Phương Tôn – Thông điệp đầu năm của một Tổng Thống

Đầu tiên xin nói ngay để tránh mọi hiểu lầm: Đây là một bài fake. Ngang đây các bạn có thể rời khỏi trang này nếu không thích nhưng nếu tò mò, các bạn nên đọc tiếp vì như trái dưa hấu, ngoài xanh trong đỏ. Dù fake nhưng lại chứa đầy đủ những tin tức chính xác để những ai chú ý đến chính trường Mỹ mới nhận ra. Thật là mâu thuẩn? Xin mời bạn đọc tiếp.

Đồng bào yêu quý,

Hãy để tôi bắt đầu với những điểm nổi bật vì đây là sở trường của tôi. Tôi thích nói những gì tốt, thành công vì tôi rất ghét nghe, ghét đọc, ghét nghe báo cáo, ghét nhắc đến những gì tôi làm không tốt, bị thất bại: Tôi xuất hiện hàng ngày trên TV, trên báo chí, hàng tỷ người biết tôi, yêu tôi và kính trọng tôi (cũng có người nói tôi bị rất nhiều người thù ghét thì đó chẳng qua chỉ là Fake News mà thôi). Ngay như Kim Jong-Un (người Việt thường gọi là “thằng Ủn”) còn coi tôi là chính khách thế giới, tôi và Ủn yêu nhau, còn Vladimir Putin cựu trùm KGB là bạn thân của tôi. Đấy là tôi chỉ nêu ra một vài đặc điểm mà thôi nhé.

Hôm nay tại đây, đầu tiên tôi xin cảm ơn bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện. Không có bà (xoay người ngước nhìn bà) tôi đã không được đứng trên bục này như bây giờ. Đầu tiên bà gửi giấy mới tôi đến nói chuyện rồi lại tống giấy từ chối không cho nói, biểu tôi muốn nói gì cho đồng bào thì viết ra giấy mà phổ biến, rồi cuối cùng lại mời tôi lại nói chuyện cùng quý vị. Bà coi tôi như một chú hề (Clown) làm trò trong một buổi sinh nhật trẻ con. Để đấu lại bà, tôi phải làm tê liệt các bộ phận của chính phủ liên bang trong nhiều tuần hay nói chính xác là 35 ngày, nhưng sau đó tôi cũng chẳng nhận được những gì tôi muốn. Đòi được xây bức tường biên giới mà bà cũng chẳng chấp nhận, gọi đó là hành vi vô đạo đức. Quý vị phải nhớ là tôi từng có thiện chí hứa là đòi Mexico phải trả tiền xây tường, đòi không được thì tôi mới đòi 5,7 tỷ Dollar từ tiền thuế của ngườii dân Mỹ chứ tôi có đòi tiền bà đâu mà bà lại không chấp nhận? Nhưng vở tuồng “đóng cửa chính phủ liên bang” xem ra cũng có lợi, như quý vị thấy là tôi đã chiến thắng (tôi luôn luôn chiến thắng) bà Pelosi, bà phải nhượng bộ mời tôi hôm nay đến nói chuyện, chứ không cấm cửa nữa.

Nancy, bà đang ngồi ngay phía sau lưng tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của bà thổi vào nơi gáy của tôi, gây một cảm giác thú vị (bệnh hoạn). Bà giống như người phụ nữ trong phim “Psycho”, tâm thần kinh dị. Tôi yêu bà nhưng tôi lại sợ bà đó!

Dân Chủ áo trắng

Chúng ta đã vượt qua một năm đầy thắng lợi (nhờ do tôi). Tình hình chính trị nước Mỹ, do tài năng lãnh đạo của tôi, mà bây giờ lại chia rẽ như chưa bao giờ xảy ra. Này nhé, không những tôi làm cho bọn Dân Chủ đoàn kết lại để chống Cộng Hòa mà tôi còn làm cho Cộng Hòa bây giờ cũng chia rẽ cùng nhau vì bên thì chống bên thì đồng ý cho tôi tuyên bố trình trạng khẩn cấp quốc gia để lấy tiền từ các quỹ từ thiện, quỹ giúp chống thiên tai, tiền cho quân đội để xây bức tường biên giới. Cũng đừng quên, nhờ tôi, mà bây giờ bây giờ Dân Chủ đã dành lại thế lãnh đạo tại Hạ Viện, có bà Nancy đang ngồi trên ghế quyền lực sau lưng tôi đó.Thử hỏi Obama có làm được điều này như tôi không?

Đất nước bị xé nát hơn bao giờ hết. Này nhé, tôi tấn công FBI lực lượng trung thành bảo vệ nước Mỹ, tôi bảo chúng phải quay về đi học lại vì bọn chúng bảo Bắc Triều Tiên mới là mối lo bom đạn nguyên tử của thế giới, buồn cười là cả Liên Hiệp Quốc đều đồng ý với quan điểm này, trong khi tình yêu tin cậy giữa tôi và Ủn đang phát tỏa như chưa bao giờ có.

Tất cả các điều này rõ ràng mang lại lợi ích cho tôi. Xếp hạng người dân đồng ý sự điều hành của tôi là khoảng 40 phần trăm, thật là thoải mái y như Richard Nixon, mười hai tháng trước khi ông bị bắt buộc từ chức Tổng thống sau vụ Watergate. Điều đó có nghĩa là 40 phần trăm người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho một con khỉ, nếu nó đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử. Điều đó có nghĩa là tôi có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử kế tiếp. Đó là tin tốt : Tất nhiên, tôi sẽ tái tranh cử. Bất cứ ai ít làm việc, dành nhiều thời gian nghĩ ngơi như tôi làm mỗi ngày đều xứng đáng với một chiến thắng. Buồn cười là tôi dành rất nhiều thì giờ nghĩ ngơi trong ngày mà tôi gọi là “Executive Time” trong sổ lên kế hoạch làm việc vừa bị phanh phui ra để ngồi Tweet, chửi người này mắng người nọ, thậm chí sa thải bộ trưởng tôi cũng Tweeet (đây là thú vui giải trí lành mạnh của tôi) vậy mà bọn “Fake News” bảo là tôi là người làm biếng nhất trong tất cả các vị Tổng thống trong lịch sử của Mỹ quốc.

Tôi điều khiển chính phủ như là theo cách mà tôi đã lãnh đạo “Trump Organisation” trong nhiều thập kỷ qua: Bằng tiền của người khác. Năm ngoái, chúng tôi đã tạo ra được 779 tỷ đô la nợ mới cho quốc gia và không ai có thể tự hào về kết quả đạt được này như tôi. Qua đó, người bình thường bây giờ trả ít thuế hơn, tỷ phú cũng trả thuế ít như bạn hay nói đúng ra là giống tôi hơn. Và điều đó đưa chúng ta đến đề tài yêu thích thứ hai của tôi.

Chúng ta cần một bức tường dọc biên giới với Mexico. Tôi biết rất nhiều người hay có thể nói là đa số đang có suy nghĩ với những con số chính xác do các cuộc điều tra đáng tin cậy đưa ra: Số lượng người di dân bất hợp pháp đã giảm trong nhiều năm qua và vấn đề lớn nhất là các gia đình có trẻ em chạy trốn bạo lực, không phải tội phạm, không phải là quân đầu trộm đuôi cướp (như một số người Việt phò tôi đưa ra). Nhưng bức tường là ý tưởng cuối cùng và duy nhất của tôi còn sót lại. Ngoài ra tôi không còn có gì để phủ dụ đám gọi là “Cuồng Trump”. Quý vị mong đợi gì hơn khi quý vị tự chọn (chẳng ai bắt buộc) một nhà thầu xây cất nhà cửa, xây sòng bài ở Las Vegas lên làm Tổng thống? Tôi phải có một bức tường nếu không thì cái gì cũng được – một cặp thanh chống bằng thép, một hàng rào chắn dọc biên giới để tôi rêu rao chiến thắng là đã giữ đúng lời hứa khi tranh cử.

Các tay đối lập, các nhà phê bình, bọn báo Fake News thường nói rằng tôi không phải là người điều đình thương lượng lớn (như tôi vẫn tự hào khẳng định) và tôi là người không biết thỏa hiệp mà nhảy ra làm chính trị. Sai lầm lớn đấy.

Không, tôi nói rõ, nước Mỹ ngày nay thật không tệ như thế giới đang nghĩ. Nước Mỹ có những người bạn mới trên thế giới. Việt Nam nhé (nơi đang vinh dự chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa tôi và chú Ủn vậy mà bọn người Việt phò tôi vẫn cắm đầu tin tưởng là tôi sẽ giệt Cộng Sản Việt Nam giúp chúng lấy lại đất nước, thật buồn cười), rồi Bắc Triều Tiên, đến Nga, rồi Ả Rập Saudi (giết thủ tiêu nhà báo), Hungary (chống người ngoại quốc). Danh sách này có thể được mở rộng dễ dàng, nhưng thật không may, không phải nơi nào cũng chuyên quyền, độc tài. Hãy tin tôi đi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi đang dành nhiều hy vọng vào các nhà độc tài ở Brazil. Tình hình chính trị ở Ý với các nhà dân túy cực đoan đang mang lại sự lạc quan.

Chúng ta đang đối diện với một năm mới đầy thú vị, nếu thú vị có nghĩa là thảm họa. Điều tra viên đặc biệt Robert Müller sẽ trình bày báo cáo điều tra về sự liên hệ giữa tôi với Putin trùm KGB của Nga. Tôi vô tội, hoàn toàn vô tội. Tôi chưa bao giờ có bất cứ liên hệ tình dục với những người người phụ nữ, bất kể họ là ai. Trừ khi cô ấy trông nóng bỏng. Vâng, tôi tự hào là người hoàn toàn sai lầm, mù quáng về chính trị. Tôi cũng háo hức chờ đợi công việc của nhiều ủy ban quốc hội mà người bạn mà tôi vừa yêu vừa sợ, bà Nancy, sẽ đưa ra để hành tôi.

Chao ôi, 2019 có thể gọi là một năm tuổi của tôi. Như thế này thì sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Vậy thì bây giờ tôi phải bay về sân Golf nghĩ ngơi thôi.

Xin Thượng Đế ban phước lành cho nước Mỹ!

Phương Tôn

Tháng 2.2019

Viết dựa theo nguồn bài:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-entwurf-fuer-eine-erste-ehrliche-rede-zur-lage-der-nation-a-1251756.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s