Gudrun Brandenburgon / Phương Tôn dịch – Dù quan cảnh và kỳ quan tuyệt vời nhưng 6 lý do sau để tôi không bao giờ trở lại Việt Nam

Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn với phong cảnh tuyệt đẹp, các kỳ quan tuyệt vời và những bãi biển cát dài hàng cây số. TRAVELBOOK đã từng giới thiệu trong một số bài viết về lý do tại sao một kỳ nghỉ ở quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn đáng giá. Tất nhiên, như ở mọi quốc gia, có những điều được nêu ra để nói nghịch lại, đó là không nên làm một chuyến du lịch đến đó. Biên tập viên TRAVELBOOK, cô Gudrun Brandenburg đã dành ba tuần ở Việt Nam và đề cập đến sáu lý do tại sao cô ấy KHÔNG muốn trở lại đó một lần nữa. Đây là một ý kiến dựa trên nhận thức trong thời gian ngắn của cô ấy. Những ai muốn tìm kiếm những lý do “thuận” cho một chuyến đi Việt Nam thì hãy xem tiếp ở Link cuối bài.

1. Du lịch quá độ

Hội An về đêm

Hội An là một thị trấn yên tĩnh, như vẫn còn ngái ngủ. Đó là điều, ít nhất tôi đã đọc được trước chuyến đi Việt Nam của tôi trong các hướng dẫn du lịch khác nhau và nhiều lần trên Internet. Nó có thể là đã từng như thế. Có lẽ cho đến ba hoặc bốn năm trước. Nhưng ngày nay, thành phố ven biển xinh đẹp ở miền trung Việt Nam này quá đông đúc khách du lịch.

Từng đoàn xe buýt đổ các nhóm du khách chủ yếu là người châu Á đẩy nhau đi hàng ngày qua khu phố cổ của Hội An, nơi đã trở thành Di sản Thế giới của UNESCO từ năm 1999, với các kênh đào, nhà gỗ và đền chùa cổ của Trung Quốc. Bất cứ ai muốn đến thăm biểu tượng của Hội An, cây cầu Nhật Bản, thì cần phải kiên nhẫn, căng thẳng và chỉ hy vọng rằng cây cầu dài vài mét này sẽ chống đỡ được dòng khách du lịch đông đảo.

Ở Vịnh Hạ Long nổi tiếng cũng không khá hơn so với những bãi biển đầy cát nằm giữa Hội An và thị trấn ven biển phía bắc Đà Nẵng. Khi tôi đi Taxi trên con đường ven biển, lướt qua hàng loạt khách sạn lớn sang trọng, tôi tự hỏi liệu có đủ khách cho số phòng của các khách sạng này hay không? Tuy nhiên, nhìn vào các trang của các cổng đặt phòng có liên quan trên Internet, cho thấy: Nhiều khách sạn đã được đặt kín.

Do các bãi biển giữa Hội An và Đà Nẵng dường như có tiềm năng rất lớn, nên sẽ còn nhiều khách sạn nữa sẽ được dựng lên trong tương lai gần. Trong số này, ít nhất điều chứng minh cho thấy là các hàng rào gỗ thường dài hàng trăm mét đã đóng cọc phần đất của các chuỗi khách sạn sang trọng quốc tế.

Bãi Sao ở Phú Quốc

Sau chuyến đi vòng quanh qua miền trung và miền bắc Việt Nam gần hai tuần lễ, tôi rất vui để được hưởng một vài ngày nghỉ ngơi, thư giãn ở bãi biển trên hòn đảo được cho là yên tĩnh Phú Quốc. Trên Bãi Dài ở phía tây hòn đảo, mọi chuyện trở nên rõ ràng: Tôi sẽ không tìm thấy sự bình yên ở đây. Trên bãi biển, trãi dài hết hàng ghế nằm này đến hàng ghế nằm khác. Từ nhà hàng đến nhà hàng, từ khách sạn đến khách sạn. Và nơi nào không có khách sạn, thì lại là công trường đang yây dựng.

Tại Bãi Sao ở phía nam Phú Quốc thì thậm chí đông đúc hơn so với Bãi Dài nữa . Bãi biển đẹp như tranh vẽ với cát trắng mịn như bột, những cây dừa và nước màu xanh ngọc hầu như được lát che bằng các khách sạn, nhà hàng và quán bar trên bãi biển. Tiếng nhạc karaoke lớn phát ra từ những cái loa được đặt trên bãi, và những người lái Jetski đua nhau điên cuồng trên mặt nước – tất nhiên là bất kể người tắm.

2. Những bãi biển và dòng sông ngập rác

Mũi Né ngập rác

Trên thực tế, chuyến đi tàu gỗ chèo (thuyền tam bản, loại thuyền truyền thống Đông Á) trên các cửa sông của sông Mê Kông ở miền nam Việt Nam có thể thực sự đáng chiêm nghiệm. Nhưng thật đáng tiếc, toàn bộ túi nhựa chứa rác gia đình, bao bì xốp, hộp chai nhựa lại trôi nổi trên mặt nước. Rác thải cũng được xếp chồng lên nhau trên các bờ sông. Ngoài ra còn có mùi hôi từ phân và nước thải, những thứ được xả ra khỏi nhà và nhà thuyền trực tiếp xuống sông.

Trên những con đường cũng như trên nhiều bãi biển của Việt Nam, hầu như không có khác biệt. Từng bãi rác chồng trên bãi rác. Chẳng hạn, bãi biển ở Mũi Né ngập rác nhựa, rác thực phẩm và các chất thải khác. Rác ở nơi này phần chính là từ các ngư dân sống ở đây.

3. Xe gắn máy điên cuồng

Giao thông ở Sài Gòn

Băng qua các đường phố ở các thành phố lớn của Việt Nam, là người đi bộ, bạn cần niềm tin vào Thượng Đế. Hãy giơ tay cao tay và bắt đầu đi thật can đảm, là phương châm ở đây. Khi tôi đi qua những hàng xe gắn máy như những hàng nho ở Hà Nội, tôi cảm thấy mình hơi giống như thánh Moses đang giơ tay, tách biển ra để kéo đồng bào của mình đi theo – và thực hiện một phép lạ trong Kinh thánh.

Thật không may, tại các thành phố như Hà Nội và Sài Gòn, đèn giao thông và lối vạch trắng băng qua đường không đảm bảo để có được an toàn khi người đi bộ muốn băng qua đường. Trái lại, dường như, những thứ này chỉ được gắn như là vật trang trí. Bởi vì bất kể đèn tín hiệu giao thông bật màu đỏ hay khi người đi bộ muốn băng qua đường tại vạch trắng sang đường dành cho người đi bộ – xe cộ không dừng lại.

Vỉa hè cũng là nơi nguy hiểm không khác hơn như những con đường ở Việt Nam, vì những người đi xe gắn máy sử dụng chúng trong khi ùn tắc giao thông như một làn đường vượt nhanh.

Hà Nội có bảy triệu rưỡi dân và tự hào có năm triệu xe gắn máy. Chắc chắn rằng, ở đây cũng như ở các thành phố khác của Việt Nam, không có khẩu trang là không được. Thật là nghịch lý, hầu hết người chạy xe gắn máy đeo khăn bịt mũi, trong khi cùng lúc xe của họ lại thải ra khí độc làm ô nhiễm không khí.

4. Thức ăn

Đúng ra, ẩm thực Việt Nam được xem là một trong những món ăn ngon nhất trên thế giới. Điều này chỉ có thể tìm thấy ở những tiệm ăn sang trọng dành cho người sành điệu. Trong các nhà hàng tiêu chuẩn bình thường, thức ăn – đối với tôi – là một sự thất vọng cay đắng.

Phở Bò

Bắt đầu với món phở Bò nổi tiếng (món phở truyền thống của Việt Nam với thịt bò). Hoặc là thịt bò cứng gân guốc, hoặc sợi phở là một cục cứng không thể ăn được dù có dùng cả đũa, muỗng và nĩa. Đó là chưa kể đến nước dùng thường chẳng có mùi vị và nhạt nhẽo.

Tất nhiên tôi đã thử nhiều món ăn khác ở Việt Nam ngoài món Phở – và thật không may là cũng thất vọng. Bánh bao trắng (nhồi thịt hoặc rau, một đặc sản ở Hội An) đầy cả mỡ, cũng như chả giò chiên và hàu nướng. Gỏi đu đủ đầy tỏi (giống như hầu hết các món ăn Việt Nam khác), thịt sườn heo ngọt cũng dai như đế giày, vịt nướng thịt thì bở, cơm chiên trứng với rau mềm xèo và tôm có mùi mốc, chỉ cần ngửi mùi là không thể ăn được.

Có lẽ trong ba tuần du lịch Việt Nam tôi chỉ nên gắn bó với món gỏi cuốn. May mắn thay, món này luôn luôn tươi. Tuy nhiên, tôi rất tiếc, thường là nước chấm được làm sẵn đựng trong chai nhựa.

5. Con người không lịch sự

Dĩ nhiên, tôi không mong đợi bất kỳ người Việt Nam nào cũng mỉm cười với tôi. Nhưng khi tôi đặt một tài xế riêng với giá 125 đô la, tôi hy vọng sẽ nhận được ít nhất một sự chào đón và một khuôn mặt khá thân thiện. Tuy nhiên, thay vào đó, người lái xe cau có mở cửa xe và thậm chí không trả lời lại lời chào “Xin chào” của tôi. Thật tiếc, chuyện này không phải là một trường hợp riêng lẻ.

Trong chuyến đi ba tuần tới Việt Nam, tôi cũng có những trải nghiệm khó chịu tương tự với những người lái xe (taxi) không thân thiện khác, một hướng dẫn viên thành phố ở Hội An thật trơ trẽn, một người điều khiển tàu hỏa khá cộc cằn trên đường từ Đà Nẵng đến Ninh Bình và nhiều người bán hàng trong siêu thị, nhân viên phục vụ nhà hàng trông có vẻ khó chịu.

Là một du khách tại Việt Nam dù bạn có tỏ vẻ thân thiện thế nào đi chăng nữa nhưng thật hiếm khi thành công để tạo ra một nụ cười trên khuôn mặt của người Việt Nam, chứ đừng nói đến một từ (thân thiện). Ít nhất đó là kinh nghiệm của tôi.

6. Du khách bị lừa đảo

Khi nói đến tiền, một số người Việt Nam có thể trở nên trơ trẽn. Dưới đây là ba ví dụ:

1. Ở Hà Nội tôi có đặt một người đạp xe xích lô trong một giờ. Anh ấy đưa giá 150.000 đồng (khoảng 4,70 euro). Sau chuyến đi, đến khi trả tiền, anh ta đột nhiên yêu cầu thêm 100.000 đồng. Sau khi tôi từ chối trả nhiều hơn như đã thỏa thuận, tôi bị anh ta chửi bới nặng lời.

2. Để đi thăm Vịnh Hạ Long, tôi thuê một chiếc đò ở Tam Cốc. Tiền thanh toán được thực hiện trước tại một quầy vé chính. Khi chuyến đi vẫn chưa đến đích, người phụ nữ chèo đò đã vội vãy bàn tay ra dấu muốn tiền boa. Dù tôi biết rằng, những người phụ nữ chèo thuyền được hưởng lợi ít nhất trong toàn bộ nhóm người có liên quan đến ngành du lịch tại đây, vì vậy tôi đã dành sẵn một số tiền boa lớn để cho người lái thuyền. Cuối cùng, tôi không cho bà ấy gì hết, vì tôi không thích bị ép buộc phải làm những cái gì được xem là tự nguyện.

3. Giống như hầu hết những người mới đến Việt Nam, tôi đã đặt một chuyến du thuyền qua Vịnh Hạ Long. Trong buổi chào mừng chung trên tàu du lịch, nhân viên nhà hàng khuyến khích chúng tôi ghé qua quầy bar cocktail ở tầng trên. Vào giờ Happy Hour buổi tối ở đây, uống hai ly cocktail chỉ phải trả một nửa giá. Tuy nhiên, cuối cùng, chúng tôi đã phải trả tiền cho cả hai ly nước, vì ưu đãi được cho là không phải “Mua 1, tặng 1”, mà là “Mua 2, tặng 1”. Chúng tôi đã thực sự nghe lầm? Khó lắm. Bởi vì ngay cả hơn 30 hành khách khác cũng rất ngạc nhiên khi những người phục vụ đến tính tiền.m, ,

Dĩ nhiên không phải ai cũng phải đồng ý với tác giả bài viết. Xin xem những lời khen dành cho du lịch Việt Nam trên TRAVELBOOK

Phương Tôn dịch

Tháng 4. 2019

 

Nguồn bài dịch:

https://www.travelbook.de/ziele/laender/vietnam-gruende-dagegen?ref=1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s