Võ Thị Điềm Đạm – Hương Chanh (chương 7)

Come Back Home – Tranh Hồ Thành Đức

Tháng sáu một chín bảy lăm

Những ngày trở lại trường, Kim tưởng mình như sống trong một môi trường bị lớp mây đen bao phủ hoàn toàn, ngợp thở, chỉ muốn đạp tung tất cả. Lịch thực tập và kỳ thi ra trường bị đình lại vài tháng để học tập chính trị. Kim không chịu nổi mấy đứa bạn trong lớp trở mặt lên án bọn Kim ngày xưa theo mốt theo thời, Mỹ hóa. Rồi phải học chính trị liên tu, với những lời giảng trơ tráo vô lý bắt bọn Kim phải nêu ưu điểm, và chỉ được khen, chỉ được phép nhái theo, bịt tai mà nhái theo, nhắm mắt mà nhìn theo. Không ai được nói lên những suy nghĩ của riêng mình, phải phê bình như giảng viên nói, bình luận chỉ là cách nhắc lại như một cái máy.

Kim không chấp nhận được những nghĩ suy tập thể, không có quyền mang một tư tưởng cá nhân riêng tư. Bây giờ con người là một con ngựa đeo tấm vải đen che hai bên mắt, không được nhìn ngang, chỉ đi thẳng theo hướng đã được dẫn dắt, phải đi đúng đường vì lằn roi quất sau mông.

Vài người trong lớp kết án các anh sĩ quan của chính quyền cũ là ngụy quân, là hèn nhát, theo dollar Mỹ, vô lính vì thi rớt. Kim giận quá, giờ giải lao, Kim gây với đám theo thời rằng: – Ngày xưa mấy chị cũng thích sĩ quan nhưng chỉ vì các chị không có cơ hội được quen đó thôi. Các anh ấy vào quân đội vì chán ghét chế độ, vì chán đời, cũng có người. Nhưng không ai nịnh Mỹ, không ai tham chiến vì đồng dollar. Các anh cũng nhìn thấy rõ dã tâm của bọn Mỹ nhưng các anh vẫn tiếp tục chiến đấu vì đó là cuộc chiến của các anh, của người miền Nam. Các anh tham gia một cuộc chiến ý thức hệ chứ không phải để chém giết người cùng máu mủ. Đất nước này, dân mình đây chỉ là bãi chiến trường, chỉ là con cờ giữa hai thế lực…

Thảo Nhiên và Đông hoảng hốt đánh lảng câu chuyện hầu mong cứu Kim. Kim cũng không ngờ mình mạnh miệng, mình biện luận trôi chảy như vậy, bởi Kim thường nghe ba nói chuyện với bạn ông, với Hải. Kim đã có những suy tư riêng. Kim bị phê bình, bị kiểm điểm, bị văn phòng kêu lên kêu xuống, bị quay lảo đảo. Tụi bạn Đông Ngang, Quan Cà, Nhiên Điệu tái mặt nhiều lần vì không kịp bịt miệng Kim, lo sợ ngày nào đó xe công an đậu trước trường. Tụi bạn không hiểu tại sao giờ này công an chưa còng tay Kim.

Hòa Cận ngày xưa thích Kim, thích từ ngày đầu tiên khai trường, ngẩn ngơ khi Kim đứng khóc bù lu trước mặt cả lớp trong giờ thầy Thọ, khi Kim kể lý do vì sao Kim phải vô học trường Sư Phạm này. Từ cảm giác thinh thích cái ngây ngô trong dáng điệu ngổ ngáo, đưa đẩy tình cảm càng lúc càng nẩy nở. Hòa biết Kim hiểu lòng yêu mến mình dành cho Kim nhưng Kim lửng lơ không nhận không từ chối, để người bạn trai cùng nhóm hy vọng ước ao, cho đến Kim gặp Hải. Hòa biết tình bạn vẫn thân thiết như trước nhưng nhịp đập trong trái tim người bạn gái không còn một chỗ trống nào cho mình. Chôn kín mối tình chưa kịp nở, Hòa quyết định nhận hoạt động theo lời ba mình yêu cầu từ hơn hai năm nay.

Ba của Hòa tập kết từ năm năm mươi tư, từ khi Hòa mới được mười một tháng và người em gái vừa tượng hình trong bụng mẹ. Ông đã có vợ trong những năm cô đơn ngoài Bắc nhưng ông không thể quên người vợ thời trai trẻ, ông luôn nghĩ đến hai người con còn trứng nước ngày ông rời quê. Ông tìm mọi cách để được đưa vào Nam công tác.

Ông được mãn nguyện, ông trở về kết nối với gia đình đã bốn năm nay. Ông chờ hai con trưởng thành để đưa vào chiến khu. Thương kính ba, nhưng tâm hồn cậu con trai luôn mong mỏi một hình dáng người cha trong gia đình bị xáo động rất mạnh khi phải lựa chọn hướng sống.

Hòa Cận là cây văn nghệ của trường, cây guitar của nhóm, cũng yêu nhạc du ca Nguyễn Đức Quang ngọt ngào tình quê, cũng yêu nhạc tình Trịnh Công Sơn day dứt, nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn khơi dậy niềm suy tư, cũng yêu nhạc tình Vũ Thành An ngậm ngùi sót sa, cũng yêu nhạc Phạm Duy thiết tha gắn bó, cũng yêu nhạc ABBA sống động tuổi trẻ, cũng yêu nhạc Beatles thắm thiết tình người… cũng mang đầy bản chất lãng mạng trong háo hức hưởng thụ của tuổi trẻ như bọn Kim.

Già dặn và chín chắn hơn tuổi đời, Hòa hiểu mình phải lựa chọn một hướng sống, một hướng đi mà Hòa sợ rằng không cùng chiều với những gì mình đã chung nhịp thở, một con đường không có chỗ đứng cho bạn bè mình. Cho nên Hòa chần chờ.

Khi Sài Gòn vừa mất là ba Hòa, thượng tá Năm Thành đã có mặt trong ban tiếp thu thành phố. Bởi vậy mấy tháng trước khi Sài Gòn thất thủ, Hòa Cận không còn đánh đàn đánh bạn với bọn Kim.

Come Back Home – Tranh Hồ Thành Đức

Dáng Hòa cao gầy, cầm tậy giấy, đứng trong ban tiếp thu trường ngày sinh viên trình diện lần đầu tiên sau khi Sài Gòn mất, làm bọn Kim bật ngửa. Từ đó, không biết ai tránh ai, Hòa Cận không còn đứng tụm năm tụ ba với đám bạn cũ, không ai rủ Hoà Cận đi uống chung một ly nước mía, ăn một ly kem như ngày xưa, ngày xưa cách đây không hơn một tháng.

Biết Kim có người yêu sĩ quan nhưng Hòa không trả thù. Có lẽ vì Kim ngày xưa biết quí tình Hòa Cận, không đem sự theo đuổi thầm kín của Hòa Cận cười đùa với tụi bạn. Cả bọn đều đoán Hòa ngấm ngầm bao che cho Kim, chịu nhiều kiểm điểm vì Kim. Nhưng Hòa không lợi dụng tình thế để tìm cách được gần gũi Kim mặc dù gia đình Hòa đang có thế lực mạnh.

Hòa đã là cảm tình đảng ngay khi trường bị tiếp thu và trở thành một trong những tay điều hành trường. Khác với những thanh niên bị dân chúng gọi là Việt-Cộng-Ba-Mươi, Hòa Cận có một đặc điểm là không hống hách, lên mặt, không bao giờ chửi bới thầy cô cũ hay bạn bè cũ trong các buổi học tập chính trị. Nhưng bọn Kim, Đông, Quan và Nhiên từ từ lánh Hoà, không còn tính đến Hòa trong những lúc đến nhà cùng nhau nấu nồi chè như trước.

Bạn bè Kim đôi lúc thắc mắc không biết rằng Hoà có tìm lại được tình bạn như xưa, như với bọn Kim ở những người trong thành đoàn mà Hoà phải họp hành, kiểm điểm liên tục, không còn chỗ trống cho cuộc sống riêng tư, cuộc sống yêu thơ nhạc ngày xưa Hòa đã chia sẻ với bạn bè.

****

Một chiều cuối tuần, Hòa Cận đến nhà Kim. Nét miệng cười chào tắt ngay và cái móc sắt của cánh cửa gỗ cao ngang ngực ngưng lại ở góc 45 độ khi Phương nghe Hòa tự giới thiệu:

– Chào chị, tôi là Hòa, bạn Kim ở Sư Pham. Có Kim nhà không chị?

Phương đã nghe Kim kể về những hoạt động của Hòa Cận nên khó chịu ra mặt, mở cổng nhưng mím chặt miệng, ngó mông lung lên giàn hoa. Làm lơ trước thái độ lạnh nhạt này, Hòa Cận đẩy chiếc xe đạp vào sân, hỏi lại, dầu hiểu rằng hành động mở cửa là cái gật đầu “có”:

– Có Kim nhà không chị?

– Ờ

– Trường chị đã bắt đầu lại chưa?

– Rồi

– Phân khoa của chị có thay đổi nhiều không?

– Có

Phương ngừng lại giữa sân xi măng, như muốn Hòa cũng phải ngừng ở đó, không muốn Hòa bước chân vào nhà, như sợ sự hiện diện của Hòa làm ô nhiễm không khí nhà mình. Hướng vô trong, Phương nói lớn:

– Kim… có… có khách.

Cụm từ “có khách” làm Kim ngạc nhiên. Khách! Khách là gì? Dấu hỏi nẩy nhanh trong đầu khi Kim bỏ quyển sách xuống divan. Câu trả lời hiện ra nhanh như lật trang sách, cộng với cái mỉm cười thầm về cách dùng từ của bà chị mình khi Kim thấy Hòa Cận tay vịn ghi đong xe đạp, đứng lớ ngớ một mình ngoài sân. Phương trừng mắt khi Kim đi ra, như một đe dọa, như một cảnh cáo: “Chết mi! Việt-cộng-ba-mươi lò mò tới nhà là chết mi!”

Không mời Hòa Cận vào nhà, Kim ngồi xuống băng ghế đá, ở một đầu ghế. Hòa tự động ngồi xuống ở đầu ghế kia, hỏi, hỏi như để nuốt cái cảm giác lạnh nhạt mà Phương đã cố tình biểu diễn:

– Hai bác vẫn khỏe, Kim?

– Ờ

– Bác trai còn đi làm không Kim?

– Nghỉ luôn

– Ô… công việc của bác…

– Ba Kim tự nghỉ sau khi học tập.

Viên đá trong ngực Hòa bỗng chốc biến thành chất sốp khi câu trả lời của Kim có đầy đủ chủ từ, động từ và túc từ.

Kim vẫn còn ngạc nhiên. Chưa bao giờ Hòa Cận đến tìm mình, chỉ một mình. Ánh mắt vẫn còn trong sáng sau cặp kính gọng đồi mồi, giọng Sa Đéc vẫn mang đầy nét chân tình nhưng nụ cười không còn vô tư và cách lối nói chuyện không còn chấm phá nghịch ngợm thủa nào.

Cách chuyện trò hỏi-trả-lời tiếp tục được vài hiệp thì Hòa chuyển đề tài, tìm cách lấy lại nét chấm phá ngày xưa, hỏi:

– Kim có tin tức gì về ông-anh-trên trời-rơi-xuống của Kim không?

Cả một sự sai lầm to lớn.

Ánh mắt Kim chăm chăm trên gương mặt mình làm Hòa hiểu ngay câu hỏi đánh thức lòng nghi ngờ nơi người bạn gái mình đã âm thầm đeo đuổi, đã âm thầm nhận sự thất bại nhói đau, người bạn gái chân tình nhưng không còn ngây ngô. Từ lâu, Hòa hiểu, hiểu chỗ đứng của mình hôm nay trong đám bạn bè thân thuộc ngày xưa.

Hòa loay hoay:

– Hòa nghe nói anh ấy mất tích từ tháng ba nên Hòa chỉ hỏi thăm vậy thôi. Kim đừng buồn Hòa nếu Kim không muốn khơi lại. Hòa đến thăm Kim với mục đích khác.

– Ô! ?

– Hòa nói ra đây là Hòa hoàn toàn không có ý để kể ơn, để tìm nơi Kim một sự thông cảm. Hòa đã tự hiểu là Hòa không bao giờ còn có cơ hội được gần gũi với Kim, với bạn bè như ngày xưa. Hòa đã chọn con đường riêng Hòa và nhận lãnh hậu quả của nó. Nhưng có một điều Hòa luôn hãnh diện với chính mình là ngày xưa Hòa chưa bao giờ lợi dụng tình bạn để tạo lợi điểm cho việc làm trong bóng tối mà Hòa đeo đuổi với ba Hòa. Và ngày nay, Hòa cũng chưa từng lợi dụng chỗ đứng của mình để làm khó dễ bạn bè thày cô. Nếu có, là để bênh vực và biện hộ cho Kim với ban điều hành nhà trường, với công an. Kim! Đừng nghĩ là Hòa kể ơn. Kim hiểu tại sao Hòa làm như thế. Kim hiểu?

Im lặng

Hòa tiếp tục:

– Ba Hòa đã biết chuyện Hòa bao che Kim.

– Kim làm gì đến nỗi Hòa phải bao che Kim? Kim không trộn cắp. Kim không giết người. Kim không tham gian ăn hối lộ… như đám…

– Không phải như vậy đâu Kim. Hòa cũng nghĩ là Kim không mang một hậu ý gì khi Kim phát biểu như thế ngoài sân trường, trong những buổi học tập.

– Như thế là thế nào? À há… Hòa cũng kết án nghĩ suy của Kim qua những lần cãi cọ với tụi vuốt mặt thay áo. Thế ra Hòa cũng như mấy tên Việt-cộng-ba-mươi… à há… bây giờ Hòa muốn gì? Không ai cấm đoán, không ai kiểm soát được những nghĩ suy trong đầu của người khác.

– Đồng ý! Nhưng khác nhau ở chỗ là những nghĩ suy đó đã biến thành lời nói, có người cho đó là lời nói xách động, chống đối đường lối cách mạng lâm thời.

– Chống đối? Xách động? Kim hoàn toàn không mang một hậu ý, nói xong là quên.

– Chính vậy! Hòa hiểu Kim. Nhưng Kim nên nhớ là không phải ai cũng đã quen Kim, cũng hiểu tính Kim, cũng hiểu sự chân thật của Kim. Nhất là những thành phần mới thấm tư tưởng cách mạng, tư tưởng đấu tranh, còn hăng say, còn muốn kiếm điểm.

– Thế Hòa muốn gì?

– Ba Hòa đã nói chuyện với Hòa và Hòa nghĩ ba đúng.

– Dĩ nhiên! Ba Hòa là thành ủy, không đúng thì ai đúng?

– Đừng nói năng kiểu đó!

– Ha… ha… đùa chơi mà nóng mặt rồi sao? Nói chứ, Kim nghe đây.

– Để tránh những hậu quả mà ba biết là sức Hòa không thể bao che cho Kim và ba Hòa cũng không muốn dính dáng đến nên ba Hòa nghĩ tốt nhất là Kim nghỉ học. Hòa cũng tự nhận sức mình. Hòa chỉ cho Kim biết ý của ba Hòa và Hòa. Mọi sự tùy Kim quyết định. Tiện đây, Hòa cũng cho Kim biết là Hòa sẽ không còn ở trường nữa. Hòa đang được ba vận động cho hai anh em Hòa qua Liên Sô học một ngành khác.

Nhận cảm sự thành thật nơi người bạn ngày xưa mình đã dành cảm tình đặt biệt hơn những người bạn trai khác. Đầu óc Kim lang bang… nếu mình không gặp anh Hải thì biết đâu mình đã xiêu lòng… hừm… rồi mình sẽ ra sao nhỉ… anh Hải… Ánh mắt Kim đậu trên một búp hoa nhỏ ngả vàng vừa hé nở trên hàng rào, đậu đó… đậu trên màu vàng rực nắng cuối xuân ngày nào… đậu trên tiếng mở chốt cửa cố thật khẽ… đậu trên bóng người cao lớn trong màu áo xanh núi rừng đứng sừng sửng, miệng cười rộng, ánh mắt nheo nheo…

– Kim!

Ánh mắt tối nhanh. Gương mặt thư sinh với đôi kính cận hiện lờ mờ trên võng mô mang màu nâu xâm xẫm. Nét môi khẽ mở, vô thần.

– Kim!

– Hở?

– Kim giận Hòa à? Hòa chỉ cho Kim biết ý Hòa vậy thôi.

– Sao Kim lại giận Hòa? Ý Hòa vậy thôi là ý gì?

– Hòa nhớ Kim thi vô trường Sư Phạm là theo ý ba Kim, Kim không thích… ha… ha… Kim khóc nữa mà.

– Ha… ha… quê quá chừng, đừng nhắc, đừng nhắc… ha… ha… đúng là con nít.

Không khí bỗng chốc thay màu. Lòng Hòa vui như ngày nào, niềm vui chợt ào đến, ánh mắt chợt long lanh hơn, thấm ngọt hơn và giọng nói cũng thân thiết hơn:

– Kim ra Ngã Sáu ăn kem với Hòa nha. Lâu quá, Hòa thèm ly kem dừa.

– Ơ

– Có lẽ đây là lần cuối Kim đi với Hòa. Không biết Hòa có còn gặp lại Kim khi Hòa đi học xa. Kim có muốn nghe Hòa kể về những ngày Hòa ở Liên Sô nay mai không? Hòa viết thư cho Kim nha.

Kim quyết định nghỉ học một tuần sau đó, không chút luyến tiếc, phải nói là nhẹ người.

HƯƠNG CHANH CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 2  – CHƯƠNG 3 – CHƯƠNG 4 – CHƯƠNG 5 CHƯƠNG 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s