Nguyễn Thanh Khiết – Huế xưa đã chết bên bờ Hương giang 

Thuở tù tội dăm bạn bè gốc Huế
khoe với ta nếp cổ đất Thần Kinh
có biết đâu mấy mươi năm sau
Huế trút sạch ân tình
chết đau đớn bên giòng sông thơm ngát
bọn mi còn bảo

bên ni bờ An Cựu
chợ cổ, tình quê nặng gánh chân phương
ngày mi bỏ Huế thương
đi một mình
còn nắm níu giòng nước đục màu khi trời trở nắng
mi nói An Cựu mưa về – con sông trong lọc
gái Huế tóc thề giặt yếm lụa bến xưa

Ta nghe lời mi rón rén vô thăm thành nội
đã mấy lần đứng ngó nước triều lên
ngai vàng ướt mưa, ngập miếu đền
Ngự Bình hết méo lại tròn theo cơn lũ
cầu Đập Đá chìm trong phù sa đổ
Như Ý bên ni đứng khóc sông Hương

Ta cũng có lần ngồi bệt góc chợ Đông Ba
ăn bánh bột lọc, uống bình trà xứ Huế
cắn miếng chả thơm lừng, cầm chai rượu
ngó áo thơ ngây nón lá nghiêng cười
Kim Long thì xa tới dễ khó rời
nghe chuông Thiên Mụ động lòng thương Huế
Cố đô ơi ! lăng tẩm mà chi
trăm dân sưu thuế
công hầu núp sau cái bóng hoàng triều
để tiếng hò trên sông
một thời lệ rơi Huế cổ
thành quách ơi! điệu Nam Bình nức nở ca dao
Vạn niên là vạn niên nào
Thành xây xương lính, hào đào máu dân”

Thuở Mậu Thân mùa xuân xứ Huế
còn một tên đường, nhắc máu nhuộm Bãi Dâu
ta thương Huế nhớ cái tết thảm xuân sầu
nhớ quá khứ như nhớ hạt gạo de An Cựu
Ôn mệ ơi!
làm răng mà quên được Khe Đá Mài
Huế trùng trùng xương trắng
sọ bị chém bằng dao, búa bổ ngang lưng
núi xương không nối liền con sông rộng
những cái xác mất đầu
trôi bên ni qua bên nớ
cơn đau kéo dài trên sóng Hương giang
theo tiếng hò mái nhì nghèn nghẹn đêm trăng
Trường Tiền băng qua thành xưa chết trắng
như khúc xương gãy lìa không đứng nỗi
làm trăm năm vọng mãi khúc ca buồn

Hôm ta về Huế – đi qua cửa Hậu
nhìn đồn Mang Cá đổi thịt thay da
đứng trên cầu Vỹ Dạ
đọc bài thơ xưa thấy buồn buồn
hàng cau không còn
nắng hấp hối trên tường cao nhà mới
xuôi về Văn Lâu đi trên những cây cầu
tuổi tên còn trong địa sử
mà hình như chúng đã chết từ lâu
ta thèm cái rêu phong của thành nội
rất ngỡ ngàng nhìn màu sắc mới chói chang
phải chăng là Huế không giữ ngọc gìn vàng
cái chi cũng mới, mới đến bàng hoàng
từ ngai vàng đến hàng cột lim sắp đổ
bọn mi còn mà ta mất Huế
mất những mái đình nhang tỏa hương thơm
mất những nét cổ xưa ở Văn Miếu
mất luôn mái chèo, cái dáng sông Hương

Ta ghét bọn mi – bè bạn xưa gốc Huế
đã kéo ta về lau nước mắt Thần Kinh
để ta thấy Huế
đêm giăng đèn hoa, ngày mở hội khao binh
như những mũi tên cắm vào tim người cũ
ta về Huế – nghe lời bọn mi về Huế
mới biết mắt mình rươm rướm. Cố đô ơi!

nguyễn thanh khiết
những ngày ở Huế
tháng ba 2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s