Võ Thị Điềm Đạm – Hương Chanh (chương 5)

Children and small bird – Tranh Hồ Thành Đức

Đầu tháng ba, một chín bảy lăm

– Chó Nâu này!

– Dạ?

– Thương anh không?

– Em thương cái răng khểnh, ủa, cái răng nanh của anh.

Một lát sau.

– Chó Nâu này!

– Dạ?

– Thương anh không?

– Em thương cái vết xẹo trên cánh tay anh. Cái tội ăn cắp đu đủ nhà hàng xóm, bị té xóc kẽm gai.

– Con Chó du côn, không hỏi nữa.

– Ừ! Đừng hỏi, để ly kem tan hết là em bắt đền anh đó.

Một lát sau.

– Chó Nâu này!

– Dạ?

– Sáng sớm mai anh lên Long Bình, trực thăng đưa về Định Quán.

– Sao anh nói anh về phép ba ngày mà. Kỳ tới anh về kịp sinh nhật anh không?

– Chắc không đâu. Anh sợ chuyến này lâu lắm mới về được. Chó Nâu! Đừng xoay mặt ra đường, đừng dấu tay dưới bàn, đừng phạt anh thế này Kim ơi. Em đừng bận tâm đến sinh nhật anh. Hồi nhỏ đến giờ, có ai mừng sinh nhật anh đâu. Có bao giờ anh nhớ đến sinh nhật của mình đâu. Nếu em muốn thì hôm đó em với Thảo Nhiên đi Givral ăn bánh sinh nhật dùm anh.

– Không, em muốn làm cái gì cho anh, chỉ cho anh với em thôi. Bánh không ngon đâu nếu em ăn một mình. Em…

Kim cắn môi nhìn Hải, nước mắt lưng tròng. Hải nắm bàn tay quên giận hờn để lơ lửng trên bàn. Những ngón tay níu chặt nhau. Hải với tay, dùng ngón tay cái lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng rám nắng. Bàn tay mềm ấp lên bàn tay chai cứng, Kim giữ tay Hải trên má mình.

Thôi thúc trong lòng, Hải chỉ muốn chồm qua bàn, chỉ muốn áp má mình bên má Kim để những giọt nước mắt mằn mặn thấm lên má mình, muốn liếm nuốt vị mằn mặn trên má Kim. Quán đông người, Hải kéo bàn tay mềm mại đặt lên má mình, mắt trong mắt. Không còn thấy gì nữa, lờ mờ gương mặt người tình dưới ánh đèn treo lơ lửng trên cành cây xoài già. Trời cao sao mãi đọa đày hai kẻ yêu nhau.

Cố giữ cục nghẹn làm nhói tim mình, Kim hỏi nhỏ:

– Sáng mai chừng nào anh đi?

– Khuya nay anh chờ đại úy Thành đón vào trại rồi sáng mai đi sớm. Anh sẽ viết thư cho em. Nhớ đừng chạy xe ẩu nghen. Thôi, anh đưa em về.

– Em không muốn về bây giờ.

– Ừ, thì mình chạy xe dạo một chút.

Trên chiếc xe PC xanh lá cây đậm, Kim ngồi phía sau, vòng tay mặt quanh bụng cho Hải giữ, tay trái gác hờ lên đùi Hải, má áp vào gáy Hải hát nho nhỏ:… Cười đùa đàn địch xôn xao – Nhưng không quên câu hoa héo… A… à ! Lan huệ sầu ai lan huệ héo – lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi… Bao nhiêu, bao nhiêu thiên Trường Ca – Không qua, không qua câu Mẹ hò – Ngày nào Mẹ dạy câu ca – Đôi ta ru nhau trong gió – Ngày này đọc lại câu thơ – Mưa rơi, mưa rơi trên má… A… à ! Tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm…

– Bài này buồn quá Kim ơi! Hát bài khác cho vui đi Kim!

– Em hát bài “Anh em ta cùng nhau xông pha lên đường” nha!

Hải khẻ nhẹ vào tay Kim. Kim nũng nịu vùi đầu vào gáy Hải, hát nho nhỏ: … Sao tua chín cái ối a nằm kề – Thương anh từ thủa mẹ về là về với cha. Sao vua sáu sái ối a nằm xa – Thương anh từ thủa ối a người vào… Sao khuê chín cái ối a nằm dài – Thương anh từ thủa tình ngoài là ngoài nghĩa trong. Sao măng năm cái ối a nằm ngang – Thương anh từ thủa mẹ mang mẹ mang trong lòng…. Thương anh từ thủa được vay được vay nụ cười…

Children and small bird – Tranh Hồ Thành Đức

Những ngón tay mềm ấm luồn giữa hai hột nút áo xanh núi rừng, xoa nhè nhẹ. Hải sung sướng chạy thật chậm, thầm nghĩ: “Em ngoan như thế này em nhé!” Hải như mê, như say, quay lại, gọi:

– Kim!

– Dạ?

– Anh yêu em.

Hơi chồm người lên phía trước, bờ ngực trinh nữ dán sát vào lưng Hải, hơi thở Kim thoáng trên má Hải, đôi môi Kim vờn nhẹ bên tai Hải, mấp máy như muốn nói. Đất trời bao la ngưng thở. Bỗng có tiếng xe nổ ầm ầm, hai chiếc honda, trên mỗi chiếc xe là hai cô gái trẻ cở tuổi Kim, quần pat chật cứng, áo thun dài ôm sát người, chạy kèm phía sau, rồi vọt ngang xe Hải và Kim, chạy xe nghinh ngang hàng ba giữa đường, cười nghịch ngợm. Một cô bé giọng trêu chọc:

– Nãy giờ bọn này kèm theo sau, làm bảo vệ viên cho anh chị tự do mùi mẫn mà không biết hả? Phải cám ơn tụi này nha. Thôi tới ngõ cua rồi, tụi này dọt đây. Coi chừng tông xe đó ông anh nhà binh ơi.

Kim xấu hổ, vùi mặt vào gáy Hải.

Xe ngừng trước cổng nhà, Kim phụng phịu:

– Anh vô nhà?

– Không được, khuya rồi, ba má la Chó Nâu.

– Em chịu bị la.

– Không được, anh lớn, anh không muốn Chó Nâu bị la, mai mốt…

Hải im bặt, lắc đầu cương quyết:

– Anh dắt xe vô cho em rồi anh đi ngay.

– Rồi làm sao anh về?

– Anh đi bộ.

– Xa lắm.

– Anh đi bộ để nhớ em.

– Xa lắm.

– Anh muốn đi lang thang.

– Em cũng muốn đi lang thang. Cho em đi với anh.

– Con Chó hư, vô nhà đi.

Kim theo Hải trở ra cổng, níu cánh tay Hải gọi:

– Anh!

– Ừ?

Hải đứng im chờ đợi, mong thầm: “Phen này con bé mở miệng đây.”

Kim lúng túng một lát rồi chợt nhớ, lục tay vô cái giỏ da nâu đeo bên mình, rút ra một tập tờ giấy vở gấp làm bốn. Kim nhét cái thư vào túi áo Hải, miệng lí nhí:

– Em viết hồi anh chưa về phép, chưa kịp gởi.

Hải hơi thất vọng, nhưng rồi lại quên ngay, tay ép giữ lá thư trong túi áo như giữ một phần thân thể Kim bên mình, tay kéo Kim xát vào mình. Nâng mặt Kim, Hải hôn cẩn thận trên trán, trên đôi môi phụng phịu, quấn quýt, không rời. Rồi nước mắt Kim mặn chát len giữa hai khuôn mặt người yêu dưới dàn hoa kim ngân thơm nồng hương đêm. Hải ôm đầu Kim vuốt ve mái tóc không dài không ngắn, thơm lưng lửng mùi chanh, nói nhỏ:

– Anh thấy lúc này em mau nước mắt lắm, có gì buồn không?

– Em không biết, bắt đền anh.

– Thôi Chó Nâu cười cho anh vui, anh đi, anh viết thư về cho Chó Nâu đọc, kể chuyện vui chọc Chó Nâu cười. Nhớ sơn đẹp hai ngón tay này nha. Hai đứa mình đó. Tối ngủ nhớ lấy dây cột hai ngón tay này lại với nhau nha.

Kim bật cười khúc khích, xoè bàn tay trái chỉ có ngón út và ngón áp út được sơn lớp sơn hồng nhạt lóng lánh trong bóng tối. Rồi Kim gồng tay, tách rời hai ngón tay này ra khỏi ba ngón tay kia, dơ lên cho Hải nhìn.

– Dễ thương anh há?

– Ừ, dễ thương như hai đứa mình. Chị Hai Cao ra đóng cửa kìa, Chó Nâu vô đi.

Ngược đường Hiền Vương, lang thang về hướng Tân Định, lòng Hải nặng trĩu. Lúc này chiến trận gay gắt, Mỹ rút quân về hết, quân đội mình cầm cự nhưng sao xuống tinh thần quá. Hồi sáng họp ở bộ chỉ huy Long Bình, theo dõi từng kế hoạch trấn quân. Nói chung là để phòng thủ và phòng thủ, không một kế hoạch tấn công. Trong cuộc chiến mà phòng thủ là chiến lược duy nhất thì ta là phe dậm chân tại chỗ hay thụt lùi. Ông thiếu tá sư đoàn 18BB vỗ vai Hải khi tan buổi họp:

– Thua rồi cậu. Nhưng mình phải bảo vệ phố làng, đồng bào, động viên binh sĩ. Mình phải đánh cho đến giây phút cuối cùng, không để thua tụi nó một cách dễ dàng đâu cậu. Phen này lâu lắm mới về đây. Quê cậu ở Phan Thiết phải không?

– Dạ.

– Sao về phép Sài Gòn hoài vậy, bộ có em gái Sài Gòn hả? Vững chãi chưa?

– Kim học sư phạm, hè này ra trường nhưng còn khờ khạo như nữ sinh trung học.

– Có định gì chưa?

– Em định kỳ phép tới về thưa với ba má nhưng không biết Kim tính sao.

– Từ từ rồi tính, để coi tình hình ra sao.

– Dạ, em cũng vừa nghĩ như vậy.

Nghĩ đến đây, Hải chợt nhớ đến lá thư trong túi áo, không chờ được, Hải dừng lại dưới cột đèn đường, mò mẫm đọc. Thư Kim như thường lệ, không ngày tháng, không mở đầu không kết luận, nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, viết dăm ba hàng bỏ dở, lần sau lại bắt đầu một đề tài khác. Hải đã quen với lối viết như đang nói chuyện …

Đang ngồi chép bài thầy Hưng đọc, chợt nhớ anh. Đang ăn cơm, cũng nhớ anh. Đang tán dóc với tụi bạn, cũng nhớ anh. Sao anh cứ lẩn quẩn quấn quít bên em hoài vậy. Miệng cười nhe cái răng nanh của anh, đôi mắt một mí nheo nheo mỗi khi chọc tức em. Mà sao lúc này lạ lắm anh ơi. Cứ mỗi lần nhớ đến anh là em chỉ muốn khóc, chỉ muốn rúc vào một xó xỉnh nào đó cho nước mắt tự do rơi. Hay khóc để vơi nỗi nhớ nhung anh, hay khóc để thấy sung sướng khi nhớ đến vòng tay xiết chặt của anh, hay khóc chỉ vì hồi sáng quên sơn thêm một lớp sơn bóng cho hai ngón tay dễ thương của mình. Em cứ phải tìm chỗ trốn vì sợ nước mắt chực trào, người ta nhìn thấy. Đôi lúc em tức em quá, tức anh nữa, anh làm cho em khóc, bắt đền anh.

………

Ôm đầu em vào cổ anh đi anh, hít thật mạnh hương chanh tóc em vừa mới gội đi anh. Em thèm được hôn Hải ơi. Em thèm vòng tay anh, Hải ơi. Em hun anh đây, hun cổ anh, em hít mạnh đây để giữ mùi da thịt anh nằm lâu trong lồng ngực em, nằm thật sâu. Ô! Anh mới tắm hở? Em không thích đâu. Em thích hít mùi da anh lúc anh chưa tắm cơ, mùi anh Hải của Kim cơ. Bắt đền anh.

……..

Anh xa quá, em với hoài không tới

Để trên mi, thờ thẫn giọt mưa rơi.

Anh phương nao, em gọi… anh có nghe?

Gió lao xao? Lời em thì thầm đó

……..

Em chán đi chơi với tụi bạn rồi. Chỉ có nhỏ Thảo Nhiên là chịu khó nghe em kể chuyện anh. Nhỏ ta bảo cả anh và em đều có phước, yêu thương nhau chân thật hết lòng. Chuyện tình của mình trơn tru, không cay đắng cách trở, không ngậm ngùi oán hận, chuyện tình mình đẹp như thơ. Nhỏ ta nghe em kể hoài rồi đâm ra ao ước có được người yêu như em. Em hạnh phúc và em biết anh cũng hạnh phúc. Chỉ có điều là đôi lúc em nhớ anh quá, em chỉ muốn khóc cho thôi cơn nhớ. Anh đâu có thì giờ mà nhớ em, có đêm nào được yên lâu mà nghĩ đến em. Thôi, để mình em nhớ anh cũng được, nhớ thắt lòng, nhớ sáng, nhớ trưa, nhớ chiều, nhớ tối… đủ bù đắp cho anh, phải không anh? Chừng anh về thì em bắt đền anh, bù lại. Con nhỏ Thảo Nhiên than là lúc này em hay “lên đồng”. Anh biết “lên đồng” là gì không? Là khi nào tự nhiên em ngẩn người ra, không để ý đến ai chung quanh, nghĩ đến anh, nhớ anh! Nhỏ Nhiên bảo em “lên đồng” đó. Cái chữ “lên đồng” này chỉ có em với nhỏ Thảo Nhiên hiểu nhau. Bây giờ anh là người thứ ba.

………..

Kim hun vết sẹo trên cánh tay anh. Hun cổ anh. Hun ngực anh. Hun tum lum hết, nhộn hở. Sao thèm ánh mắt, sao thèm môi ai vờn tóc mượt, anh Hải của Kim có nghe?

…………

Anh nhớ cầu nguyện đức Bà Thượng Ngàn, con gái của Thần Núi Sơn Tinh đó. Bà dạo khắp rừng núi Việt Nam gíúp đỡ thú vật, người bị nạn. Tụi Việt Cộng không tin thần tin thánh nên bà Chúa Thượng Ngàn không thương tụi nó đâu. Nếu anh đi hành quân, anh nhớ cầu nguyện Bà để Bà làm tụi Việt Cộng mờ mắt điếc tai, cho tay tụi nó bắn lệch lạc nghe anh, Bà che chở đơn vị anh, anh nhá.

Em nhớ anh quá, sao anh không cho em đi thăm anh. Em chỉ muốn nhìn anh cười thôi mà. Em chỉ muốn thấy gương mặt em ẩn hiện trong mắt anh nheo nheo thôi mà. Em chỉ muốn vuốt ve cánh tay anh thôi mà. Em nhớ anh mà. Kim nhớ anh Hải thắt lòng mà.

Anh bất công với em. Sao anh có quyền quá giang dù về thăm em mà anh không cho em đi thăm anh. Anh không thích em lên thăm anh sao? Em lớn rồi chớ bộ. Em đã hỏi Đông Ngang cách đón xe đò đi Định Quán. Coi bộ không khó lắm đâu. Nhưng chắc đường đến đơn vị anh thì xa hơn hở anh. Xa thì xa, em đâu có ngán đường xa. Cứ nhè ông lính nào đó đi ngang thì níu áo hỏi… hỏi gì… ơ… thì hỏi lính Sư Đoàn18 Bộ Binh đóng quân ở đâu, sợ gì. Đông Ngang nói: ”Thường thì đơn vị đóng xa nơi dân làng ở, không có xe cộ, phải quá giang xe.” Phải không anh? Em không thèm hỏi anh đâu. Anh toàn là kiếm chuyện dọa em, đặng em sợ, em không dám đi. Anh coi thường em lắm. Em hai mươi tuổi, gần hai mươi mốt rồi chớ bộ nhỏ nhoi gì sao. Lần này em mà lên tới được Định Quán, anh đừng mắng em nghen anh. Mới hỏi đường đi nước bước lên đơn vị anh là anh mắng em hư rồi, đến chừng thấy em đứng đó thì anh còn mắng em đến cỡ nào nữa. Mắng thì mắng, em không sợ anh đâu. Anh mắng em, em tủi thân, em khóc thì đừng hòng mà năn nỉ nghen. Em muốn thấy cái ghế bố anh nằm, cái thùng đạn anh kê để ngồi viết thư cho em, cái lều anh trú, vậy thôi.

Anh coi chừng đó, đến chừng thấy em đứng trước cổng trại, đừng có tức quá rồi ngã lăn ra đất nghe chưa. Anh độc tài, anh phách lối với em lắm. Nhưng anh mừng phải không anh? Thú thiệt đi!

…………

Tuần tới trường Sư Phạm Sài Gòn được Hải Quân mời đi một chuyến tham khảo Phú Quốc, tàu Trần Quang Khải đó anh, tàu lớn thứ nhì của Hải Quân Việt Nam đó nghen anh, chỉ đứng sau tàu Trần Hưng Đạo thôi. Em nằm trong ban báo chí của trường nên được đại diện trường đi chơi, đi về cả thảy sáu ngày. Nghe nói có mấy trường cao đẳng khác ở Sài Gòn nữa. Tụi em đang tập văn nghệ ráo riết để diễn cho đêm lửa trại. Em hát bài “Ngọc Lan” của Dương Thiệu Tước, anh nhớ bài đó không? Anh mà không nhớ là em giận anh đó. Cái bài em hát cho anh nghe trong đêm anh… nói anh thương Chó Nâu của anh đó. Mỗi lần tập bài đó, hát bài mang lời thơ lang mang đi vào tận đáy lòng, làm em nhớ đêm khuya đó, tưởng chừng như mới hôm qua…

Không biết biển Phú Quốc có giống biển Phan Thiết không anh nhỉ, có loại ốc hương đặc biệt của quê anh mà anh đã dẫn em đi ăn một lần ở Ngã Sáu, anh chê ốc không ngon, không ngọt như anh thường ăn ở quê nhà. Anh hứa mai mốt anh dẫn em về Phan Thiết cho em thưởng thức món ốc hương chấm với nước mắm gừng đặc sệt, món bánh hỏi lòng heo, món bánh căn mà em cứ cãi với anh là bánh khọt… nhiều món nữa. Em muốn thưởng thức hết những món gì ngon đặc biệt của quê anh, bởi quê anh cũng là quê em. Anh đã về quê em, thăm ông bà ngoại, thăm Long An, thăm làng quê em thì bây giờ đến phiên anh đưa em về quê anh, anh nhá!

Cô Kim Ánh tới rồi. Em hun anh lẹ đây. Hun ở đâu đây? Ở ngực anh nhá, ở tim anh nhá. Thôi em phải chia tay với anh đây. Bắt đền anh! Anh lâu về quá đi anh Hải ơi!

Hải lặng người thật lâu, dừng chân, châm điếu thuốc, đọc bức thư một lần nữa. Cái đau xa cách lẫn niềm hạnh phúc được thương yêu, môi Hải nở nụ cười âu yếm như có Kim đang đứng dựa người mình. Hải nói như nói với người tình: Đúng là miệng hùm gan sứa. Viết thư thì đòi hun đủ thứ. Đến chừng biểu hun, năn nỉ hun thì lắc đầu ngoày ngoạy, còn lấy tay che mặt nữa. Hên lắm thì được hun lẹ, hun phớt.”

Bước chân tiếp tục ngược dòng xe cộ, lòng Hải thẫn thờ: “A, Con Chó nói thương nói yêu anh đây mà còn kiếm cách nói lãng nói vờ. Em đeo chi câu nói lúc giận hờn ở tiệm chè Hiển Khánh hôm nào để xấu hổ không dám nói tiếng “Em yêu anh”. Nhưng anh yêu cái lì lợm, cứng đầu của em, Kim ạ! Anh hiểu tình em chân thật sâu đậm. Cứ nghĩ đến em là miền hạnh phúc vỡ òa tim anh, Kim ơi!”

Hải đọc lại bức thư Kim một lần nữa, lắc đầu: “Chó Nâu của anh cái gì cũng bắt đền anh, không biết nói gì cũng đòi bắt đền anh, nhớ anh cũng bắt đền anh. Nhưng em có bao giờ đòi anh cái gì đâu. Anh về phép thì em cười long lanh, anh trở ra đơn vị thì em phụng phịu níu kéo. Anh muốn đền em nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng em đơn sơ, em không bắt bẻ, em không nghi ngờ nên anh chỉ biết cưng chiều em như cưng chiều đứa em gái ngang ngổ và chỉ biết mắng yêu em: Con Chó du côn. Em là người chịu mọi thiệt thòi trong tình yêu này vậy mà em chưa hề than vản.

Bây giờ em còn đòi đi thăm anh ở tận tiền đồn. Anh muốn lắm Kim ơi! Biết bao lần anh đã từng tưởng tượng ra lúc người gác cổng báo tin có một cô gái dễ thương hỏi thăm trung úy Hải. Kim của anh đứng đó, nắng chói chang làm mồ hôi nhỏ giọt trên trán em tôi, làm rám hồng đôi má em tôi, nụ cười em tôi long lanh…

Người lính nào cũng thầm ước ao có được người yêu lên tận tiền đồn thăm mình hết Kim ạ. Ước ao đó, nhưng ngậm thinh, cấm đoán. Em tôi! Đường xá nguy hiểm, thân em một mình, em khờ khạo tin người. Em chưa từng đi đâu xa hơn Biên Hoà, Long An và những lần đó em cũng có đi một mình đâu. Bên em bao giờ cũng có ba má, hai chị, bạn bè, thày cô…, thì làm sao anh dám cho em đi một mình. Anh muốn lắm Chó Nâu của anh, Kim của anh. Nhưng anh phải cấm em, phải độc đoán với em. Em có giận, có than thì anh ráng mà chịu mang tiếng độc tài phách lối như Kim thường mắng anh. Anh đi hành quân hoài, em lặn lội lên thăm mà không có anh ở trại, em làm sao đây, cực thân em tôi”

Lại nhớ đến buổi họp ở căn cứ Long Bình sáng nay, Hải hoang mang, lo sợ cho Kim, lo sợ không biết Kim sẽ ra sao nếu mình có mệnh hệ nào. Chưa bao giờ Hải hoang mang như hôm nay. Đã định chuyến này về thưa chuyện với ba má Kim nhưng rồi thấy tình hình chiến trường sau khi để mất Phước Long không một chống cự quyết liệt như mặt trận An Lộc, Quảng Trị năm bảy mươi hai. Chiến trường có mòi khẩn trương quá, Hải muốn chờ. Hải muốn để Kim được tự do bởi vì Hải hiểu Kim. Một khi Kim đã hứa thì Kim làm mọi cách để giữ lời hứa. Con bé ngổ ngáo trông có vẻ du côn nhưng cứng rắn, cương quyết nên Hải sợ Kim khổ vì cái tính cứng đầu đó.

Lòng Hải nặng trĩu. Bài hát “Góa Phụ Ngây Thơ” của Trần Thiện Thanh lảng vảng trong đầu Hải từ khi Hải có quyết định xin phép ông bà Ba Hòa, làm Hải lặng người từng đêm: …Tuổi trẻ ơi sao quá nhiều nước mắt – Chiến tranh ơi bóng tương lai mịt mù… Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới – Anh thảo rồi, anh lại xé em ơi – Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé – Một sớm nào, thành góa phụ ngây thơ… Số phận con người, đồng tiền sấp ngữa – Em, em ơi, em có hiểu gì không – Không, anh không muốn thấy người yêu anh nhỏ bé – Một sớm nào thành góa phụ ngây thơ… Em tôi thành góa phụ ngây thơ… Kim của anh với vòng tang trắng, lả người bên quan tài… Ôi tim anh nhói đau từng chập. Ôi tim anh nát tan. Anh không muốn, anh không muốn Kim của anh đeo mảnh khăn tang. Nhưng anh yêu em Kim ơi, yêu tận lòng, anh muốn mình là của nhau, tận cùng. Anh biết làm sao đây?

Đã đăng:

HƯƠNG CHANH CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 2  – CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s