểm tâm ngày hai mươi lăm cũng được chuẩn bị rất thịnh soạn với những món thịt nguội, những cá trích muối cổ truyền chỉ dùng vào dịp lễ Giáng Sinh, cũng áo quần tươm tất, và cũng kéo dài hơn thường lệ.

Bữa cơm chiều ngày hai mươi lăm thường là món cá thu luộc dùng với khoai tây, xà lách, nước sốt… Bữa cơm không kém phần thịnh soạn và long trọng nhưng dùng món cá để dung hòa chất béo trong thịt cừu hong khói ngày hôm trước.

Sau đó là một tuần với thức ăn ê chề, rượu bánh không ngớt, là tuần thăm viếng bạn bè họ hàng, là tuần không thích nghĩ đến chuyện kiêng bơ cữ sữa, là tuần nghỉ ngơi chờ đêm giao thừa.Kim thích nhất là món ăn chơi đặc biệt của tuần nghỉ ngơi này, đùi cừu hay đùi heo khô. Khí hậu miền Bắc Âu lạnh khô nên thịt cá được phơi bằng cách treo lơ lửng trong nhà kho thoáng khí, không cần phơi ngoài nắng, chỉ xát muối đều đặn để không bị hôi thối. Nguyên cả đùi cừu non hay heo được xát muối hong khô hay hong khói cả hai tháng trước.

Gia đình Chris không thích thịt heo nên năm nào bà Bjørg cũng đặt mua một đùi cừu, phải là cừu non thì thịt mới mềm và ngọt. Từ đầu ngày mùa Giáng Sinh, ngày hai mươi lăm, đùi cừu non màu nâu đỏ khô ráo được đặt trên một mâm gỗ tròn bên cạnh con dao bén thật bén và dĩa bánh tráng nướng thật mỏng, mời gọi người qua, người lại.

Phải biết cách cắt mở đầu cho món đùi cừu khô này. Cả đùi cừu khô được ví như hình thể nước Na Uy. Phải bắt đầu cắt ở miền Steinskjer, tức phía tây miền trung bắc, nơi thịt đùi dầy mềm. Lưỡi dao bén, lạn từng lớp thịt mỏng thật mỏng, to bằng vài ngón tay. Đặt lát thịt nâu đỏ lên miếng bánh tráng bột mì nướng, thêm chút kem sữa chua. Thế thôi, chỉ ăn chơi. Vị thịt mằn mặn, bánh tráng dòn, chất kem beo béo, ăn hoài không chán, ăn hoài không no. Cái quyến rũ của món này là ăn tới đâu, lạn cắt thịt tới đó để thịt không bị khô cứng. Cách ăn như thế tạo nên cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên, với những thủa còn hoang khai, làm tăng khẩu vị cho món ăn chơi này. Cứ thế mà lạn cắt, ăn chơi, từ từ cho đến qua Tết Tây mới bắt đầu ngán.

***

Hôm nay, hai mưoi bảy tháng chạp, Kim thức dậy khi bên ngoài trời còn đen nghịt. Nhẹ thật nhẹ, cố không gây tiếng động, sợ đánh thức mọi, Kim lục đục pha bình cà phê, làm hộp thức ăn trưa lớn trước khi đánh thức Chris. Chris sẽ lên núi đi trợt tuyết, một mình, đi thật sớm để kịp về trong ngày. Thường thì cả gia đình sẽ lên nhà nghỉ mát trong tuần lễ dưỡng sức này nhưng năm nay phải hủy bỏ vì ông Trygve sẽ vào bệnh viện tiếp tục điều trị căn bịnh ở khớp xương sống và Kim đang cấn thai.

Chờ tiếng bánh xe lăn xa dần, Kim trở vô phòng, chui lên giường, tìm hơi ấm trong tấm mền bông, tìm lại giấc ngủ lười. Niềm hạnh phúc ấm nhẹ bình an, cơn say ngủ thời kỳ cấn thai, an lòng vì biết bà Bjørg sẽ chăm lo khi Therese thức dậy mỗi sáng trên cái giường nhỏ trong phòng ông bà nội, Kim thiếp nhanh.

Chương trình tin tức chín giờ tối của đài truyền hình TV2 đã qua, tiếng xe vẫn chưa lăn dòn trên con đường sỏi nhỏ dẫn từ lộ chính vào nhà, bé Therese vô tư ngon giấc trong nỗi lo càng lúc càng dầy đặc đè nặng lòng ba người đang ngồi xem truyền hình trong phòng khách nhỏ. Nắng ngày tháng chạp rất ngắn, cao lắm là sáu tiếng đồng hồ.

Theo dự tính, Chris lái xe lên đến miền núi Gausdal khi trời vừa hừng sáng. Bay nhảy vẫy vùng với tuyết trắng cho thỏa lòng, đến ba giờ chiều khi nắng gần tắt hẳn, sẽ về chân núi nơi đậu xe, thế là có mặt ở nhà trễ lắm khoảng bảy giờ tối. Từ hôm qua, lắng nghe dự báo thời tiết miền Gausdal không có gì đáng lo ngại. Nhưng đi ski trên núi cao một mình thì có thể là một việc làm liều lĩnh. Nhưng, không thể lên miền núi nghỉ vài ngày trong tuần này như mọi năm, như thói quen có từ thủa độc thân, với lối biện luận vẫn thường đi trợt ski miền núi một mình, với niềm kiêu hãnh đã từng là người hùng cô đơn giữa núi cao từ bao năm qua, Chris quyết thực hiện làm chuyến đi này cho cõi lòng bớt ấm ức bần thần.

Chương trình thể thao đài truyền hình TV 2 chưa xong, không chờ được nữa, ông Trygve bắt điện thoại gọi số 180 để được hướng dẫn tìm nghe tin tức từ miền Gausdal. Kim cầm điện thoại phụ, lắng nghe.

……

– Ông cho thêm chi tiết.

– Con trai tôi dự định lên miền núi phía tây Gausdal, hướng Liomseter.

– Mùa đông đường lên Liomseter bị cắt.

– Vâng, anh ấy sẽ chạy xe cho đến khoảng đường bị cắt, đậu xe ở đó, đi ski lên núi, dự định trợt quanh vùng Vest Gausdal. Anh ấy khá thông thạo miền Gausdal nên tôi không nghĩ anh ấy bị lạc. Theo radio hôm qua thì thời tiết vùng đó hôm nay cũng không có gì đáng quan tâm.

– Ông biết là thời tiết miền núi cao thay đổi bất thường, rất khác nhau từ miền núi này sang miền núi khác. Giấc gần chiều trời trở gió miền Gausdal, khí mù khá dầy, không biết lúc ấy anh đang ở ngọn núi nào nên không đoán được thời tiết ngay nơi đó. Hiện giờ sương mù vẫn còn dầy đặc. Bây giờ như thế này nhé, chúng tôi liên lạc với trạm cấp cứu hiện đang ở Spåtind Høyfjellshotell để dò nghe tin tức, nếu vẫn không thêm được dữ kiện nào đáng dựa vào thì chúng tôi sẽ cho xe tuần chạy dọc đường, tìm đến bãi đậu xe cuối đường. Theo tôi biết thì khoảng đường từ Lillehamar lên đến Holbrua, gần Vestre Gausdal, không có một tai nạn xe cộ nào trong ngày nay. Ông cho biết thêm chi tiết chiếc xe.

– Anh ấy lái chiếc xe Ford Mondeo màu xám xanh, đời tám mươi, bản số…

Ông Trygve ra dấu hỏi Kim. Kim lắc đầu. Ông tiếp:

– Tôi không nhớ số xe. Nhưng số xe của Oslo, trong xe có một ghế ngồi của trẻ em. Chúng tôi có thể giúp thêm được chuyện gì không?

– Ông nên ngồi nhà chờ điện thoại. Vì trời tối, chúng tôi không thể tổ chức đi kiếm. Hơn nữa hiện giờ nhóm người tình nguyện của đội cấp cứu chúng tôi không nhiều vì đang dịp nghỉ lễ, ông nên chờ đến sáng mai.

Bà Bjørg nóng nảy ra vô ngóng hướng cửa sổ nhìn thẳng xuống con đường tuyết trắng dẫn vào nhà trong khi ông Trygve với giọng thật điềm tĩnh giải thích những ứng biến của người trợt ski miền núi cao trong cơn lâm nguy như trời trổi bão bất ngờ, tuyết xụp, tuyết lở. Hai chân co xếp nghiêng trên bộ sofa dài, Kim lắng nghe, lời ông Trygve loáng thoáng không đậu được lâu dài trong đầu Kim đang đong cứng. Cái mệt mõi ngây ngủ thời kỳ cấn thai, cái lo lo không tưởng, đầu óc loãng dần, Kim ngã dài ra sofa thiếp đi…

Gió rít từng cơn, gió quất vô mặt, gió len vào cổ áo, gió len vào mũ len, gió mang theo lâm tâm tuyết trắng tốc mạnh. Đầu cúi tránh gió, thân hình người đàn ông cao lớn hơi lảo đảo trên đường dốc. Sương mù bỗng dầy đặc, trước mặt, chung quanh chỉ màu xám, xám đặc. Ráng đi thêm chừng hai mươi phút, cố vượt qua bên kia sườn núi, với hy vọng khí trời đổi ý. Bầu trời càng lúc càng thấp, gíó càng lúc càng mạnh, hướng đi trước mặt mù mịt sương ẩm. Quyết định quay lui, người đàn ông loay hoay tìm đường xuống.

Trong tích tắc, gió tuyết xoá hết, không một dấu tích của con đường đi lên. Gió càng lúc càng nặng hơi tuyết, càng rít từng cơn, càng quất mạnh vào người. Nắng yếu nhanh. Hơn một giờ đồng hồ trượt vô định vẫn chưa tìm được đích xuống, vẫn chưa tìm ra đường đã được ủi cứng, con đường mòn sẽ dẫn đến bất cứ một điểm nào đó, dầu xa cách mấy nhưng vẫn là niềm hy vọng duy nhất.

Lòng tự tin mòn dần theo nắng ngày gần như mất hẳn, người đàn ông dừng chân. Vật lộn với gió bão, tháo đôi găng tay, những ngón tay run lập cập lần tìm nút bấm, bấm rời bảng dây trước ngực, bảng dây trước bụng, tháo cái ba lô đeo sau lưng. Người đàn ông đặt cái ba lô trên đùi phải cong cao làm nền. Những ngón tay cóng lạnh lần vào ba lô, tìm ra một cái xuổng nhà binh xếp gọn nhẹ, nhìn quanh, tìm địa điểm, tìm theo kinh nghiệm giữa khung trời sương mù dầy kín, tối mờ. Quyết định.

Tranh thủ đào, miệng hang chật vừa đủ để trườn người vừa chui vừa xúc tuyết hất ra ngoài, lòng hang nở càng lúc càng rộng phía bên trong, phía phải. Bây giờ thì chỉ đào trong bóng tối dầy dần, dùng tay, dùng người để đo lường chiều dài chiều rộng chiều cao trong hang hình chữa L. Khuất gió, trong hang rộng vừa đủ một người nằm im, cao vừa đủ ngồi chồm hỗm, khí lạnh không còn khắt khe như bên ngoài, nhưng đủ làm người đàn ông co ro ngồi bó gối dựa vào thành hang tuyết. Lắng nghe gió rít, lâu lắm. Hương vị ngọt béo của miếng kẹo chocolate cuối cùng đã tan mất từ lâu, bình cà phê lạnh cứng không còn một giọt, người đàn ông cũng đuối sức thiếp đi trên tấm lót cách nhiệt luôn luôn được cuộn tròn nằm trên cao cùng của ba lô mỗi chuyến đi núi.

Trong thế nằm cong, hai cánh tay vòng ôm quanh ba lô, hai bàn tay nắm chặt nhau, xiết cặp chân, ép vào ba lô ngực, người cuộn tròn, không một chỗ hở để nhân nhiệt không thoát ra ngoài. Tập cho hơi thở thật chậm, thật chậm như con nhím co ro dưới lớp lá thu vàng úa, thở từng hơi chậm để khỏi tốn hao nguồn năng lượng trong cơ thể, để sống còn sau những tháng mùa đông nghiệt ngã. Gió vẫn rít mạnh trong đêm tối mịt mù vô tưởng…

Nhìn tư thế Kim nằm trên sofa, hai tay vòng ôm đôi chân co cao, ép sát vào ngực, toàn thân như run lạnh trong không khí ấm áp của căn phòng khách. Ngạc nhiên, bà Bjørg nhè nhẹ đắp tấm mền mỏng lên người Kim, muốn đưa tay thăm chừng vầng trán cao bằng phẳng, ráng giữ tiếng thở dài, cho mình, cho người con dâu hiền lành ít nói nhưng đôi lúc làm bà buồn lòng vì tính cứng đầu không nhường ý mẹ chồng. Tiếng Kim thoáng rên trong giấc ngủ chập chờn, thương cảm, bà Bjørg cố kiềm nước mắt.

Tiếng điện thoại reo đánh thức Kim, tay giữ tấm mềm êm quanh người, tay vói bắt điện thoại phụ nằm trên bàn nhỏ ngay góc hai sofa, một phản ứng như đã xếp đặt, Kim lắng nghe.

– Chúng tôi tìm được một chiếc xe đúng như ông diễn tả, đang đậu ngay nơi đường bị cắt, hướng Liomseter như ông kể.

– Như vậy là…

– Như vậy chúng ta có thể ước đoán là anh ấy đào hang tuyết trú lại qua đêm. Hy vọng không bị cóng lạnh, hy vọng anh ấy chịu đựng được qua đêm.

– Các anh không làm gì được sao?

– Đáng tiếc, chúng tôi không thể cho trực thăng rảo tìm trên một địa bàn rộng lớn trong đêm tối và gió mạnh như thế này được. Ngày mai chúng tôi sẽ chia người đi ski lên núi và trực thăng sẽ bay rảo tìm. Điều quan trọng là tìm ra được dấu tích của anh ấy. Anh ấy có quen ở lại qua đêm trong hang tuyết không?

– Anh ấy chưa từng ngủ qua đêm trong hang tuyết, nhưng anh khá rành luật núi tuyết mùa đông, anh có mang theo tấm lót nằm cách nhiệt và cây xuổng nhà binh.

– Tốt, hy vọng ngày mai trời quang đãng.

– Sáng sớm tôi sẽ có mặt tại nơi các anh tìm được chỗ đậu xe hay ở Spåtind Høyfjellshotell?

– Spåtind Høyfjellshotell. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cả xe cứu thương chờ tại nơi anh ấy đậu xe và trực thăng cứu thương bay rảo tìm. Ông nên ở tại khách sạn để dễ nhận tin tức.

– Vâng, tôi sẽ có mặt ngay sáng sớm.

– Tốt.

Ông Trygve quay nhìn Kim, nói:

– Thôi con đi ngủ đi, tôi sẽ thức để canh điện thoại. Khi nào tôi đi lên Liomseter thì con thức dậy để canh điện thoại.

Kim trả lời, gịong cương quyết, không biết trả lời cho ông Trygve hay cho chính mình:

– Con thức đợi điện thoại với ông. Con sẽ đi với ông ngày mai. Con phải có mặt tại nơi khi người ta tìm kiếm Chris. Lần này thì con không bỏ cuộc. Con sẽ tìm đến tận nơi, tận cùng. Không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc. Lần này thì con nhất định không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc.

Ông Trygve ngạc nhiên nhìn người con dâu. Ánh mắt Kim dán chặt vào ngọn lửa không còn cháy mạnh trong lò sưởi, nhìn như tìm kiếm một hình ảnh nào đó trong lớp tro than xam xám, gương mặt bất chợt trở nên bất động, đong cứng. Ông không hiểu câu trả lời của Kim, hình như Kim không trả lời ông, Kim nói như nói cho chính mình. Ông nhìn bà Bjørg. Bjørg lắc đầu ra dấu biểu ông đừng nói nữa. Là đàn bà, bà linh cảm một nỗi niềm sâu kín trong tâm khảm người con dâu, một quá khứ đã lặng yên nay bị khơi động, có lẽ là một quá khứ tương tự chăng.

Spring in California – Tranh Hồ Thành Đức

Chương hai mươi mốt

Mùa thu, hai ngàn lẻ năm

Đầu tháng mười, trời Hamburg trở lạnh, cái lạnh se se vừa đủ làm những chiếc lá hai bên đường ráng cố bám víu trên cành cây ửng màu vàng cam, nâu đỏ. Những chiếc lá mong manh lo sợ, chỉ cần một cơn gió nhẹ từ cảng Hamburg vô tình đưa đến là phải đành lòng lìa cành, lìa mạch sống, rơi xuống làm đẹp lề đường và trở về với cát bụi. Hôm nay, trường TUHH, Technische Universitat Hamburg-Harburg rộn rã bước chân sinh viên trẻ, ngập tràn tiếng cười nói của những gương mặt hãnh diện được là sinh viên của một trong những Đại Học trẻ tuổi tiếng tăm của Đức Quốc. Rải rác trên các con đường từ khu nội trú, từ trung tâm thành phố, bước chân mang đầy nhiệt tình của những ngày đầu năm học dẫm trên lớp lá thu vừa rơi hôm qua, nhóm hai, nhóm ba, náo nức.

Từ cửa sổ phòng, nhìn xuống sân trường, lòng thầy Savan nao nao với khung cảnh rộn ràng quanh khuôn viên trường, nao nao chờ đón nhóm sinh viên mới của năm nay. Làm việc ở truờng đã mười sáu năm, đã chèo chống đưa biết bao sinh viên vượt qua chặng đường Bachelor , chặng đường Master, cái cảm giác hứng khởi đầu tháng mười mỗi năm vẫn tiếp tục làm gương mặt thầy sống động hơn. Đã vui theo nhịp biến chuyển của những sinh viên non nớt mới rời ghế trường trung học, dò dẫm, thử thách vào ngưỡng cửa đại học, để rồi thấm thoát ba năm sau, năm năm sau, họ trở thành người thiếu nữ chín chắn, người đàn ông trầm tính hơn khi sửa soạn bước chân thực sự vào đời. Đã từng thất vọng, đã từng hân hoan với những cố gắng níu kéo, chèo lái những sinh viên gặp phải nhiều khó khăn thử thách trên dòng sông ngược chiều, dòng sông nếu không tiến ắt phải lùi này. Lòng tận tụy với tuổi trẻ của thầy Savan không vì thế mà đi ngược chiều với tuổi đời.

Giảng đường nhỏ của nhóm chuyên toán trường chứa được khoảng một trăm người, nhưng trông trống vắng vì số sinh viên gần bốn mươi không ai bảo ai, ngồi dồn lên gần bảng. Đa số sinh viên nhóm này là người từ khắp nẻo đường trên thế giới, Anh ngữ là ngôn ngữ giảng dạy. Vì tầm vóc quốc tế, trường TUHH được giảng dạy bằng hai ngôn ngữ: Đức ngữ và Anh ngữ.

Những gương mặt trẻ sáng rực niềm tin, nhìn ông thầy người Á Đông tự tin bước vào giảng đường, người mà họ đã nghe các sinh viên của những năm trước kể lại với lòng thương yêu kính trọng. Ông Savan đã gần sáu mươi nhưng nghe nói ông bắt đầu đi dạy không lâu năm lắm, vẫn còn mang đầy nhiệt tình của người thầy trẻ. Tính kiên nhẫn tận tâm của ông đối với từng sinh viên đã được ông hướng dẫn đã từng khắc phục được lòng tự cao của những người sinh viên nước Đức vốn thường tự hào về giống da trắng mắt xanh thông minh nhất trong các chủng tộc, German! Ngay cả những sinh viên cứng đầu, những sinh viên con ông cháu cha không cần được điểm cao cũng có sẵn cái ghế trưởng phòng, chủ sự chờ đợi khi ra trường, nếu được ông hướng dẫn thì không bao lâu lòng tận tụy và nhiệt tâm của ông cũng đã tạo cho họ trở thành những sinh viên biết phấn đấu và nhiệt tình.

Ở ông có một lòng phục vụ giới trẻ mà ai cũng nhận được một khi đã tiếp xúc, được ông hướng dẫn trong quá trình ba năm, năm năm ở trường này. Mái tóc muối tiêu, nét mặt trầm trầm nhưng hòa nhã, ánh mắt nhỏ sâu thẵm, ít cười, ánh mắt khi cười nheo nheo như chọc ghẹo người trước mặt… đó là hình ảnh người thày khả kính nằm sâu trong mỗi sinh viên ban toán. Ông nói giọng cưng cứng, phát âm rõ ràng cẩn thận từng chữ. Trong lời giảng, từng câu từng chữ được cân chắc, được diễn tả, được giải thích một cách mạch lạc, không bỏ thêm một chữ dư thừa. Mới đầu nghe ông giảng bài, giải thích các hệ thống toán học, nhiều sinh viên gặp khó khăn tiếp thu bài. Nhưng dần dần quen với lối giảng ngắn gọn xúc tích ấy, các sinh viên lại cảm thấy giờ học của thầy Savan rất quí báu từng phút, không dám xao lãng.

Ông có đặc điểm là thỉnh thoảng ông chêm vào một câu đùa bắt nguồn từ bài giảng, làm không khí căng thẳng trong lớp như vỡ tung. Sinh viên cười thoải mái rồi sau đó trở lại ngay với giờ học quí báu này. Cái nghịch ngợm ngấm ngầm trong dáng dấp nghiêm trang thường làm sinh viên bỡ ngỡ thích thú.

Có lúc, một sinh viên nào đó nổi hứng buông lời đùa cợt, nhưng lời đùa cợt bao giờ cũng mang nội dung nghiêm túc như ông thầy nên được lại tiếp nhận bằng những cái viết được thả trên bàn, quay nhìn anh chàng vừa đùa ấy, cười đồng tình, sửa lại cách ngồi hay gác chân lên cái ghế phía trước. Tất cả như một cơ hội để thêm thắt, thay đổi, làm giờ học không căng thẳng quá, làm tay viết không mỏi, làm chân ngồi không tê.

Ông Savan không thường sử dụng smart-board, projector, overhead… như những giáo sư khác. Ông dùng phấn, dùng bảng, giảng giải linh hoạt, chi tiết Nhịp độ giảng thay đổi theo từng thắc mắc của sinh viên, nên đôi lúc ông bắt sinh viên chép bài mỏi tay. Trong giờ học của ông, ông đòi hỏi sinh viên phải tự ghi chép, một đòi hỏi vô lý trong thời đại chỉ cần ngón tay trỏ nhấn số lượng trên bảng số máy copy là cả ngàn sinh viên khỏi cần mất công cặm cụi viết.

Phải là sinh viên của ông, mới thấy giá trị của sự ghi chép mỏi tay đó. Sự ghi chép đòi hỏi khả năng lọc lừa chất liệu, đòi hỏi sự chú tâm, đòi hỏi khả năng lưu trữ chất liệu mới, khả năng hệ thống hóa mỗi nhu liệu mới, của từng sinh viên. Một căn bản phải có của người sinh viên và của người nghiên cứu giỏi.

Bốn cô nữ sinh viên ngồi lẫn lộn giữa hơn ba mươi sinh viên khác như những bông hoa nho nhỏ thắm màu trong khu vườn cỏ dại. Những ngày đầu tiên, thày Savan không sao tránh được ánh mắt nâu đen nhìn trực thẳng giảng viên, đeo theo từng cử chỉ, từng lời nói của giảng viên. Ánh mắt không thể nào để cho người đối diện làm lơ được.

Cô sinh viên ngồi dãy bàn đầu cùng với một sinh viên nữ và ba sinh viên nam khác. Thỉnh thoảng như một phản xạ tự nhiên, thày Savan lại phóng tầm mắt về bắt gặp ánh mắt chăm chú của cô sinh viên này. Từ từ, nhìn ánh mắt, nét mặt cô gái là thày Savan nhận ngay ra được là lời giảng của mình có rõ ràng khúc chiết hay phải nhấn mạnh lại một vài phần chính.

Từ ngày đi dạy đến giờ, thầy Savan ít khi để ý đến những sinh viên nữ trẻ tuổi. Nhưng ánh mắt trong sáng của cô sinh viên với mái tóc dài nâu đậm xoắn lọn làm cho thầy không cách chi không để ý tới. Và nhất là nụ cười, cười hết lòng, cả âm thanh và nét miệng. Ánh mắt long lanh cười, cánh mũi hơi hinh hỉnh cũng lay lay cười.

Lần đầu tiên, tiếng cười cô sinh viên làm thầy Savan quay nhanh người, tìm nơi phát xuất. Một thoáng vui chợt đến với người thầy. Từ từ, cái nghiêng người nói nhỏ vào tai người bạn kế bên, cái vén tóc qua men tai, nét trẻ con… như những giọt nước long lanh trong mát rơi vào tâm hồn người đàn ông đứng tuổi.

Đúng ra, không phải chỉ riêng đối với thầy Savan, cả các thầy cô khác, cả bạn bè chung quanh. Toàn cô gái, cử chỉ, giọng nói, sắc mặt, mang một nét sống động thật tự nhiên khiến cho những người gần gũi có được những cảm giác thoải mái vui tươi. Nhìn tấm bảng tên trước bàn mỗi sinh viên trong hai tuần lễ đầu, thầy Savan để ý: Therese Stephansen. Tên họ không có vẻ gì của người Đức cả. Giọng Anh của cô gái cũng mang một âm hưởng khác với âm hưởng người Đức nói tiếng Anh. Lắng nghe cô gái nói tiếng Đức với những sinh Đức khác và giọng Đức của cô cũng không phải là người Đức, giọng hơi nhao nhão.

Ở cô bé có sức sống ẩn chìm nào đó làm ông thầy Savan cảm thấy vui vui, thấy thích nhóm sinh viên này hơn. Đây là giờ chuyên toán, một tuần hai giờ. Chương trình bắt buộc, kéo dài trong hai năm. Chương trình rất nặng. Sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu rất nhiều. Thường thì những nữ sinh viên khi đã chọn môn này là những người rất tự tin, đã vạch sẵn trước cho mình con đường gây go và sẵn sàng tiến bước.

Đã hơn nửa năm rồi, thầy Savan để ý đến những bài giao của cô sinh viên. Bao giờ cũng nộp đúng thời hạn, đầy đủ, chứng tỏ cô không những xuất sắc mà còn có nhiều đam mê trong môn toán khô khan này. Trong giờ học cũng vậy, cô có cách giải thích khá nhanh gọn, cách giải thích đòi hỏi trình độ cao của những sinh viên khác. Cô ít khi dơ tay đề nghị một cách giải. Chừng thầy Savan chờ không thấy ai, hoặc thầy gọi đích danh, cô mới lên bảng. Chắc tại giọng Anh khó nghe, giọng Đức mềm yếu của cô chăng? Hay tính khiêm nhường. Khiêm nhường trong lối nói chuyện cởi mở. Thầy Savan không bao giờ thấy cô bé một mình, không người bạn gái này thì cũng mấy người bạn trai kia, thân mật tự nhiên với tất cả mọi người.

Therese cũng cảm nhận được ánh mắt trìu mến của ông thầy đứng tuổi người Campuchia này. Không như những ánh mắt thiện cảm Therese thường nhận được từ những giáo sư khác, nhưng trìu mến hơn, như dành riêng cho mình. Tự Therese cũng cảm thấy hứng thú với môn học này hơn.

Giáo sư là người gây được niềm thích thú hăng say ở mỗi sinh viên. Môn học có được hứng khởi hay không là do người giáo sư có khả năng tạo được niềm hứng thú qua lòng tận tụy, kiến thức cao và biết nhìn từng mỗi sinh viên. Biết tạo óc khao khát kiến thức ở mỗi sinh viên, biết từng ưu điểm, từng yếu điểm của mỗi sinh viên trong môn học của mình, biết tìm hướng phát triển cho từng sinh viên theo hoàn cảnh theo khả năng… là một người thầy giỏi. Đối với rất nhiều sinh viên, thầy Savan đã đạt được trình độ đó. Riêng Therese, thầy Savan cũng gây được tính hiếu học, thích tìm hiểu về môn này, không những do kiến thức rộng, khiếu giảng dạy, lòng tận tụy mà còn do ánh mắt trìu mến của thầy mà có lẽ chỉ mình Therese và thầy Savan hiểu.

***

Cuối năm thứ nhất, Therese là một trong những sinh viên xuất sắc. Kỳ nghỉ hè năm đó, Therese kể cho ba má nghe về ông thầy người Campuchia này. Chris chọc:

– Chắc ông thầy thấy con có nét Á Đông rồi ông cho con thêm điểm chớ gì?

Therese nũng nịu:

– Ba ém tài con.

Kim cũng nguýt chồng:

– Con học giỏi anh không khen rồi còn chọc nó nữa. Mà ông thầy đâu có biết con có gốc Á Đông, tên con không có chút gì Á Đông cả.

– Thua, thua… mèo khen mèo dài đuôi, con hát mẹ khen hay… thua… Ông thày mà biết con có gốc Á Đông chắc ông cho con điểm đại đại xuất sắc luôn chắc.

Theres không vừa:

– Thì hồi đó ba cũng cho má thêm điểm chớ gì?

Kim dãy nãy phản đối:

– Không có chuyện đó à nhen. Hồi đó ba con phải làm đơn xin đổi trường khi ba con xin ngón tay áp út của má.

Chris đá chân con gái:

– Nhưng khi thi ra trường, ba dụ nhỏ mấy ông thày chấm thi bằng vài chầu cà phê đó hì..hì.. ai biết hì.. hì…

Kim dứ dứ chồng:

– Trưa nay đừng có ai xin một ly cà phê đen đá nha.

Chris thắc mắc:

– Ông thầy Chheng Savan là người Campuchia? Lạ nhỉ! Đa số người tị nạn Campuchia đều xin định cư ở Pháp hay ở Mỹ. Và cũng không mấy ai học hành thành đạt đến trình độ này. Con chắc ông không là người Việt Nam? Thường thì chỉ người Việt Nam, Tàu, Nhật hay Đại Hàn mới thành công trên đường học vấn như vậy.

– Ông có bao giờ kể chuyện đời tư cho học trò nghe đâu. Thì cái tên cũng đủ thấy và cả trường ai cũng biết thầy là người Campuchia.

– Có gì mà anh và Therese bàn tới bàn lui. Thầy là người nước nào cũng được. Miễn sao thầy giỏi, thầy tận tâm là tốt rồi.

stalactites – Tranh Hồ Thành Đức

Chương hai mươi hai

Mùa đông, hai ngàn lẻ sáu

Mùa thu năm sau, Theres vẫn được tiếp tục môn chuyên toán này với thầy Savan. Và may mắn cho Therese là em được nằm trong danh sách sáu sinh viên được thầy hướng dẫn năm nay. Thầy Savan cũng cảm thấy hứng thú hơn khi cô gái tóc nâu đậm xoắn lọn với giọng cười hết lòng nằm trong danh sách sinh viên của mình. Tình cảm thầy trò ngày càng thân thiết, tình thân thiết chỉ hai người thầm hiểu.

Trời đã cuối thu, buổi sáng sương lạnh cứng đọng làm trắng xóa lớp cỏ còn hơi xanh trong vườn kêu gẫy đau đớn dưới bước chân người đi. Những áo len mùa đông, vớ, khăn choàng cổ được mang ra. Thầy Savan có thói quen đi bộ đến trường vào buổi sáng mặc dù phải đi cả tiếng đồng hồ. Gió sông Elbe thổi se mặt, tay cầm cặp da nâu, tay kéo cái kết len nỉ sọc nâu, sọc đen thấp gần trán hơn, vừa đi vừa đá nhẹ cây lá trơ cánh đẫm sương đêm trăng trắng cứng gẫy dưới chân, thầy Savan vừa nghĩ đến nụ cười hết miệng của Theres hôm tuần rồi.

Hôm đó không biết nổi chứng chi, thầy Savan ra một bài toán thật giản dị thật sơ đẳng, trình độ lớp bảy, lớp tám, và tuyên bố:

– Ai mà giải được bài này thì tôi không mặc áo vest một tuần.

Cả lớp nhôn nhao, lâu lắm mới được một màn thoải mái đây. Ai cũng ngạc nhiên vì cái hứng rất trẻ trung của ông thầy sắp lục tuần này. Thầy đọc đề:

– Các bạn hãy chứng minh một góc tù bằng một góc nhọn.

– Thế thôi?

– Vâng chỉ thế thôi.

Cả lớp ngẩn ngơ, lao nhao. Làm sao một góc tù lại có thể bằng một góc nhọn? Đây là bài toán lừa, lừa ở chỗ nào?

Thầy Savan đắc chí cười cười, bảo:

– Thôi về nhà ráng mà suy nghĩ.

Bỗng có tiếng nho nhỏ từ dãy bàn đầu:

– Em giải được.

Giọng rụt rè khiêm tốn nhưng ánh mắt tinh nghịch, Therese nhìn người thầy như để trả thù cái nhếch môi cười khinh thường khi cả lớp ngớ mặt ra vì đề toán quái đản trong cái đơn giản, thật đơn giản cho trình độ toán học của nhóm này.

– Ô!?

Cả thầy và những sinh viên khác ngạc nhiên nhìn Therese. Thầy Savan đưa phấn cho Therese, đi xuống cuối lớp hồi hộp theo dõi. Therese cầm viên phấn trắng, nhìn cả lớp, nụ cười có vẻ bí mật, bắt đầu:

– Với một điều kiện là khi em giải thích, đừng ai ngắt ngang. Đồng ý?

– Thôi thì đành chấp nhận.

– Này nhá!

Therese vẽ một hình tam giác ABC với ba góc nhọn <A, <B và <C, em đặt góc tù C là <C2. Không một lời giải thích, em viết từ từ để các bạn theo dõi:

<C2 = <A + <B

<C2 ( <C2 – <A) = (<A + <B) . (<C2 – <A)

(<C2 . <C2) – (<C2 . <A) = (<A . <C2) – (<A . <A)

+(<B . <C2) – (<B . <A)

(<C2 .<C2) – (<C2 .<A) – (<B .<C2) = (<A .<C2) – (<A .<A)

– (<B .<A)

<C2 (<C2 – <A – <B) = <A ( <C2 – <A – <B)

<C2 = <A

Quay lại, nheo mắt nhìn thày, nhẹ nhàng để viên phấn trên kệ bảng, Therese thưa một cách thật cung kính, cách cung kính đùa cợt:

– Dạ thưa thầy, vậy là góc tù bằng góc nhọn.

Cả lớp vỗ tay ầm ầm, yêu cầu thầy cởi áo vest. Nụ cười thật rộng, thầy Savan cởi áo vest móc lên cửa, hỏi:

– Có nghĩa là không được ai ngắt lời, không ai được bắt bẻ trên suốt đoạn đường, mới chứng minh được?

– Dạ. Nhưng rõ ràng phải không thầy? Em không phân tích sai chứ ạ?

– Không, đúng phép tắc. Nhưng có nghĩa là ta có quyền đi quanh đi co, dùng mọi bùa phép làm lóa mắt địch thủ để đi được tới đích.

– Dạ.

– Em học ở đâu?

– Má em dạy.

– Má em?

– Dạ, má em.

– Trái đất nhỏ thật!

– Thầy nói chi ạ?

Như lỡ lời, làm lơ không trả lời, xoay xuống lớp, thầy Savan hỏi:

– Có ai tìm ra cái vô lý trong quá trình chứng minh cái ngược đời này không?

– D…ạ…..d…ạ.. Nhưng có lý quá.

– Có nghĩa là cùng một cách tung khói làm mù mắt địch thủ này, ta có thể chứng minh một bằng hai, hai bằng năm, số nào bằng số nào cũng được. Cuộc đời quả thật trăm hình vạn trạng. Con người dùng mọi âm mưu lắt léo, dùng mọi phương cách để qua mắt người đời đường đường chính chính để đạt được mục tiêu của mình…

Cả lớp nhao nhao hào hứng vì phạt được ông thầy nổi tiếng nghiêm khắc, không ai để ý đến lời triết lý ngoài đề, ào ào đòi thầy Savan để áo khoác ngay tại lớp. Chuyện này làm cả phòng giáo sư và học sinh cười vui vẻ mỗi khi thấy ông thầy chỉ phong phanh cái áo sơ mi với cà vạt, cả tuần.

Hôm nay là hết tuần, thầy Savan vui vui khi nghĩ đến cô sinh viên Therese lém lỉnh, nghĩ đến cái lắc đầu làm hai lọn tóc nâu đen thường được cột cao lắc qua lắc lại như hai tai con chó xù nghịch ngợm. Khi vào lớp chuyên toán này, thầy Savan cười hỏi:

– Hôm nay tôi mặc áo vest được chưa?

Ai cũng cười.

Đứng dựa lưng vào cửa sổ cách chỗ Therese không xa, chờ các sinh viên chép bài, nhìn Therese trong chiếc áo len lông màu trắng, hơi xù, mái tóc nâu đen xoắn lọn được chia làm hai, cột cao bằng hai sợi nơ trắng, gương mặt trắng hồng nghiêng qua, nghiêng lại, thầy Savan vụt nói: Chó trắng. Therese nhìn thầy Savan với ánh mắt mở to ngạc nhiên, chừng như hiểu mấy chữ thày vừa thốt mà không ai trong lớp để ý. Cuối giờ học, Therese viết một mảnh giấy, đưa cho thầy Savan, rồi biến mất khỏi lớp với những người bạn khác.

Chưa kịp về phòng giáo sư, thầy Savan mở mảnh giấy, nét chữ Việt Nam mềm mại, đúng chính tả: Thầy là người Việt Nam? Nhưng người Việt Nam không có cái tên Chheng Savan này. Em mang một nửa giòng máu Việt Nam. Thầy Savan chợt hiểu ra là tại sao cô sinh viên Therese này có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, màu mắt và màu tóc nâu xẫm. Thầy hiểu tại sao cô bé giỏi toán. Sinh viên Việt Nam vẫn thường được báo chí khen giỏi toán.

Nỗi vui mừng mà chính thầy Savan không hiểu được tại sao mình vui mừng đến như thế. Cái nôn nao bật trồi lên, thầy Savan không ngần ngại, đi mau, vòng ra sân trường để kiếm Therese. Bên hàng cây liễu tần được trồng trên đường từ dãy phòng học nối sang phòng thể dục, Therese đi như nhảy nhót, miệng líu lo, tay chân vung vẩy theo nhịp đi, bên cạnh một nam sinh viên không nói không rằng, chỉ cười hùa theo. Thầy Savan hơi ngưng, không muốn kêu Therese để hỏi chuyện khi thấy cô đi với người bạn trai. Thấy thầy Savan, Therese vẫy tay chào rồi tiếp tục đi.

Chợt Therese xoay người, nhìn thày đang nhìn theo mình, vừa bước lui, Therese vừa chu môi nói không ra tiếng, nhưng thầy đón được cử động của đôi môi dầy hồng tươi: Are you Vietnamese?

Thầy Savan cũng nói gió theo: Yes, I’m

Therese gật đầu cười, dơ bàn tay phải, cong tròn ngón cái và ngón trỏ với nhau, ra dấu hài lòng. Cô bé tiếp tục đi với anh chàng sinh viên vô tư vô ý.

***

Hilde thường đi công tác từ nước này sang nước kia, vắng nhà một kỳ sáu tháng, một năm, tùy theo nhu cầu. Nghe chồng kể hoài về cô sinh viên Therese, bị lây lòng thương mến của chồng dành cho cô gái, Hilde định bụng kỳ phép này về, mình phải bắt Chheng mời cô gái lại nhà chơi làm quen mới được.

Hilde và Chheng không có con. Đó là ý muốn của Hilde. Bà muốn được tiếp tục lý tưởng phụng sự, tiếp tục theo con đường đã chọn. Đời sống không còn chỗ trống của một Trần Ngọc Hải với những buổi họp kín trong những phòng khách gia đình từ tỉnh này qua tỉnh kia, một giáo sư đại học với những năm nghiên cứu miệt mài, Chheng Savan chiều vợ.

Giờ là những năm giảng dạy. Ông yêu những sinh viên trẻ trung vô tư. Ông đem hết khả năng, ý tưởng phục vụ để đào luyện các sinh viên đầy nhiệt khí này. Ông đã đưa biết bao sinh viên vượt qua quãng đường gay go của môn chuyên toán. Ông làm việc ngày đêm. Ông thường tiếp sinh viên tại nhà mình vào buổi chiều để giảng thêm, chỉ vẽ thêm.

Bây giờ cả hai tuổi đã gần sáu mươi, đôi lúc cả hai đều mơ ước một hình ảnh vui tươi sống động trong ngôi nhà rộng lớn, ao ước được nghe tiếng cười dòn dã, tiếng nói líu lo, bước chân tung tăng. Có lẽ lòng yêu mến của ông đối với Therese bắt nguồn từ nỗi ao ước đó hay ở cô gái có cái gì thật gần gũi, thật thân mật với ông từ trong tiềm thức mà ông không thể nào tự hiểu được. Ông chỉ cảm thấy ấm lòng khi nhìn Therese ngồi ở dãy bàn đầu, khi nhìn Therese cười đùa với bạn bè trong canteen, ngoài sân trường. Ông chỉ cảm thấy nhớ nhớ nét miệng cô bé cười, ánh mắt cô bé cười, cánh mũi cô bé cười, tất cả hiện về làm giấc ngủ không còn nhiều co rúm ú ớ, làm giấc ngủ không còn nhiều cơn ướt đẵm mồ hôi giữa đêm.

Nỗi bình an nhẹ nhàng xâm chiếm dần dần lan rộng trong giấc ngủ mà ông chưa có dịp kể cho vợ nghe. Cái gì đó thúc đẩy ông muốn gần gũi cô bé nhiều hơn, nhưng ông không dám có ý định mời Therese về nhà vì Therese không cần giúp thêm và vì ông ngại tai tiếng, ngại Therese hiểu lầm.

Kỳ về lần này, Hilde ở nhà với ông được nửa năm. Ông và Hilde mời cả sáu sinh viên được ông hướng dẫn và hai thầy khác đến nhà dùng cơm chiều. Sáng hôm trước, Therese hỏi thầy:

– Ngày mai, thầy cô có cần em đến sớm để giúp không? Đãi mười người cực lắm!

Lối ân cần thật lòng của cô bé làm ông Chheng không cách chi từ chối. Ông nghĩ: “Đây cũng là dịp may cho Hilde được quen thân hơn với Therese” Ông đùa, lời đùa làm Trần Ngọc Hải nhíu mày và làm ngạc nhiên chính Chheng Savan:

– Em biết làm cơm Việt Nam không mà giúp.

– Thày đãi cơm Việt Nam? Em phải lại giúp cô mới được. Em làm gỏi được ba khen lắm đó.

– Gỏi ăn với bánh phồng tôm?

– Dạ!

– Ừ. Thầy không biết nấu nhiều món ăn Việt Nam, thầy với em làm món này nha. Mình dạy Hilde làm luôn.

– Um, em chảy nước miếng rồi đây. Lần nào về Na Uy em cũng đòi má làm món gỏi này cho em. Má làm gỏi điêu luyện hơn em. Nhưng nếu thầy cô không biết làm thì em xin được truyền giáo.

– Nào, em ghi những gì thầy sẽ mua sắm cho món này, trưa nay thầy đi chợ. Hay là mình đãi toàn món Việt Nam đi. Thầy sẽ bàn với cô rồi thầy gọi điện thoại cho em để em làm danh sách mua sắm cho thầy chung luôn

– Dạ.

Thế là cả thực đơn bị xáo trộn ngoài dự tính của Hilde, nhưng trong nỗi nao nức của cả hai vợ chồng vì đây là lần đầu tiên đãi khách món ăn Việt Nam. Chiều hôm đó, căn nhà rộng lớn của vợ chồng Savan rộn ràng tiếng cười của ba người. Hilde, Chheng và Therese. Thường, những lúc vợ chồng đãi tiệc, Chheng chỉ phụ trách phần nước uống, và dọn dẹp phòng ăn. Hôm nay, bước chân Chheng như lẩn quẩn giữa nhà bếp và phòng ăn. Công việc cắt rốt, củ cải trắng cho món gỏi đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn khiến Chheng qua sang Therese, giả bộ năn nỉ:

– Em làm ơn tìm một công tác nào khác cho ông lão sáu mươi này không?

– Vậy thầy chiên bánh phồng tôm nhá.

– Chiên làm sao?

– Thầy đổ dầu chừng một nửa nồi, chờ dầu sôi rồi thày bỏ gói bánh phồng tôm vô, thấy bánh nổi là thầy vớt ra.

Nhìn lượng dầu trong nồi, Hilde thắc mắc:

– Như vầy mà gọi là chiên hả? Phải gọi là nấu trong dầu.

Theres và Chheng nhìn nhau, Therese nhanh trí, trả lời:

– Đúng vậy, theo tiếng Đức, như vầy gọi là nấu trong dầu. Nhưng theo tiếng Việt thì không có cụm chữ nấu-trong-dầu, chỉ có chữ chiên được dùng trong cà hai trường hợp.

– Nhưng chúng ta đang nói tiếng Đức mà, Hilde cố thuyết phục.

– He… he… Theres cười chọc. – Nhưng bây giờ cô là thiểu số, phải phục tùng đa số. Y hệt ở nhà em, ba em phải phục tùng đa số mỗi lần có sự xung-đột-văn-hóa vì tính theo tỷ lệ một rưỡi trên ba rưỡi.

– Một rưỡi trên ba rưỡi? Hilde tròn mắt hỏi. – Sao lại có một tỉ lệ chênh lệch như vậy? Gia đình em có mấy người?

– Dạ năm người, ba má, em và hai nhóc sinh đôi.

– Vậy phải là hai rưỡi trên hai rưỡi chớ, dầu gì thì tôi cũng là vợ của giáo sư toán mà.

– He… he… mỗi lần có xung-đột-văn-hóa thì hai nhóc là một trăm phần trăm Việt Nam, em thấy ba lẻ loi nên thỉnh thoảng em cho ba một nửa phiếu của em. Cho nên lúc nào má cũng thắng, thường là bốn trên một, may lắm thì ba được ba rưỡi trên một rưỡi.

– Vậy bây giờ gọi là chiên nhá. Chheng chọc vợ.

Hilde nguýt chồng trước khi xoay qua cắt tiếp phần rỗ cà rốt. Therese cũng tiếp tục lột tôm.

Chheng hỏi:

– Thấy sẽ chiên cả bịch hả?

Không xoay lại, Theres trả lời:

– Dạ, cả bịch.

Chờ cho dầu xủi bọt, Chheng trút cả bịch bánh phồng tôm vô, ngó bâng quơ, chờ. Chỉ sau một phút, những cái bánh phồng tôm cứng màu xám lợt biến thành những cái bánh trắng ửng vàng đường kính 6-7 cm hối hả chen nhau nổi lên tìm hơi thở. Chheng hoảng hốt kêu to:

– Therese… Therese… sao kỳ vậy?

Therese và Hilde xoay nhanh người. Hilde cứng đơ, la to:

– Chúa tôi! Cái gì vậy?

Nhanh trí, Therese buông con dao, kéo nồi dầu ra khỏi những vòng đỏ trên mặt lò đen bóng, kêu to:

– Cái rá… lấy cho con cái rá… Má ơi… má ơi… sao vầy nè Trời? Làm sao đây Trời? Con phải gọi điện thoại về Na Uy hỏi má con.

– Vớt… gắp… lẹ lên…

Miệng nói, tay làm. Therese và Hilde gắp, vớt những miếng bánh đã phồng ngã màu nâu lợt, màu vàng, màu trắng ngà, những bánh chưa phồng hết tiếp tục chen nhau nổi lên. Cái rá đầy tràn, mặt bàn bếp bóng chảy dằu chiên, ngổn ngan bánh phồng đủ mọi kiểu dạng. Chưa hoàn hồn, Hilde và Chheng mở to mắt nhìn Therese khi Theres phá lên cười to như đây chỉ là trò đùa. Therese quơ đôi đũa trên tay, cười vừa nói:

– Tại con… tại con… con tưởng con biết chiên… biết nấu (nháy mắt nhìn Hilde) bánh phồng tôm… nhưng bây giờ con mới nhớ ra là má con luôn luôn chiên bánh phồng tôm trước khi bắt tay làm gỏi… con đã thấy má chiên nhưng quên mất tiêu. Thiệt tình! Đã vậy con còn giao cái việc chiên… không… nấu bánh phồng tôm trong dầu cho thầy… thiệt tình!

Lời giải thích của Therese không làm hết lo, ông hỏi:

– Bây giờ mình làm sao đây? Hay là em gọi điện thoại cho má em?

Hilde gật đầu, với tay chụp cái điện thoại nằm trên bàn ăn nhỏ kế cửa sổ như đang chờ được sử dụng, nói:

– Ờ… gọi má em, hỏi cho chắc.

– Khỏi cần, con nhớ rồi, phải chiên từng cái một. Bây giờ trước tiên là mình loại bỏ mấy cái bánh cháy rồi mình chiên… nấu lại. May là thầy mua 2 gói.

Mắt Chheng mở to hơn sau cặp kính, thở dài, than, than như đứa học trò phải bị viết lại 200 lần những chữ sai trong bài chính tả:

– Hai gói, chiên từng cái môt? Hai trăm cái! Chừng nào mới xong?

– Không sao… thầy đừng lo….

Therese mỉm cười, an ủi:

– Con chiên… nấu… thôi bây giờ mình dùng từ chiên cho gần tiếng Việt hơn thì hy vọng dễ làm (nháy mắt chọc Hilde), he… he… cái cụm từ nấu-trong-dầu nghe sao mà xa lạ quá he… he… cho nên có thể là nguyên nhân mình nấu như vậy.

– OK… OK…

Cả Chheng phất tay, hấp tấp trả lời như sợ Therese đổi ý. Những bọt cười nho nhỏ tung tăng trong long Hilde khi bà thấy Chheng nhiệt tình với chuyện nấu nướng, một nhiệt tình hiếm hoi, rất hiếm hoi.

Khi những bọt li ti lăng tăng tìm chỗ nổi lên trong nồi dầu, Therese bỏ một miếng bánh phồng tôm cứng màu xám vào. Miếng bánh chìm nhanh xuống đáy nồi. Không đầy 5 giây, miếng bánh nở to, nở cả bề dầy lẫn chiều rộng, nổi lên. Therese vớt ra, bỏ vào nồi một cái bánh khác. Chheng và Hilde kiên nhẫn đứng nhìn.

Sau vài lần, Therese nắm trong tay 4-5 cái, bỏ liên tục xuống nồi dầu. Từng cái, từng cái nổi lên, như theo hòa nhịp gắp của đôi đũa. Mặc dù cách chiên coi bộ nhanh hơn, nhưng tưởng đến thời gian phải chiên gần 200 cái, Chheng đề nghị:

– Therese, thầy bỏ bánh vô nồi, em vớt, hy vọng nhanh hơn.

Cũng bắt đầu mất kiên nhẫn nên Therese reo to

– Dạ… có thế chứ!

Xoa tay nhìn mớ bánh phồng tôm nằm ngổn ngan trên tấm khăn bếp trắng sọc xanh, Therese cầm một cái bánh cuốn cong gần chụm nhau, giải thích:

– Má em kỹ lắm. Má chiên từng cái để cái bánh nở đều và chỉ hơi cong cong như cái dĩa nhỏ, không có cái nào cong tròn như vầy đâu.

– Hơi cong cong hay cong tròn thì cũng dòn ngon như nhau thôi, hơi sức đâu mà đứng chiên từng cái.

– Thầy nói vậy đâu có được, vậy là thầy không biết cách ăn gỏi rồi.

– Thì gắp, bỏ vô miệng, nhai.

– Thế là thầy không rành ăn gỏi, không rành cách ăn đặc biệt của món gỏi.

– Ăn gỏi mà cũng có cách ăn riêng biệt nữa sau. Hilde ơi! Lại đây coi cô nàng Therese chỉ cách ăn gỏi.

Therese lựa một bánh phòng tôm nở đều, hơi cong cong, gắp một đũa gỏi, bỏ lên bánh phồng tôm, cầm bánh đưa lên miệng cắn làm hai, nhai ngon lành vừa gỏi chua chua, ngọt ngọt, cay cay vừa bánh phồng tôm dòn dòn béo béo. Dáng điệu uyển nhuyển dịu dàng, ánh mắt chọc thèm hai người bạn già.

Hilde nuốt nước bọt, đề nghị:

– Đẹp quá, lịch sự ghê, mình tập ăn vài cái trước để chút nữa biểu diễn cho khách.

– Hà… hà… thèm? Muốn ăn trước thì thú thiệt đi cô ơi!

– Anh không thèm hả?

– Có…..

U…mmm….

Therese chỉ Hilde cách lấy lột vỏ tôm, cách rút ruột tôm. Với con dao nhỏ, xẻ dọc sống lưng tôm đã lột vỏ nhưng còn chừa cái đuôi, lừa tìm đường chỉ đen có chỗ phình to đen trông như chất bùn còn bám trong bụng con tôm, kéo ra,

Therese dơ cao, giải thích:

– Má em nói đây là ruột non, ruột già của con tôm. Má nói mình không biết người ta nuôi tôm, cho tôm ăn gì, chất độc chất dơ nằm ở đây.

– Vậy chớ lâu nay mình ăn ở nhà hàng Tàu, họ để nguyên con tôm, bây giờ nghe Therese giải thích mới thấy ớn thiệt.

– Nhà hàng đâu có thì giờ mà đứng mổ xẻ tỉ mỉ như mình.

Bữa cơm chiều đó thật náo nhiệt mặc dù chỉ có ba món: gỏi, tôm chiên bột, carry ăn với bánh mì. Những con tôm chiên bột nở to, có cái đuôi đỏ tươi xòe rộng khi chiên, trong lớp bột vàng dòn dòn, chấm nước sốt cay ngọt, hết lẹ vì chỉ có ba dĩa lớn và phải ăn nóng. Món gỏi được chiếu cố từ đầu bữa đến cuối bữa, cho đến tối vẫn còn có cô cậu lẻn xuống bếp vét cho sạch phần còn lại trong cái dĩa bàn. Món carry chỉ để ăn cho no bụng.

Ở một môi trường khác hơn thường ngày, mọi người như lột bỏ đi một lớp vỏ, đóng một vai trò khác hơn. Tối nay, thầy Chheng Savan cũng vậy. Đây là lúc bản tính đùa nghịch cố hữu của người thầy ít nói ít cười làm ngạc nhiên tám người khách lần đầu tiên được mời. Làm ngạc nhiên cả người vợ đã quen với cái nghịch ngợm ngấm ngầm của chồng. Cái vui không che dấu, cái vui hết lòng, cái nghịch phá trẻ con của người đàn ông sáu mươi.

Khi mọi người đã ra về, Therese còn nấn ná, em nói:

– Em ở lại giúp thầy cô dọn dẹp, chút em đón chuyến xe buýt cuối.

Tối đó Hilde chỉ nói chuyện về con bé Therese xinh xắn duyên dáng và thật lòng. Hilde nói giọng hơi buồn buồn:

– Ba má Therese có phước, có được đứa con đức hạnh và thông minh. Chắc cô nàng chịu nhiều ảnh hưởng của người mẹ vì em cứ nghe cô nhắc đến mẹ hoài. Quen được người Việt Nam có nhiều thích thú ghê anh nhỉ? Thế mà lâu nay anh không chịu giao thiệp với ai. Ở Hamburg này, em nghĩ chắc có nhiều người Việt lắm nên mới có tiệm bán thức ăn Việt Nam. Có lẽ em xin đi công tác về Việt Nam một chuyến để làm quen với văn hóa Việt Nam. Anh không kể gì nhiều về Việt Nam. Em đọc sách không thì đâu có đủ, nhiều khi phiến diện lắm.

– Ừ…ngủ đi, anh mệt rồi.

Thơm lên mái tóc còn vương mùi dầu mỡ, rồi xoay lưng nằm im, ông Chheng Savan hoang mang. Không khí vui nhộn trong nhà bếp buổi trưa với tiếng cười trong trẻo của Therese lẫn lộn trong tiếng cười của Hilde đã làm sống lại từ tiềm thức ông Chheng những hình ảnh cởi mở đầm ấm trong ngôi nhà ở đường Trần Quốc Toản ngày nào với tiếng Kim cười dòn tan.

Mơ hồ, Chheng tự hiểu từ từ rằng Therese đã khơi dậy những ngọn lửa yếu ớt từ trong đám sương mù dầy đặc mà mình đã quay lưng, đã chôn sâu bên kia bức tường tưởng đã rong rêu mà cả Hilde và Chheng không quay nhìn lại từ hơn hai mươi năm nay. Nhất là từ khi biết cô gái mang một nửa giòng máu Việt. Con gái như một thỏi nam châm giúp trí óc ông rà tìm, thu lượm từng mảnh kim loại nhỏ, từng sợi tóc mảnh, từng giọng hát trong, từng ánh mắt long lanh ngấn lệ… Làm ông thẫn thờ bâng khuâng. Buổi trưa vắng lặng, bước chân Trần Ngọc Hải nhè nhẹ, hoa huỳnh đàn phủ đầy sân xi măng, ngừng, cúi xuống gương măt hồng nâu đang thả hồn theo đám mây lấp lửng mộng xuân thì.

***

Từ đó, Hilde và Chheng tìm mọi cách để mời Therese về nhà mình chơi thường xuyên. Hầu như ngày nghỉ cuối tuần nào vợ chồng Hilde và Chheng cũng mời Therese khi thì ăn tối cuối tuần, khi thì đi dạo rừng, khi chèo thuyền xuôi dòng sông Elbe.

Một lần Therese gọi điện thoại về nhà, kể cho má nghe về vợ chồng thầy Savan.

Kim ngập ngừng hỏi con:

– Thầy cô không có con cái gì sao?

– Dạ không.

– Thế thầy là thuyền nhân tỵ nạn à?

– Dạ, con không biết. Con không nghe ai nói về chuyện đó.

– Quê thầy ở đâu, có ở Sài Gòn như má không?

– Dạ, hình như vậy, vì con nghe thầy nói chuyện, thầy biết nhiều về Sài Gòn. Mà ông thầy này chắc hồi ở Sài Gòn ông ăn hàng lắm hay sao mà ông hay kể về những quán ăn ở Sài Gòn mỗi khi câu chuyện đề cập đến Việt Nam. Nhưng có một điều là thầy cô ít nói về Việt Nam lắm nên con cũng không muốn nhắc nhiều. Hình như thầy cô cũng không có ai họ hàng thân thích ở thành phố Hamburg này cả.

– Má thấy con xa nhà mà có được người lớn đàng hoàng tử tế thương con là má mừng lắm. Má tin là con biết cư xử đứng đắn để đáp lại lòng tốt của thầy cô nên má yên tâm. Kỳ Giáng Sinh này về, con nhớ đem theo vài tấm hình chụp chung với thầy cô cho ba má xem.

– Dạ. Mà thầy cô ít chụp hình lắm. Hình như chỉ những gia đình có con cái đông mới làm siêng chụp hình để làm kỷ niệm. Để con nhắc thầy cô chụp hình.

– Nếu không có thì thôi con à, không phải ai cũng muốn chụp hình đâu, đừng làm phiền thầy cô. Con có chỉ cô Hilde làm thức ăn Việt Nam không?

– Dạ có. Con giỏi lắm đó má. Con biết làm gỏi, kho cá, nấu canh chua, ram tôm và nấu mì gói.. hì… hì… Thầy cô bắt đầu ăn nhiều thức ăn Việt Nam hơn trước, nhờ con đó.

– Con nói chuyện tiếng Việt với thầy?

– Dạ ít lắm, chỉ khi nào thầy nói tiếng Việt với con, không có mặt người thứ ba. Hình như thầy không muốn ai biết thầy là người Việt Nam, kể cũng lạ.

– Chắc có lý do nào đó. Con phải tôn trọng điều này, đừng hỏi tới hỏi lui.

– Dạ.

– Có nhớ ăn nhiều rau cải, trái cây không đó cô Hai?

– Dạ. Ha det bra mamma, hils pappa og guttene. Er glad i dere. Glede meg til Jul. Kisssssss.*

* Gởi lời chào ba và hai thằng nhóc. Con thương cả nhà. Con mong đến ngày Giáng Sinh. H…u…n

HƯƠNG CHANH CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 2  – CHƯƠNG 3 – CHƯƠNG 4 – CHƯƠNG 5 – CHƯƠNG 6 – CHƯƠNG 7 – CHƯƠNG 8 – CHƯƠNG 9,10, 11, 12 – CHƯƠNG 13, 14, 15, 16 CHƯƠNG 17, 18, 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s