Trần Đan Hà – Kỷ Niệm Ngày Xuân

Xuân đến hoa đăng sáng rực trời

Lòng nghe mở hội đón nguồn vui

Kết thành lời ước trên trang giấy

Chép nốt vần thơ gởi tháng ngày

Xa lắm tình xanh thuở ban đầu

Lòng buồn ray rứt với niềm đau

Bao nhiêu kỷ niệm ghi trên giấy

Chẳng nỡ lòng nào xóa hết đâu

Giờ vẫn lang thang theo lối mòn

Nỗi niềm tan chảy giữa trần gian

Nghe thao thức vợi mùa xuân cũ

Và bước ngày qua chả chịu dừng

Vẫn lạc nhiều phen theo dấu chân
Ngày thơm rách nát mất sao lòng

Hình như vương vấn hoài chiếc lá

Đang lay lắt buồn đậu cánh song

Tang hải ngày xanh mờ bóng đơn

Nhớ nhung sao lạnh mỗi khi lòng

Tìm đâu kỷ niệm thân thương cũ

Chỉ thấy niềm riêng vẫn lạnh lùng

Chiếc bóng giữa chiều dạt về đâu

Ngày dài hun hút những đêm sâu

Bóng đơn đổ xuống con đường lạ

Hoa cỏ xanh xao cảnh nhạt màu

Tôi đứng băn khoăn giữa vực sầu

Mơ tìm hạnh phúc xóa thương đau

Sao trong phút chốc hình như thấy

Mỗi bước theo chìm xuống mộ sâu

Vẫn lạnh phương xa một kiếp đời

Tháng ngày thơ mộng đã bay rơi

Tìm đâu lại được nguồn yêu mến

Mộng vẫn bay theo cánh chim trời

Chẳng biết lấy chi lấp phiến buồn

Ơi chiều rơi chậm bóng hoàng hôn

Niềm xưa còn trải vàng nhung nhớ

Hình bóng xuân xưa mãi trong hồn !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s