Võ Thị Điềm Đạm – Hương Chanh (chương 4)

Brocken Rocks – Hồ Thành Đức

Tháng mười một, một chín bảy mươi bốn

Kim dắt xe PC màu xanh lá cây đậm, Thảo Nhiên dắt xe Yamaha màu xanh dương đậm đi ra cổng hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vừa đi, hai cô vừa nhắc lại chuyện anh chàng Hưng Bụng hồi nãy trong hồ bơi. Hưng Bụng đang định biểu diễn màn nhảy chúi đầu để nhá mắt mấy em nhi nhí nữ sinh trung học, thấy Thảo Nhiên từ phòng thay đồ đi ra, anh chàng ta lúng túng nhảy làm sao mà cái bụng bành trắng phêu đánh cái bạch xuống mặt hồ, nước tung tóe. Kim vội lặn sâu xuống, ôm mặt dấu nụ cười. Thảo Nhiên cũng nhún chân nhảy cái ùm xuống, lặn tới Kim, hai cô ôm nhau bụm miệng cười, dấu mặt.

Kim đi trước, quay đầu lại, nói với Thảo Nhiên:

– Lần sau mi cứ chờ lúc anh chàng Hưng Bụng sắp sửa cái màn nhảy chúi đầu là mi đi ra. Chừng vài lần là cái bụng sẽ nhỏ lại vì bị sức nước ép ha… ha… ha…

Thảo Nhiên cười to, phụ họa:

– Chắc chừng đó nhiều em nhi nhí mê anh Hưng Bụng lắm ta.

– Có luôn em Thảo Nhiên hi… hi… hi…

– Còn lâu em ơi!

Chợt Thảo Nhiên kêu to:

– Anh Hải!

Hải đứng kế bên hai cô mà không ai để ý, dậm hai chân, thẳng người, dơ tay chào hai cô theo kiểu nhà binh. Kim cuống quýt:

– Anh mới về hả? Chừng nào anh đi?

Thảo Nhiên mắng Kim:

– Sao mi ác vậy, anh Hải mới về là mi hỏi ngay chừng nào đi.

Bao giờ cũng vậy, cũng câu hỏi đó mỗi khi Hải về bất chợt. Kim sợ Hải đi ngay rồi mình không kịp thực hiện hết những mong muốn hẹn lòng: “Chừng nào anh về thì mình…” Hứa với lòng thật nhiều chuyện. Nhưng chừng Hải về thì Kim chẳng còn nhớ gì cả. Đến khi Hải trở ra đơn vị thì Kim lại ân hận, lại tự hứa.

Hải đề nghị:

– Thảo Nhiên với Kim mới bơi xong chắc đói lắm phải không? Mình đi ăn phở Pasteur nha, gần đây, tô lớn, có thêm chả lụa nữa.

Thảo Nhiên lắc đầu:

– Em phải về, má chờ không thấy em về đúng giờ như thường lệ, má lo. Anh Hải về là Nhiên nằm queo ở nhà một mình.

– Nhiên mà ở nhà một mình, Hưng Bụng bỏ đâu?

Thảo Nhiên trợn mắt nhìn Kim, mắng:

– Em lẻo mép, chờ chị trả thù nha em.

Kim đã đưa xe cho Hải, ngồi phía sau, dĩ nhiên là ngồi hai bên, gác cằm lên vai Hải, nheo mắt chọc Thảo Nhiên:

– Trả thù hả? Nghe chị Kim đây:

Anh Hưng ơi! Lưng dài tốn vải

Bụng tròn quay, hết cải hết cơm .

Phở ba tô, ăn hết mình ên

Em Nhiên tui lết thết buồn… he… he… buồn tênh.

Thảo Nhiên đã nổ máy xe, chống chân, dùng hai ngón tay làm như khẩu súng lục, chỉa bắn Kim, rồi ứng khẩu:

– Nghe đây em:

Anh Hải ơi! Mắt anh một mí

Nhìn em Chỉ, nhở tưởng em Kim

Tay em Chỉ anh hun mấy bận

Em Kim tui hận quá, đau tim!

Hải dơ tay, lắc đầu:

Brocken Rocks – Hồ Thành Đức

– Thôi, thôi cho anh

 

Thảo Nhiên tắt máy xe, hất hàm bảo Kim:

– Mi đọc bài thơ mi mới làm hồi sáng cho anh Hải nghe. Đọc đi Kim, bảo đảm anh Hải chịu thua tài phá thầy chọc cô của nhỏ Kim.

– Sao! Làm thơ chọc thầy à, thầy Thọ hả?

– Sao anh Hải rành quá vậy? Nhỏ Kim này chuyện gì cũng học lại với anh Hải. Đọc đi Kim.

– Được thôi:

Viên phấn thày bẻ làm hai,

Nhắm đầu tên Định nói dai, nói càng.

Và… Thầy ui! Chán quá đi thui

Giảng hoài, giảng tới, giảng lui, giảng dài.

He…he… Bậc thang dẫn xuống lầu hai

Bẫy thầy, nghịch ngợm, dây ai dăng chờ.

Vấp chân thầy té ngay đơ,

Hai tên lửng thửng ”tình cờ” đi lên.

Đớn đau, nhăn nhó, kêu rên:

Em ơi… đỡ hộ thầy lên tí nào!”

Ồ! Ồ! Điều kiện trước sau,

Đỡ thầy thì được, em nào ngại tay.

Từ đây thôi giảng nghe thầy?

Đề tài bàn bạc, khoẻ thầy, vui chung”

Lắc đầu, phản đối tới cùng:

Đỡ thầy!  Chớ có làm hung làm tàng!”

Nhún vai: “ Thầy cứ nằm than…

Giờ chơi sắp hết, còn bàn trước sau”

Ngó quanh… nhỏ giọng… thì thào:

Em ơi… cũng được! Mau mau đi nè!

Nhưng… Bàn thảo một tiếng thôi nghe!

Thầy còn phải giảng phải theo giáo trình.”

Dạ thưa thầy nói hợp tình

Bồ ơi! Giúp tớ một tay rinh thầy

Cả ba cười to, cười ngả nghiêng. Sực nhớ ra, Hải hỏi:

– Thơ chọc thầy Thọ, sao lại có tên Định nào bị thầy ném phấn vậy

– Ha… ha… cái này là em Kim nhà mình thù dai đó anh Hải, mượn tay thầy Thọ trả thù cho mình. Đã vậy còn chuyền bài thơ này cho tụi bạn trong lớp đọc nữa, làm tên Định tức hộc xì dầu luôn. Lạng quạng có người kiếm điểm học lại thầy Thọ. Mà hông sao, thầy Thọ binh nhỏ Kim này lắm, thầy binh từ cái thủa em Kim nhà mình đứng… hi… hi… khóc hu hu giữa lớp kìa. Số là thế này, hồi sáng tên Định vô lớp sớm, viết lên bảng một câu thơ chọc em Kim nhà mình… để coi… vầy nè… Kim Một đâm thủng vỏ xe – Kim Hai vá áo làm le làm tàng.

– Tên Định này láu cá lắm anh Hải. Hắn cứ cố tình thô tục hóa cái tên Song Kim. Bởi vậy thơ hắn nghe thô lỗ chưa.

– Không phải đâu, tại hắn dốt văn thơ, không biết Song Kim là tên người yêu của Thế Lữ.

– Thôi anh xin hai cô tha cho tên Định này đi. Bài thơ bắt đầu từ chỗ “Thày ui…” được không. Chút Kim đọc lại một lần nữa cho anh nhớ đặng về đơn vị đọc cho tụi lính, giới thiệu thơ của các em gái hậu phương hiền lành nhu mì.

– Ha… ha… hiền lành nhu mì… ha… ha… tội nghiệp cho ai cả tin, khéo tưởng tượng. Cứ tưởng mấy chị tóc dài thướt tha, yểu đa yểu điệu là hiền lành nhu mì thì chết với người đẹp. Bị lừa to! Phải canh chờ coi xét cách mấy nàng yểu điệu nhu mì cư xử như thế nào với em út trong nhà, chừng đó mới tỏ tường trắng đen phải trái.

– Lính mà cũng biết thưởng thức thơ nữa sao anh Hải?

– Bộ lính không phải là người sao? Bộ lính không biết thưởng thức thơ sao? Để coi, anh có thằng bạn, thiếu úy Thọ, Võ Bị Đà Lạt đó, mới ra trường, cũng có tài ứng khẩu làm thơ chọc thiên hạ, nhất là mấy ông cấp chỉ huy. Kỳ tới anh phải kéo nó về chung mới được. Mặc sức cho mấy cô đấu thơ với dân Võ Bị Đà lạt, dân văn võ song toàn đấy.

– Chừng đó nhỏ Thảo Nhiên nhà em cứng họng á khẩu cho anh coi.

Thảo Nhiên dơ tay làm súng bắn Kim vài phát nữa rồi mới chịu dọt xe dọc đường Phan Đình Phùng về hướng chợ Vườn Chuối.

Kim vòng tay quanh bụng Hải, dựa mặt vào gáy Hải, nũng nịu:

– Em đói bụng.

Xoa nhè nhẹ tay Kim, Hải đùa:

– Không sợ má chờ má lo như Thảo Nhiên sao?

Kim đấm nhẹ vô lưng Hải.

– Bác Thông có một mình nhỏ Thảo Nhiên, hai mẹ con gắn bó nhau lắm. Còn em hả, tới giờ cơm có mặt ở nhà là đủ rồi.

– Nói chơi chứ hồi nãy anh có ghé nhà, bởi vậy anh mới biết em ở đây mà chờ. Em đi chơi long dong cả ngày, anh biết đâu mà đứng chờ. Anh đã xin phép ba má cho em đi chơi với anh chiều nay. Em khỏi về nhà.

– A! Ngon ha, đi đường tắt ta ơi. Bắt đền anh ba tô phở.

– Chó Con mà ăn được ba tô phở thì anh cũng mừng. Ăn như mèo mà làm tàng.

Bao giờ cũng vậy. Một tô phở bò tái lớn nhất, nhiều hành tây, nhiều hành lá, thêm mấy cuốn chả lụa, vài cặp giò chả quẩy cho Hải. Phần Kim, một tô phở gà nhỏ, không hành, thêm cái giò chả quẩy. Hai ly trà đá, ly lớn ly nhỏ. Kim ăn nói hùng hổ, cử chỉ vung vẫy, nhưng khi ăn thì nhỏ nhẹ như mèo. Uống cũng vậy, phải có ống hút mới chịu. Ăn cũng chậm mà uống cũng chậm. Hải ngồi ngắm Kim ăn, những ngón tay mảnh dẻ lén tóc qua mang tai. Bàn tay có hai móng tay được sơn bóng thấp thoáng theo cử chỉ vén tóc nhẹ nhàng. Trong cái ngổ ngáo của Kim, ẩn hiện những nét dịu dàng, mảnh mai dễ làm yếu lòng người đối diện. Hải muốn vói tay qua bàn, nắm lấy bàn tay, vuốt ve, hôn. Kim ngưng ăn nhìn Hải rồi nghịch ngợm lấy chân mang đôi giày sandale da nâu đá chân Hải dưới gầm bàn:

– Anh nhìn, em ăn không được, chút em đói lại là anh phải đưa em đi ăn lần nữa à nhen.

Hải cười chọc:

– Ừ! Ráng ăn cho mau lớn.

– Em cao một mét sáu mươi hai mà anh còn trù cho em cao nữa sao? Cao không cao mà lại mập ú ra chừng đó đừng chọc em Kim Mập nhá. Em ăn từ sáng đến chiều, ăn nhiều nữa chứ mà ốm vẫn hoàn ốm, chán ghê.

– Nội cái miệng em nói không cũng hao calories lắm rồi, làm sao dầy ra thêm được.

Một cú đá dưới bàn.

Trong quán cà phê ở đường Hai Bà Trưng, Kim vói tay qua bàn vuốt cánh tay Hải xăn tay áo cao quá cùi chỏ, giọng rưng rưng:

– Anh ốm và đen quá, đi hành quân hoài sao anh.

Hải không kềm được, anh đổi chỗ, kéo nghế ngồi sát Kim. Hải ôm đầu Kim, thơm lên mái tóc Kim, tìm kiếm mùi chanh thơm. Làm gì có mùi chanh thơm, Kim vừa đi bơi về mà, nhưng Hải vẫn hít, vẫn tìm kiếm. Kim với người qua chiếc ghế mây bỗng dưng trở nên to rộng hơn thường ngày, vùi mặt vào cổ Hải ấm, mắt nhắm lại như muốn giữ hơi hướng quen thuộc đang lan dần lan dần làm đầu Kim mụ mẫm, làm tim Kim như đập thật chậm, như nghẹn cứng, thật lâu. Lần những ngón tay vào tóc Kim, ghì thật chặt, thật chặt, cố nuốt khối nghẹn đau đang chèn cứng lồng ngực, Hải chần chừ:

– Chó Con!

Ánh mắt nâu trong ngước nhìn gương mặt người tình ẩn hiện dưới ánh đèn chiếu mờ mờ.

– Dạ?

– Sáng mai anh phải đi sớm, công tác ở Long Bình rồi quá giang xe về Sài Gòn luôn, chỉ để thăm em.

Kim nuốt cơn buồn tủi dâng lên không lường trước được, vuốt ve bàn tay Hải, cúi đầu dấu những giọt nước đang lưng tròng. Tội anh quá và tội cho em nữa, anh mới về mà! Hải lần mấy ngón tay xoa má Kim, xoa những giọt nước mắt tèm nhem. Kim lau mặt mình trên vai Hải, nói:

– Thôi mình đi lang thang chút đi anh. Ban tối dọc Phan Thanh Giản khúc này nhiều biệt thự có cây hoa ngọc lan, tỏa hương thơm lắm anh.

Hải chở Kim chạy vòng Phan Đình Phùng rồi ngược lại Phan Thanh Giản. Môi Kim vờn bên mang tai Hải. Kim hít hít tìm kiếm hương ngọc lan từ những biệt thự hai bên đường. Kim hít hít tìm kiếm mùi mồ hôi từ cổ áo nhà binh. Tay xoa nhè nhẹ đùi Hải, tay ôm ngang ngực Hải. Kim hát nho nhỏ: Ngọc Lan giọng ướp men thơ, mát êm làn lụa bông là. Ngọc Lan trầm ngát thu hương. Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương…

***

Kim nhất định đòi đưa Hải về nhà Trí. Hải chiều và trong thâm tâm Hải cũng không muốn xa Kim mặc dù đã gần chín giờ tối. Hồi sáng khi họp xong, thấy còn sớm, Hải bâng khuâng không biết có nên về thăm Kim hay không.

Về thăm vài tiếng đồng hồ chỉ để Kim quấn quít , Kim níu kéo, rồi Kim khóc thầm đêm đó. Nhưng Hải không tự chủ được, Hải cũng muốn gặp Kim, dù vài tiếng đồng hồ. Hải chỉ muốn ngắm gương mặt hồng nâu tươi đọng nét cười trên đôi mắt nâu dài, trên cánh mũi hinh hỉnh, trên đôi môi hồng căng bóng. Hải chỉ muốn thơm lên tóc Kim, nắm bàn tay mảnh dẻ, được Kim ngồi phía sau xe, vòng tay để lên đùi mình, áp má lên gáy mình, gác cằm lên vai mình, vờn cánh mũi bên tai mình hít hít. Hải muốn nhìn Kim múc từng muỗng kem dâu, đưa lên miệng, rồi ngậm luôn cái muỗng mê nhìn Hải kể chuyện. Hải muốn nhìn Kim đùa nghịch đòi tập uống cà phê, lấy ly cà phê đắng của Hải đổ lên ly kem sữa, múc từng muỗng kem loãng màu cà phê, khen ngon, bắt Hải nếm thử… Nhớ nhung thắt lòng, nhớ nhung bắt chân Hải nhảy nhanh lên chiếc xe jeep của đại úy Thành về hướng Sài Gòn.

Bà Năm, má Trí ngạc nhiên nhìn Hải, hỏi:

– Ủa! Con về hồi nào vậy, quần áo đâu?

Hải thưa:

– Dạ, con về hồi chiều, sáng sớm đại úy Thành cho con quá giang về Định Quán lại nên không đem theo quần áo. Trí không có nhà sao bác?

– Nó qua nhà Nguyên, chắc tối khuya mới về. Con lấy quần áo Trí mà thay. Bác trai đi đánh cờ bên chợ bà Chiểu dễ gì xong trước mười giờ. Bác phải đi bỏ hụi gần chợ Đa Kao. Con coi có gì trong tủ lạnh lấy cho em Kim dùng.

Kim nhìn Hải như nhắc: «Thấy hông! Đâu có tối lắm đâu mà anh bắt em phải về». Kim theo Hải lên căn gác rộng, nơi Hải đã ở nhiều năm với anh Trí, gia đình thứ hai của anh. Nhìn quanh, Kim chọc:

– Sướng chưa, cả căn gác rộng mà có hai người hà. Chẳng bù nhà em, năm chị em gái chen nhau trên căn gác chật ních, nhưng vậy mà vui. Ở đây tự do há, anh có nằm mơ, kêu Kim ơi, hay Chó Nâu ơi cũng không ai nghe được. Anh Trí có khi nào nằm mơ kêu tên chị Nguyên không anh?

Hải cốc nhẹ đầu Kim, Kim nghiêng đầu né, hơi hụt chân, lảo đảo, với tay níu Hải. Đưa tay đỡ, Hải vụt ôm cứng lấy Kim. Thân thể Hải cứng rắn, đẩy Kim lùi vài bước, đẩy Kim dựa vào bàn học, người Kim mềm lả đón nhận nụ hôn tham lam nồng nàn. Hải hôn tới tấp lên đôi môi cũng hối hả hôn trả. Say mê, cuồng nhiệt, nóng bỏng, quắn quýt. Nỗi nhớ nhung hơn một tháng bị dồn ép được tuôn ra, nức nở tràn ngập như sợ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Tình yêu thấm mặn. Cho nhau hết. Cố nhận hết.

Đam mê. Cuồng nhiệt. Đôi môi nóng lần xuống ngấn cổ ấm. Kim luồn những ngón tay mềm ấm trong tóc Hải khô ngắn, bấu chặt gáy Hải. Bàn tay Hải lòn vào lưng áo thun ôm chặt thân thể Kim, tìm da thịt Kim ấm mịn. Bàn tay chai cứng nay trở nên mềm nóng vuốt từ vòng eo mảnh mai, lần dần lên chiếc lưng mềm. Cái xú chiêng ren mỏng bật mở, lưng Kim ưỡn cong, bờ ngực vươn cao. Bàn tay nóng lần vòng phía trước tìm ngực Kim nhỏ chắc gọn. Bàn tay nóng bật ngược cái áo thun mỏng, kéo cái áo thun cao lên khỏi bờ ngực nhỏ căng chắc. Hải cuối xuống, bờ môi ấm mềm ướt tìm kiếm đầu vú hồng mơn man, nâng niu chiêm ngưỡng từng phần da thịt mịn màn nóng bỏng. Hai cặp chân xen nhau, kèm chặt nhau. Hải co một chân lên, cạ mạnh vào phần thân thể Kim nóng hực. Kim chống hai tay lên bàn, từng mạch máu li ti căng căng, từng xớ thịt bừng bừng, ngực vươn ra phía trước như sẵn sàng hứng nhận những nụ hôn đam mê kế tiếp, không dứt. Kim kêu khẽ:

– Hải, Hải ơi!

Tiếng kêu thảng thốt đam mê, tiếng kêu mời gọi, tiếng kêu hiến dâng. Tiếng kêu làm Hải ngừng tay, cài móc áo xú chiêng cho Kim, kéo áo Kim thẳng xuống. Anh ôm đầu Kim, cúi chà mặt mình mê đắm lên mái tóc Kim, vuốt ve vai Kim. Kim vùi đầu vào cổ anh. Hải ôm Kim, xiết thật mạnh, thật mạnh như để cố giảm bớt đi cơn đam mê ham muốn làm toàn mạch máu căng căng chực vỡ tung, thật cứng như muốn cả người Kim tan biến hòa nhập trong thân thể mình, thật chặt cho hai lớp vải thành mây hoang mê, Hải thì thầm:

– Anh yêu em quá Kim ơi, không biết để đâu cho vừa.

Hai tay vòng lưng Hải, hai bàn tay bám chặt vai Hải từ phía sau, cả thân hình dán chặt vào người Hải, giọng Kim nưng nức đọng đầy nước mắt, nửa trách móc, nửa giận dỗi, nửa thở than:

– Anh lâu về quá, em nhớ anh, em không muốn về.

Xúc động nhói tim, Hải dìu Kim lại cái giường sắt độc thân đặt sát tường, dìu Kim ngồi bên mình, cả hai dựa lưng vô vách. Hải kéo Kim vào lòng, vuốt ve cánh tay trần, thủ thỉ:

– Anh yêu em, yêu từng cọng tóc em mềm mỏng, yêu từng ngón tay em dài mảnh, yêu nhiều lắm Kim ơi. Em không sao hiểu được tình yêu của anh đâu. Nhiều lúc nhớ em quá, nhớ tiếng em cười, nhớ tóc em thơm, nhớ lời em hát… anh chỉ muốn trốn bỏ tất cả, về để chỉ được nhìn đôi mắt nâu dài cười long lanh là anh hạnh phúc, là anh vui, là anh không còn muốn gì hơn nữa. Em là nỗi bình an thấm ngọt trong giấc mơ. Em là vùng cỏ mềm an lành cho anh tìm về nghỉ ngơi, anh ước ao được lăn tròn trên vùng cỏ xanh êm, được ngủ vùi giấc ngủ bình an. Anh yêu em tận cùng Kim ơi.

Kim ẻo lả vòng tay quanh cổ Hải, kéo xuống, ngã người nằm dài. Hải ôm mặt Kim trong đôi bàn tay nóng, nằm sát bên Kim, hai chân kẹp chặt đùi Kim ở giữa. Hôn lên đôi môi đầy mềm ấm hấp tấp hôn trả. Cuộn tròn. Nóng bỏng.

Bàn tay bắt đầu tìm kiếm. Người Kim uốn theo bàn tay nóng vuốt ve khám phá. Kim luồn tay vào lưng áo Hải, lần mò tìm da thịt Hải, vuốt ve, tìm kiếm vô định trên tấm lưng âm ẩm mồ hôi. Hai lớp vải áo biến thành mây hoang. Môi trong môi xoay trở đủ chiều. Bàn tay xoa chà bờ ngực trinh nữ nhỏ chắc cứng. Bàn tay lần xuống vòng eo thon. Bàn tay chạm phải dây nịt quần xiết quanh vòng bụng phẳng băng. Bàn tay lần luồn tìm khuy mở. Kim cong rúm người, khép chặt hai đùi. Phản ứng tự vệ tự nhiên của người nữ chưa biết cho, chưa biết mời gọi, làm bàn tay nóng ngưng lại, nắm lớp áo thun đã cuộn tròn cao khỏi bờ ngực, kéo xuống. Trườn thẳng người nằm dài trên Kim, hai tay Hải ôm đầu Kim ghì chặt vào cổ, hít một hơi dài, thật lâu. Hải đổi thế nằm nghiêng người, cánh tay lòn dưới cổ Kim, xòe rộng bàn tay vuốt xoa cả gương mặt Kim mê đắm, ngắm. Mắt nhắm hờ, gương mặt Kim nương theo bàn tay vuốt xoa. Hải thở hắt, tiếng thở nghe như tiếng nấc tức tưởi. Ngồi dậy, Hải đứng bên giường, dơ tay kéo Kim đứng lên theo mình, ôm vai Kim, Kim lả người theo vòng ôm. Cơn đam mê chưa dứt. Nỗi cuồng nhiệt chưa bộc hết năng lực. Như khối thịt không xuơng, Kim dựa hẳn người vào Hải, để mặc Hải dìu đôi chân không hồn xuống cầu thang tối.

Hải hỏi:

– Em khát không, mình tìm coi trong tủ lạnh có trái cây không nha.

– Dạ!

Tiếng Kim nhẹ như gió, lạc lõng, không hồn. Cầm quả mận đỏ lạnh mát trong tay, cơn lảo đảo chưa dứt làm người Kim thẫn thờ, dựa hẳn vào Hải. Đứng yên một lát lâu, Hải dục Kim:

– Khuya lắm, anh đưa em về rồi anh đón xe Honda trở lại. Anh không muốn em chạy xe về một mình bây giờ. Nghe lời anh!

Lòn tay mở chốt cổng phía trong, dắt xe vô sân, ánh đèn từ phòng khách còn sáng. Hải biết ông Ba Hòa đang theo dõi trận võ đài trên truyền hình thường chiếu vào giấc khuya, vẫn còn ngồi đợi Kim. Bao giờ cũng vậy, kiên nhẫn trong tin yêu. Chung quanh yên lặng.

Hiểu tấm lòng cảm thông yêu mến, hiểu lòng tin tưởng của ông bà Ba Hòa dành cho mình, Hải dựng xe trên sân xi măng. Không muốn làm phiền mọi người trong nhà, Hải quay trở ngay ra cổng, vuốt nhẹ tóc Kim, thì thầm: “Anh đi…” Tiếng thì thầm nghẹn cứng, những ngón tay mềm quấn quýu bấu cánh tay Hải. Kim lại theo Hải ra cổng. Không một lời giã từ, sợ không dám nói lời giã từ.

Khi chùng chằng chia tay, bỗng nhiên Kim cắn mạnh vai Hải như trút hết nỗi thương yêu dồn nén, nỗi cuồng nhiệt bị dồn ép. Kim quay bước nhanh vô nhà, dấu dòng nước mắt đang thấm mặn môi, không để Hải thấy mình khóc.

Hải thửng thờ nhìn theo, lòng nặng trĩu. Kim giơ cánh tay phải chùi gò má phải, lại giơ cao cánh tay trái chùi gò mái trái. Không quay lại. Hải luồn tay vào phía trong cổng, khóa lại, nhưng vẫn ngóng nhìn lên khung cửa nhỏ từ căn gác gỗ. Chờ hoài không thấy ánh đèn, Hải nuốt cục đá nằm chấn ngang trong cổ họng, đi.

Hải và Trí chuyện trò đến khuya. Hải thở dài tâm sự:

– Kim chân tình và đam mê, tao sợ Kim khổ. Thân lính tráng không biết sống chết ngày nào. Lỡ tao có bề gì, Kim làm sao đây. Tao không lo cho tao, tao chỉ nghĩ đến Kim. Tao không dám hứa hẹn gì với Kim. Yêu tao, Kim chịu nhiều thiệt thòi, tao không có gì hết. Tuổi trẻ Kim. Tương lai Kim.

– Tụi mày may mắn, tụi mày yêu nhau hết lòng, hãy nắm lấy và nuôi dưỡng cái hạnh phúc đang có trong tay. Biết bao nhiêu người lính có người yêu, có vợ, đừng bi quan. Tao với Nguyên, gần nhau đây, muốn gặp nhau lúc nào cũng được, tương lai hai đứa bình an như nắm trong tay mà bây giờ không còn gì nữa. Gia đình thằng đó và gia đình Nguyên quen thân từ ngoài Bắc, cùng dòng đạo. Nó du học về thăm, tao mới biết ra.

– Thằng đó có đạo nhưng có ngon hơn mày chút nào đâu, cứ mang tiếng du học là bảnh lắm sao, chưa chi mày đã ngán. Thôi thì mày cứ vô đạo đi, mai mốt bỏ đạo cũng không sao.

– Mày nói giỡn. Tao thấy gương ông Trân mà sợ. Chị Thi bị gia đình làm áp lực, ông Trân cứng đầu chống đối vì thấy mấy đứa nhỏ không được phép cúng lạy ngày giỗ Tết. Đó là gia đình chị Thi không phải là đạo dòng như gia đình Nguyên. Gia đình Nguyên chưa có ai lấy người ngoại đạo. Tao nghĩ nếu Nguyên hết lòng với tao thì Nguyên không để cho người khác có cơ hội tán tỉnh, để bây giờ phải lựa chọn. Tao không muốn là người bị lựa chọn.

– Vậy chớ sao biết Nguyên có đạo mà vẫn theo đuổi?

– Tình yêu, ai mà cân nhắc. Vả lại tao hy vọng gia đình Nguyên rộng tính hơn.

– Có thể Nguyên bị gia đình làm áp lực?

Trí im lặng.

Đêm đó, Hải không sao ngủ được. Cả hai trên hai cái gường đơn kê hai góc phòng, trằn trọc với nỗi niềm riêng tư. Vùi đầu vào cái gối Kim nằm cách đây vài giờ để tìm kiếm hơi hướm. Trở người, xoa xoa bờ vai nơi Kim cắn. Quay mặt cúi đầu cố với hôn lên dấu răng Kim, Hải ngây ngất, Hải thì thầm với Kim:

Người ta sao mình vậy. Kỳ phép tới, anh sẽ xin phép ba má em. Anh không muốn em về Phan Thiết làm dâu. Ba má anh hiền lành nhưng đời sống ở làng quê Phú Long không thích hợp với em, cô bé trưởng thành và lớn lên ở Sài Gòn. Anh không thể tưởng tượng được là Chó Nâu của anh sẽ phải giúp gia đình anh chuyện ruộng nương, vườn tược. Anh không muốn Chó Nâu chiều chiều lang thang trên bờ ruộng, tựa lưng song cầu sắt, ngóng chờ bóng dáng người chồng.

Anh được hưởng một khu vườn ở Phan Thiết, anh không muốn ở Phan Thiết. Anh muốn mua một căn nhà gần ba má em để em được ba má, hai chị chăm lo khi anh không ở nhà. Nếu em muốn đi dạy thì anh chiều em, nhưng anh không muốn em theo anh từ đơn vị này qua đơn vị khác, chịu khổ chịu cực với đời lính chiến. Anh đã chứng kiến nhìều cặp vợ chồng lính, anh đã từng thấy những cô giáo trẻ từ thành phố về làng quê, lạc lõng bơ vơ. Anh muốn em vẫn là con bé Kim của Sài Gòn mặc dù em đã là vợ anh.

Ôi! Tiếng “vợ anh” nghe sao ngọt ngào, nghe sao đầm thấm! Tưởng tượng đi! Một ngày nào đó em là vợ anh… Hạnh phúc này anh biết diễn tả sao cho hết… Còn như em muốn đi học lại, ghi danh học toán ở Khoa Học hay thi vô Phú Thọ cho thỏa mộng thì anh cũng chiều em, miễn sao em có được cuộc sống thoải mái theo bản tính yêu người chân tình thơ ngây của em. Bởi vì anh yêu con bé Sài Gòn trong em. Anh muốn em mãi mãi là cô bé Sài Gòn vô tư bé bỏng của anh. Anh chỉ muốn được yêu em mà không phải mang mặc cảm lén lút, chiếm đoạt như hồi tối này. Anh biết là em sẵn sàng, em dâng hiến, nhưng anh yêu em, anh không làm thế được. Chính anh đôi lúc anh không hiểu sự mãnh liệt của tình yêu anh dành cho em. Hai mươi bảy tuổi, từ trước giờ anh chưa hề yêu ai. Tình yêu đầu đời ở cái tuổi hai mươi bảy, do vậy mà tình yêu này quá sâu đậm cho anh. Đôi lúc sức mạnh của tình yêu đã làm anh bắt đầu nghĩ đến mạng sống của mình, một chuyện anh chưa hề bận tâm đến. Mạng sống anh mong manh, không biết sống chết lúc nào, thương tích ra sao, anh sợ… sợ em khổ sau này.

Chó Nâu của anh sẽ khổ! Anh không chịu đựng được tư tưởng đó. Lời trong bài hát “Kỷ vật cho em” sao khắc nghiệt, nó làm tim anh thắt lại, đau đớn, nát tan khi thỉnh thoảng nghĩ đến: Anh trở về dang dở đời em. Đời em dang dở! Anh không bao giờ muốn. Kim của anh! Nhưng anh lại mâu thuẩn với chính anh. Anh muốn yêu em công khai trong căn nhà của hai đứa mình, trên bàn học của em, trong phòng tắm, trên sô pha… yêu em sáng trưa chiều tối, yêu tận cùng. Anh muốn mình là của nhau, tất cả. Anh không dám hứa hẹn gì, anh sẽ thực hiện ước nguyện của anh và anh nghĩ cũng là của em, không hứa non hẹn biển. Anh sẽ thực hiện.“

Đã đăng:

HƯƠNG CHANH CHƯƠNG 1 – CHƯƠNG 2  CHƯƠNG 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s