Phương Tôn dịch – Đối phó với bệnh ung thư “Có rất nhiều không gian để tự tin”

Bài phỏng vấn của tạp chí Spiegel Online cùng Schulz-Kindermann, chuyên gia tâm lý về bệnh ung thư.

Chẩn đoán khối u thường làm đảo lộn cuộc sống. Nhân Ngày Ung thư Thế giới (04.02.2019), nhà tâm lý ung thư học, Schulz-Kindermann, nói về những phương cách để những người bị ảnh hưởng có thể dùng để đối phó – và tại sao các kế hoạch chuẩn bị có thể quan trọng đối với người bị bệnh nan y.

SPIEGEL ONLINE (SO): Ông Schulz-Kindermann, mỗi ngày những người mắc bệnh ung thư đến gặp ông. Họ nói gì khi sợ chết vì bệnh?

Schulz-Kindermann: Trước hết, ung thư không còn là bản án tử hình nữa. Các liệu pháp mới kéo dài tuổi thọ khá hơn, khác so với mười năm trước. Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của bác sĩ để phân tích rõ cho bệnh nhân. Tôi có nhiều bệnh nhân sống với khối u di căn trong nhiều năm. Đối với họ, thách thức lớn là chấp nhận rằng, họ không còn có thể được chữa lành, nhưng họ không nhất thiết phải chết vì căn bệnh của mình trong một thời gian ngắn.

SO: Những cuộc chuyện trò đó có thay đổi chủ đề mà bệnh nhân của ông phải đối mặt không?

Schulz-Kindermann: Trong quá khứ đã có những cuộc trò chuyện với người bị bệnh nan y và với những người sống sót. Đối với những người sống sót, nhiệm vụ chính là đưa họ trở lại cuộc sống bình thường sau căn bệnh ung thư. Ngày nay, cũng có nhiều bệnh nhân tự đặt câu hỏi như: “Điều trị giảm nhẹ (palliative) có ý nghĩa gì đối với tôi, làm thế nào tôi có thể sống với căn bệnh ung thư?”

SO: Khi đó, ông có thể giúp đỡ họ như thế nào?

Schulz-Kindermann: Trước hết, giải thích rõ với tất cả các bệnh nhân, ai thực sự là người quan trọng cho họ. Đó có phải là bác sĩ gia đình, bác sĩ ung thư, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ, dịch vụ điều dưỡng, người thân, nhà trị liệu tại bệnh viện hoặc có thể là bác sĩ bổ sung? Trong mớ bòng bong của những người có trách nhiệm, chúng tôi đưa ra thứ tự ưu tiên và giải quyết những mong muốn, nhu cầu và câu hỏi của bệnh nhân.

SO: Nghe có vẻ theo hướng thực tế.

Schulz-Kindermann: Phải, lúc đầu điều đó cực kỳ quan trọng, bởi vì những người bị ảnh hưởng thường bị choáng ngợp với nhiều thứ sau khi chẩn đoán. Với chúng tôi, họ có thể sắp xếp mọi chuyện trong tâm trạng bình tình yên ắng. Ở góc độ tâm lý, chúng ta nói với bệnh nhân như thế nào và những gì thay đổi cho họ do căn bệnh mang lại. Có bị đau không, bị cản trở, mệt mỏi? Chúng tôi cũng nói về ý nghĩa của căn bệnh đối với người bạn đời, đối với gia đình và công việc. Hầu hết mọi bệnh nhân có phản ứng tốt khi bàn về những chủ đề này. Nhưng trở nên khó khăn hơn khi nói về cái chết và khi tìm kiếm ý nghĩa của nó.

SO: Ông là một bác sĩ tâm lý. Người ta có phải nói về cái chết với ông?

Schulz-Kindermann: Không, hoàn toàn không. Nhưng tôi đưa ra chủ đề và hỏi: “Cái chết có ảnh hưởng đến bạn không?” Một số bệnh nhân nói ngắn gọn, nhưng có những người khác lại bận tâm về điều này. Cả hai đều ổn.

SO: Làm thế nào để bệnh nhân của ông chịu đựng được khi biết rằng họ sẽ chết vì ung thư?

Schulz-Kindermann: Điều đó rất khác biệt. Thường có cả chủ đề định hướng hàng ngày và liên quan đến cái chết. Một số bệnh nhân lên kế hoạch cho đám tang của họ, chọn bia mộ và viết danh sách khách mời đến tham dự lễ tang. Kết quả là, họ làm việc và có thể giảm tỏa một phần cho người thân của họ. Một số cảm thấy còn có rất nhiều năng lượng cuộc sống và lên kế hoạch đi du lịch. Sau đó, một lần nữa, họ lại quay về đề tài chia tay và mất mát. Sự kết hợp của những cảm giác mâu thuẫn như vậy, thường rất khó để chịu đựng, ngay cả đối với người thân của họ.

SO: Từ đâu lại có sự mâu thuẫn này?

Schulz-Kindermann: Tôi tin rằng tâm hồn đi tìm kiếm sự bảo vệ và được phân tâm, đánh lạc hướng qua những việc làm sinh động Tâm hồn không thể đối phó với cái chết, đau buồn và chấn thương 24 giờ một ngày. Một phụ nữ trẻ bị ung thư nặng trong một buổi điều trị đã nói rất nhiều về đám tang của mình, về cái chết, về sự buông tay. Sau đó cô ấy viết cho tôi trong một lá thư rằng, trong tương lai cô ấy không muốn nói về những chủ đề này nữa. Lần gặp điều trị tiếp sau đó cô lại bắt đầu trở lại các chủ đề này. Tôi thấy đó là một nhu cầu quan trọng của cô ấy để nói về nó, khuyến khích cô ấy thừa nhận sự cùng tồn tại của mất mát và của một tương lai gần đến.

SO: Bệnh nhân có nên tìm kiếm ý nghĩa trong bệnh ung thư của họ?

Schulz-Kindermann: Tôi sẽ không bao giờ tự mình làm theo cách đó. Nhưng nếu một bệnh nhân tìm thấy ý nghĩa cho chính mình, tôi ủng hộ. Những câu hỏi như “tại sao, tại sao lại là tôi, tại sao bây giờ?” gây bận tâm cho rất nhiều người.

SO: Có lẽ ông cũng không thể đưa ra câu trả lời.

Schulz-Kindermann: Không, không phải tôi. Nhưng là một nhà trị liệu, tôi có thể giúp bệnh nhân tìm ra câu trả lời của riêng họ. Bởi vì thường đứng sau “tại sao?” là những câu chuyện về mất mát đau đớn.

SO: Ý ông là sao?

Schulz-Kindermann: Một căn bệnh ung thư phá hủy tất cả, từ tiến trình cuộc sống với gia đình hoặc bạn bè, với các kế hoạch, công việc, giải trí, tương lai… Bệnh nhân cần một câu chuyện mới cho cuộc sống của họ. Chúng tôi giúp họ tìm thấy câu chuyện mới này.

SO: Người thân của bệnh nhân đóng vai trò gì trong công việc của ông?

Schulz-Kindermann: Họ là một yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi có các buổi họp nhóm chung cho bệnh nhân ung thư và các thành viên gia đình tại Bệnh viện Đại học này. Một người thân có thể đến một mình gặp tôi, và tôi đề ra các cuộc nói chuyện để bàn với nhau rõ ràng. Đôi khi, bạn không tin những gì có thể làm sai, ngay cả khi bạn muốn giúp đỡ bệnh nhân.

SO: Điều gì có thể sai?

Schulz-Kindermann: Có những người thân muốn khuyến khích bệnh nhân, nhưng lại gây áp lực cho người ta. “Phải luôn luôn suy nghĩ tích cực,” là một lời khuyên nhủ thường xuyên. Người thì bị thương tổn nghiêm trọng về thể chất hoặc tâm lý và người kia lại trở thành đại diện của bệnh nhân. Họ, thực sự, lấy cuốn sổ hồ sơ bệnh án rồi chạy từ bác sĩ này sang bác sĩ khác. Trong khi bản thân bệnh nhân không nói được gì và ngày càng trở nên thụ động.

SO: Ngay cả các bác sĩ thường để lại cho bệnh nhân hàng núi câu hỏi, một số loay hoay ngần ngại khi nói đến mức độ của bệnh. Các bác sĩ có nên duy trì hy vọng cho bệnh nhân bằng mọi giá?

Schulz-Kindermann: Hy vọng là một động cơ cực kỳ mạnh mẽ và tôi nghĩ việc gây hy vọng tối đa sẽ có ý nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta không nên thành thật với bệnh nhân. Ngay cả một người bị ung thư di căn cũng có thể có hy vọng làm cho họ hạnh phúc.

SO: Những nỗi sợ hãi nào làm cho bệnh nhân đau khổ?

Schulz-Kindermann: Rất nhiều cái khác biệt. Có nỗi sợ đau, mất kiểm soát, lệ thuộc vào người khác. Ngoài ra, nỗi sợ cô đơn và cái chết. Một số người sợ rằng, cái chết sẽ đưa họ vào tình trạng lấp lửng bay bổng lưng chừng, tách ra khỏi cơ thể của họ, nhưng mãi mãi bị mắc kẹt trong chân không. Những cuộc trò chuyện như vậy có thể đi rất sâu và không chỉ truyền cảm hứng cho bệnh nhân.

 

Phương Tôn dịch

2.2019

 

Frank Schulz-Kindermann giám đốc Phòng khám Ngoại trú Đặc biệt về Tâm thần học của Khoa Tâm lý Y học tại Trung tâm Y tế Đại học Hamburg-Eppendorf. Khoa sử dụng hơn 20 bác sĩ tâm lý đồng hành cùng bệnh nhân ung thư và người thân của họ trong thời gian bị bệnh.

 

Nguồn bài dịch: http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/umgang-mit-krebs-das-raet-ein-psychoonkologe-a-1250928.html

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s