Tôn Thất Mệnh – TÂM VÀ HỒN

(Viết tặng  TT Thu Nguyệt)

Hai chữ “tâm hồn” này ai cũng biết, nhưng biết và hiểu là hai chuyện khác nhau, hiểu biết và điều khiển được chúng lại càng là hai chuyện rất khác nhau. Như vậy ai có thể điều khiển được “hồn” ? Có lẽ chỉ có siêu nhân mới làm được chuyện này ! Ta, những kẻ phàm phu tục tử thì chỉ có cái “tâm” là ta có thể nhìn vào và điều chỉnh nó đôi chút còn “hồn” thì hình như nó vượt quá khả năng của con người. Thế mà con người luôn luôn huênh hoang : “hồn tôi vĩ đại”, “hồn tôi cao thượng”, “hồn tôi cô đơn”, “hồn tôi thanh thản” hay “Tôi sẽ cầu nguyện cho hồn anh siêu thoát” ?

Như vậy hồn là gì, ta có thể điều chỉnh hồn được hay không ? Hồn trong tiếng Anh là “Soul” hay là “Spirit”, chẳng hạn câu sau đây nói về hồn : “the spirit ; the non-physical part of a person which is often thought to continue in existence after he or she dies.”. Hay câu sau đây: “People often discuss whether animals and plants have souls.”. Sau khi chết hồn về đâu, nó vẫn bám vào cái thể xác rả rục của ta hay nó thoát ra khỏi thể xác mục nát và phiêu du đi đâu? Thật là khó nói, vì chẳng có cái xác chết nào có thể nói với ta điều này. Nói gì thì nói, điều chắc chắn là hồn cần thể xác như cái phương tiện hay công cụ để truyền đạt tư tưởng, ý nghĩ và hành động cụ thể của hồn. Như vậy hồn là cái tối thượng để con người hiện hữu mà lạ thay hồn lại phụ thuộc vào tâm và bị tâm khuấy động, nếu hồn là cái gì vĩnh cữu thì tâm hình như chỉ luôn giới hạn trong phạm vi của một đời người.

Và bài kệ sau đây “Cư Trần Lạc Đạo” của Trúc Lâm Đại Sĩ cũng có thể nói lên một vài tính chất thiết yếu về thái độ và phương pháp tu học của Trúc Lâm Đại Sĩ về cái “tâm”.

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền

Tôi không giải thích toàn bài kệ vì nó không nằm trong phạm vi của bài viết, bài kệ nêu ra những nguyên tắc để tu tập tâm, nếu một hành giả thiền định quán triệt được những nguyên tắc này thì hành giả chẳng cần phải hỏi về thiền làm gì nữa vì hành giả đã quá nắm vững thiền rồi. Trong bài kệ trên câu cuối của bài kệ là điều ta cần thảo luận trong phạm vi của bài viết này :

Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền

Thái độ vô tâm ở đây không phải là không có chánh niệm mà thái độ vô tâm ở đây là thái độ “buông xả” không vướng mắc vào những sự kiện xãy ra hàng ngày trong đời sống thực tại và ta hoàn toàn ý thức được cái gì đang xãy ra một cách chánh niệm.

Vướng mắc có hai thái cực : Tham đắm và chán ghét. Vô tâm là không rơi vào một trong hai thái cực đó và nếu ta vô tâm trong chánh niệm thì ta đâu cần “Mạc Vấn Thiền”, ta đâu cần thiền làm gì nữa ! Và “hồn” ta sẽ luôn luôn thanh thản, thoải mái, cực lạc…Miền cực lạc đâu cần phải chết đi mới có !?

Như vậy có phải hồn là cái gì vĩnh viễn và khó thay đổi, nó không chết đi và hoàn toàn biến mất như xác ? Điều này tùy theo phạm trù triết học và mỗi phạm trù có những quan điểm rất khác nhau.

Kết luận ta cần phải tu tâm để có được một cái “tâm” trong sáng để lúc sống cũng như lúc ra đi ta luôn luôn trong niềm hạnh phúc…Còn “hồn” là cái ta chưa thể điều khiển được nên hồn ta có cao thượng đến đâu có vĩ đại hay không có lẽ chỉ có các bậc thánh mới nói lên được điều này.

Tôn-Thất Mệnh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

http://minhmenh.centerblog.net/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s