Võ Thị Điềm Đạm – Hương Chanh (chương 3)

A Young Lady with Lotus – tranh Hồ Thành Đức

Tháng bảy, một chín bảy mươi bốn

Hải đến như đã hẹn, nhà im lặng trong giấc ngủ trưa ngắn. Kim chờ sẵn, dắt xe ra, không kịp để Hải chào ba má. Thấy Kim có vẻ không vui, Hải chiều theo. Trên đường đến Ngã Bảy, Hải đề nghị:

– Mình đi Hiển Khánh nha!

Kim dạ nhỏ rồi để hai tay hững hờ trên đùi Hải. Suốt đoạn đường còn lại, Kim im ỉm phía sau. Hải hiểu, chờ dịp khơi nguồn. Dọc xuôi con đường Phan Thanh Giản một chiều, tiệm chè Hiển Khánh nằm phía trái. Dựng xe, đi vào quán, Hải nắm nhẹ bàn tay Kim. Hải cười thầm khi Kim vùng vẫy không để Hải giữ tay mình khi bước lên bậc thềm cao. Hải hiểu Kim đang giận con cá nào ở nhà nên chờ có cơ hội là chém xuống. Hải kiên nhẫn chờ. Vừa đặt xong hai ly chè thạch đậu xanh đá, Kim kể liền:

– Hồi nãy em xin ba đi học võ, ba không cho, ba nói :”Con gái mà đòi học võ, con Kim mà học võ thì nó đem đầu máu, tay gãy về cho má mày nuôi, …” Không cần hỏi lý do tại sao em muốn học, cái gì ba cũng nói con gái mà, con gái mà… bộ con gái là không được làm cái này, không được làm cái nọ, con trai cũng có nhiều thằng ngu như bò, nhát như thỏ.

Quá quen với lối ăn nói du côn mỗi lần Kim giận ai, Hải hỏi, giọng vuốt ve đùa cợt như những lần trước:

– Mà em đòi học võ chi vậy? Nội võ mồm của em cũng đủ thiên hạ sưng mông, chảy máu môi rồi. Bộ có ai thách Kim hả? Có cần anh phụ không?

Kim lườm Hải, không cười đùa theo như mọi lần, phân trần:

– Chiều đi bơi về, em hay bị tụi nhóc du côn chạy xe theo chọc giỡn, cười hô hố. Em mà có võ, em đạp cho một cái là hết chọc, thứ du côn…

Hải giựt mình, hỏi:

– Tụi nó chạy xe gì mà em đòi đạp?

– Thì Honda hay Suzuki gì đó. Bộ em phải coi tụi nó chạy xe gì trước khi em đạp hả?

Hải dơ tay cao, lắc đầu, đùa tiếp:

– Trời đất! Em chạy xe PC, cái xe yếu xìu, làm sao em đạp tụi nó được. Em chưa đạp là tụi nó bắt chân em, bẻ cho trẹo giò. Có cái bê đan xe, em không chịu để chân, lại gát chân kênh sườn xe, chạy xe kiểu đó tụi du côn theo là phải. Du côn theo du côn là đúng rồi, hợp quá mà.

Hải không để ý gương mặt Kim nóng bừng. Giống như dòng suối ngầm đang sôi sùng sục trong lòng đất, Kim rút hai tay xuống dấu dưới gầm bàn. Hải bồi thêm:

– Mà này!

Không có tiếng trả lời. Hải tiếp tục:

– Chắc chắn nhứt là em viết trên lưng mấy cái áo thun của em hay mặc đi bơi hàng chữ: “Đã yêu anh Hải”, thật to thật đậm thì không thằng du côn nào dám theo em hết.

Dòng nước nóng bựt thoát khỏi mặt đất, phun vòi cao, lan mạnh, vỡ bờ, tàn phá mọi cây cỏ tươi xanh, Kim trợn mắt nhìn Hải:

– Em nói em yêu anh hồi nào? Em nói hồi nào, anh kể rõ ngày tháng đi. Em mà yêu anh cho trời sụp luôn. Gốc nhà quê, thân lính rừng rú mà ham.

Hải chưng hửng, mặt nóng bừng bừng, dòng phún thạch sôi sùn sụt trong lòng núi, phun mạnh, phun không định hướng:

– Ai cần em yêu.

Kim đứng phắt dậy:

– Em đi về.

Dòng phún thạch đỏ rực tràn khỏi miệng núi, chảy dài xuống triền núi, tiêu hủy tất cả mọi sinh vật. Hải không thèm nhìn mặt Kim, trả lời dấm dẳng:

– Em có xe mà!

Kim đi thẳng một mạch ra vỉa hè trước tiệm chè, hằn học ngồi lên yên xe, tay bóp e, chân đạp vài vòng. Xe nổ máy, Kim dùng hai chân đẩy mạnh cho bàn chống gấp lại, rồ ga, không ngó trước ngó sau, phóng nhanh xuống đường, dọc đường Phan Thanh Giản một chiều, chạy về hướng chợ Vườn Chuối.

Hải lì lợm không giữ lại, không gọi theo. Anh ra đường đón xe Honda thẳng lên một cái bar nào đó ở Nguyễn Thông.

***

A Young Lady with Lotus – tranh Hồ Thành Đức

Chiều ấy, Hải uống và uống, ngồi một mình, uống, lầm lì. Dòng phún thạch tiếp tục lan, tiếp tục đốt cháy mọi sinh vật, mọi cây cỏ xanh mát dưới chân núi. Đến khuya, Hải theo một cô gái về nhà cô, rồi không còn biết trời đất gì nữa. Hải chỉ nhớ mình giận dữ, mình hằn hộc, rồi mình ngủ đi trong giấc mơ nặng nề. Trưa sáng hôm sau, tỉnh dậy, nhìn cô gái đang ngồi đánh phấn trước bàn trang điểm, Hải nhớ lại hết, nghĩ đến Kim, ngực thắt đau. Dòng phún thạch nguội lạnh. Cô gái quay nhìn Hải, nhếch nụ cười thỏa mãn:

– Hôm qua anh yêu bạo quá. Lâu rồi chưa gần gái sao ông anh? Ông anh làm gì mà cứ kêu hằn học “Trời sụp, trời sụp hả?” Cứ nhiêu đó mà nhắc đi nhắc lại hoài. Anh ở lại đây đến chiều nha?

Hải lắc đầu, không trả lời, với tay tìm cái bóp trong túi quần vứt trên nền gạch bông, lấy tiền để trên giường rồi giả vờ ngủ tiếp. Tư tưởng Hải lan man:

Kim ơi! Con Chó Nâu của anh, tối qua chắc khóc dữ lắm. Em đâu cần phải nói em yêu anh. Những ngón tay âu yếm của em, những lời nói chắt chiu thương nhớ của em trong thư cho anh; những mừng rỡ quấn quít, long lanh ngấn lệ khi thấy anh về bất ngờ, đứng chờ em trước cổng trường; những níu kéo nũng nịu khi anh sắp trở ra đơn vị… Đủ rồi em! Em không cần nói, Kim ơi! Anh tội lỗi quá! Mà em thì ngây thơ, không bao giờ biết nghi ngờ. Nếu em biết phản ứng của anh như thế này thì em sẽ ra sao? Em có sẽ như con ốc, thu mình vào cái vỏ nâu xinh xắn, lặn sâu xuống đáy biển, chui mình xuống lòng cát đại dương, nằm đó. Anh hiểu em, bề ngoài em nói năng không biết sợ nhưng bên trong em mền như thân ốc không xương, cái mềm yếu ẩn trong cái vỏ nâu xinh đẹp cứng cỏi đó. Anh biết khi em bị tổn thương, em lẳng lặng chịu đựng, chỉ biết tủi thân. Anh thương em, thương cái dịu dàng thầm kín, cái dẻo dai chịu đựng trong cái vỏ ốc nâu cứng. Loài ốc đặc biệt của Phan Thiết quê anh. Chắc hôm qua Kim đến nhà Thảo Nhiên, nằm khóc với Thảo Nhiên. Anh thương em quá Kim ơi! Nghĩ đến em, đến ngày hôm qua là tim anh nhói đau, anh biết làm gì để tạ lại tình em đây? Không sao cho bằng.

Xế chiều, Hải đến nhà Kim. Kim vừa tắm xong, từ nhà sau đi lên trong bộ đồ bộ màu xanh dương lợt, cổ rộng. Gương mặt Kim sáng rực dưới mái tóc ướt được quấn cao trên đầu, ánh mắt Kim long lanh vui mừng khi thấy Hải ngồi nói chuyện với ba ở ngoài phòng khách. Kim bao giờ cũng thế, áo quần theo thời trang nhưng áo thun một màu, quần tây, jupe một màu và ngay cả đồ bộ mặc ở nhà cũng chỉ một màu, không hoa, không sọc. Không biết do bản tính đơn giản hay cố ý, Kim đã tự tạo cho mình những nét riêng biệt mà chỉ những người thân mới nhận ra. Kim nhảy chân sáo lên gác, căn gác dành cho năm cô con gái, ngũ long công chúa.

Kim đứng trước gương chải mái tóc còn ướt lưng lửng dài vừa qua vai. Kim chu môi, chỉ tay vô gương, gầm gừ với nhỏ Kim trong gương: «Mi thấy chưa? Mi du côn láo cá, ăn nói không uốn lưỡi. Ba má đã mắng mi du côn. Con nhỏ Thảo Nhiên cũng đã mắng mi du côn. Chị Hạnh cũng đã mắng mi du côn. Chớ đâu phải mình anh Hải mà mi tức, mi lồng lộn… Chỉ có anh Hải là chiều mi, chịu đựng được mi, bao dung tha thứ cho mi. Không ai thương cái mã du côn của mi đâu Kim ơi! Chỉ có anh Hải thôi. Nhưng em lỡ nói một câu động trời đó, làm sao em gỡ ra đây…»

Hạnh và Phương đang nằm dài trên giường to nhỏ tâm sự. Nghe Kim chỉ chỏ vô gương, nói lẩm bẩm, Phương nhăn mặt:

– Con này chắc khùng rồi đây. Ông Hải lại mà còn đứng đó chỉ chỏ đóng kịch. Hồi hôm qua đến giờ mặt mày bù xụ, ngậm câm như hến, bây giờ hết giận ông Hải mắt hí rồi sao?

Chị em Kim ai cũng có đôi mắt ăn tiền nhất, nên ai có mắt một mí là bị chê mắt hí liền, mặc dù cũng có nhiều người mắt một mí nhưng to và đẹp hơn cả những đôi mắt nâu dài của chị em nhà này. Sách vở, nhiều người ca tụng đôi mắt nhung huyền ảo não, nhưng chị em Kim lại có những nét quyến rũ ở đôi mắt nâu trong sáng, ở mìệng cười hết lòng. Không ai đẹp xuất sắc, nhưng dáng dấp cao ráo, tính tình rộng rãi là ưu điểm của chị em Kim. Trong nhà phải nói là Loan, em kế Kim, nhỏ hơn Kim năm tuổi là xinh đẹp nhất, yểu điệu nhất. Nhưng Kim là người nhiều bạn bè, nhiều người theo đuổi nhất, đâu có ai sợ cái mã du côn của Kim như Hạnh thường mắng, như Phương thường chê. Trong nhà, hồi trước Hạnh “bị” mấy bà bạn của bà Ba Hoà muốn mối mai hoài nhưng không được vì Hạnh quen Tâm cả mấy năm nay. Bây giờ đến lượt Kim, chứ không phải Phương.

Phương có dáng vẻ thanh cao, trông bề ngoài thì yểu điệu, không tháo vát chuyện nhà, không bà nào dám rước về làm dâu nhà mình. Đúng vậy, Phương chẳng quan tâm gì tới chuyện nhà cửa, chẳng giúp đỡ bà Ba Hòa chuyện làm ăn, ra vô không biết làm chuyện gì mà cũng hết ngày hết tháng. Rảnh thì nằm dài ra giường đọc sách. Phương mê đọc sách đến độ ăn cơm cũng cầm theo sách, bị ông Ba Hòa la hoài cũng không chừa. Ông ngoại còn đặt cho Phương cái tên “ngỗng đực” vì Phương hay mặc đồ bộ màu trắng, cả ngày ra vô kiếm cái gì ăn, không ngó ngàng gì tới chuyện nhà chuyện cửa. Vậy mà Phương hãnh diện bảo “Ngỗng đực là loại động vật duy nhất biết bảo vệ vợ con. Thử coi ai dám lại gần vợ con của nó, nó mổ, nó rượt cho tởn tới già.” Phương tự cho mình là người biết ung dung chờ thời. Đẹp, hiền, con công chức trong sạch, rồi Trời cũng chiều lòng người.

Còn Kim, tuy bề ngoài, đối với chị em trong nhà, bạn bè cùng lứa thì Kim ăn nói vô chừng vô đổi, bị mắng du côn lất xất hoài. Nhưng đối với người lớn tuổi, bạn bè của ông bà Ba Hòa, Kim lễ phép, một dạ hai thưa, rảnh rang là phụ má đi giao hàng, đi thu tiền hàng, phụ chị Hai Cao chuyện bếp núc nên mấy bà bạn hàng của bà Ba Hòa bắt đầu nhắm Kim chứ không nhắm Phương là vậy. Bà Minh Thành ở Đà Lạt, bạn hàng của bà Ba Hòa ngắm nghé Kim cho cậu con trai út đang học năm cuối trường Chiến Tranh Chính Trị. Cứ có dịp là gởi xuống Sài Gòn cho chị em Kim giỏ mận đỏ hồng chua chua, bịch khoai lang mật khô ngọt thấm cổ. Hôm Kim lên Đà Lạt thay mặt ba má dự đám cưới chị Hồng, con gái bác Minh Thành. Đêm trước khi đưa dâu, bà Minh Thành chỉ căn nhà kế bên, nói với Kim, trước mặt những người con khác: “Căn nhà này bác chia phần cho thằng Thành, con ra trường xin về Đà Lạt, làm dâu bác nghen.” Kim xấu hổ, mặt nóng bừng, lắc đầu quầy quậy: “Con còn đi học mà, học hoài thôi.” Cả nhà cười ầm vì lối trả lời trẻ con. Ánh mắt Thành, nửa nghịch ngợm nửa âu yếm càng làm Kim ngượng, Kim càng bướng, nói tiếp: “Đà Lạt xa Sài Gòn lắm, xa ba má. Con không thích ở Đà Lạt” Sáng hôm đưa Kim ra xe đò trở về Sài Gòn, Thành nhìn Kim đăm đăm rồi nói: “Anh mến Kim, anh viết thư cho Kim, Kim chịu trả lời thư anh nghen. Đừng quan tâm đến lời má anh.” Kim phụng phịu cằn nhằn: “Bác hỏi gì mà hỏi kỳ quá hà! Kim quê quá!“ Không biết ai đó trong gia đình vô tình nhắc đến tên Thành, chọc Kim trước mặt Hải: “Nhỏ Kim mà làm dâu Đà Lạt là nhà này có khoai lang khô mật ăn mút mùa, có dâu mận đầy tủ lạnh.” Kể cho Hải nghe chuyện này, giọng Kim không một chút phân trần, như chuyện của người bạn, người chị. Lời Kim vô tư kể đâm từng vết nhói đau những đêm Hải thao thức tìm kiếm ngôi sao Song Kim trong cái tối lặng yên giả tạo.

Chừng nhận ra hai bà chị đang nằm tâm sự trên giường, Kim mắc cở, ngúng nguẩy:

– Xuống thì xuống chứ sợ ai.

Từ trên gác xuống, nheo mắt nhìn Hải, Kim đi thẳng ra bếp giúp má và chị Hai Cao làm cơm. Ngồi nói chuyện với ông Ba Hòa mà lòng Hải nôn nôn nao nao, cứ lắng nghe tiếng Kim cuời nói đùa giỡn với chị Hai Cao, đầu óc bồng bềnh với ý muốn nhìn sâu vào mắt Kim nói lời tạ lỗi, muốn nhìn Kim cười, muốn nghe Kim mắng: “Anh Hải ba gai, bắt đền anh!” Trả lời cầm chừng với ông Ba Hòa, nghe tiếng bà Ba Hòa dặn Kim:

– Con dọn thêm chén cho anh Hải ăn cơm luôn.

Rồi bà nói vọng lên:

– Con ở lại ăn cơm nghen Hải.

Hải mừng thầm, trả lời không ngần ngại vì đã quen với cách mời giản dị thân mật như ra lệnh của má Kim:

– Dạ!

Cơm dọn ra, cả nhà chín người, thêm Hải là mười, ba má, con cái, người làm, khách, ngồi quanh cái bàn tròn không to lắm. Không có cảnh con mời bá má như những gia đình khác, các con chỉ chờ ba má cầm đũa gắp con tôm rang là tất cả bắt đầu và câu chuyện thường ngày cũng bắt đầu, không biết do ai mở miệng trước. Và bây giờ thì Hải cũng đã góp chuyện trong những bữa cơm với gia đình Kim. Hải ngồi kế Kim. Hương chanh thơm thoang thoảng từ mái tóc mới gội. Kim gắp cho Hải con tôm ram, bỏ thêm mấy cộng ngò, một lát ớt, âu yếm dục Hải:

– Anh ăn đi!

Hải cảm động, luồn tay xuống bàn, nắm lấy bàn tay mềm mại cũng vội bóp chặt, ấn mạnh. Ôi, Hải muốn ôm đầu Kim vào lòng mà hôn lên mái tóc còn ẩm ẩm hương chanh thơm ngát. Hải thầm nói với mình: “Anh thương em không biết để đâu cho hết. Anh tội lỗi mà em thì ngây thơ trong sạch quá, em bao dung, em chân tình, anh biết làm gì để chuộc tội đây.” Dưới bàn, hai chân dựa nhau. Suốt bữa cơm.

Kim đưa Hải ra cổng, níu cánh tay anh, chần chừ như muốn nói. Hải vòng tay ôm Kim chặt vào người, ép đầu Kim vào cổ mình, thủ thỉ:

– Anh hiểu tình em, em không cần nói. Anh có lỗi, anh nóng nảy, anh làm mất đi thời gian hiếm hoi chúng mình có được bên nhau. Anh yêu em. Yêu hết lòng. Yêu trọn vẹn. Tình yêu này không bao giờ đủ cho anh, anh tham lam, đừng buồn anh. Đừng nói! Anh sẽ không đòi hỏi nhiều ở em đâu. Chó Nâu cười đi cho anh vui, cho anh mang nụ cười long lanh của Chó Nâu về đơn vị, đi Kim! Cười đi Kim. Anh thương em không biết để đâu cho hết. Đừng nói Kim.

Đã đăng:

Hương Chanh chương 1 – chương 2

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s