Trà Biển – Chuyện Dọc Đường

Tuần trước mình đã có một chuyến du lịch ngắn ngày về phương Nam. Chuyến đi dừng lại ở hai điểm chính là Cà Mau và Đồng Tháp, có ghé qua Sóc Trăng chỉ để ăn trưa. Đây là chuyến đi của những người quen biết rủ rê nhau và nhờ một công ty du lịch tổ chức. Nó ra làm sao, nếu có chút hiếu kỳ, mời các bạn vào trang nhà của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc để đọc nhé.

Đoàn mình đi toàn những ông già bà lão. Có vài người có thể nhiều nơi biết. Có vài người có thể chỉ Saigon biết. Và nhiều người khác, có nói ra thì ở đâu cũng không biết! Ấy vậy nhưng chắc theo đánh giá của công ty du lịch kia, đây là một đoàn “được” nên đích thân ông giám đốc đưa đi!

Chương trình tour “đi đâu về đâu” đã được định sẵn, nhưng trong chuyến đi, hai lần hướng dẫn viên đề nghị đến tham quan … Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và gặp gỡ chủ tịch tỉnh, được giới thiệu là một người ham học hỏi. Hết chuyện rồi chắc! Dĩ nhiên không ai hưởng ứng lời đề nghị này cho tới khi đến thăm đền thờ ông bà chủ chợ Đỗ Công Tường ở Cao Lãnh, cả đoàn mới “ngạc nhiên chưa”! Vừa bước vào sân đền đã thấy vài cụ già mặc lễ phục cùng những cô gái tha thướt áo dài chào đón và mời đoàn vào một gian phòng rộng, ở đó đã có vị chủ tịch hiếu học đứng chờ! Thì ra người dẫn tour không dụ được đoàn nên đã âm thầm dụ ông chủ tịch tỉnh để hai bên phải gặp nhau cho được! Không biết hướng dẫn viên đã thổi phồng đoàn đến mức nào mà ông chủ tịch tỉnh rất lấy làm vinh hạnh khi được một đoàn “tinh hoa của đất nước” đến thăm tỉnh nhà! Chưa đủ, mình còn thấy có người quay phim mà trên máy quay mang dấu “THVL”! Cuộc gặp gỡ này chắc cũng chỉ để cho vui nên chẳng ai phiền hà gì!

Trong đoàn mình có một ông chuyên viên kinh tế, khi nói chuyện ông hay đệm chữ “thế thì” nên mình gọi ông ấy là ông Thế Thì. Suốt hành trình dài 1.200 cây số, ông Thế Thì đã góp nhiều câu chuyện lý thú. Dù là chuyện đạo hay chuyện đời, cách dẫn chuyện của ông cũng rất khoẻ khoắn, nghe xong chỉ việc nhớ mà không cần suy nghĩ! Không nhớ sao được khi đang trên đường đến tận cùng đất nước lại nghe ai đó nhắc đến “Huế mình”! Ông kể, sau năm 75, tỉnh Hà Nam Ninh kết nghĩa với tỉnh Minh Hải nên người ngoài ấy thỉnh thoảng có vào Cà Mau quê ông. Một  lần cháu ông đi đâu đó chung tàu với đoàn người Hà Nam Ninh về, đã reo vui kể, “Hôm nay đi trên tàu chỉ có con và cậu ba là người Việt Nam, còn lại là người Huế cả”! Đối với người Cà Mau, ai nói giọng Nam là người Việt Nam, ai không nói giọng Nam là người Huế; họ không quan tâm đó là giọng Hà Nội, Nghệ An hay Quảng. Xem ra “nước Huệ” là có thật! Cũng chính nước Huệ quê mình đã gây bối rối không ít cho người phương Nam khi ra đây. Ông Thế Thì kể hồi Huế bị bão lụt tơi bời, ông cùng nhân viên có chở hàng ra cứu trợ. Nhân viên của ông đi ăn chè, dù họ không đi cùng nhau nhưng khi về, ai cũng kể đã ăn “chè ni”! Lấy làm lạ, ông hỏi thăm chè ni là chè gì thì mỗi người tả một cách khác nhau! Hỏi kỹ mới biết các chàng trai cô gái phương Nam quan sát người bán và người mua, nghe ai cũng nói “chè ni” nên bắt chước. (Người bán hỏi: ăn chè ni hay chè ni? Người mua trả lời: chè ni. Một người mua khác lại nói: còn tui thì chè ni! Má ơi!!!) Có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác, người nước Huệ vẫn giữ giọng nói “ngọt như mật” (???) nhưng đã dùng tiếng … Viêt Nam để giao tiếp nên dễ hiểu hơn!

Chuyện dọc đường mình đã nghe, kể lại để bạn đọc chơi!

Trà Biển

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s