Trà Biển – NÓ XƯA với HẮN XƯA

NÓ XƯA

Đôi lần tôi thoáng thấy nó trên đường
Vẻ mặt hiền, nét chung của con gái Huế
Trí nhớ của tôi về nó chỉ có thế
Loáng thoáng đôi lần đâu thể gọi là biết nhau.

Đôi lần khác bóng nó lướt qua mau
Chỉ kịp để lại trong tôi một nét hiền rất Huế
Trí nhớ của tôi về nó chỉ có thế
Thêm bao nhiêu lần thoáng thấy vẫn chẳng biết nhau.

Rồi tôi xa Huế, rồi nó qua cầu
Những thoáng thấy ngày xưa chợt khi nhớ lại
Tôi tự hỏi mình đó phải chăng là tình non dại
Tôi không biết trao nên nó không được nhận bao giờ???

Thời gian trôi vèo như một giấc mơ 
Hơn bốn mươi năm bỗng dừng bên tôi một nét Huế
Trong trí nhớ của tôi nó đúng y như thế
Đúng y đứa con gái năm xưa tôi thoáng thấy trên đường.

Cuộc sống của tôi sẽ chẳng đổi thay, sẽ vẫn bình thường
Chỉ có một điều, tôi biết mình thật đã có nó xưa…

(Nghĩ giùm và viết thay “tôi”)

HẮN XƯA

Không biết hắn nhìn tôi hay chỉ nhìn bâng quơ
Sao tôi thấy lòng mình reo vui rộn rã
Sao tôi nghe nóng bừng đôi má
Ánh mắt hắn nhìn làm xao động tim tôi.

Trước sau hắn vẫn chỉ là một người lạ thôi
Một người lạ khiến tôi nhung nhớ
Mơ tưởng – buồn vui – tin yêu – lo sợ… 
Người lạ đã cho tôi biết cách bắt đầu…

Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Hắn bỏ đi đâu tôi không hề biết
Tôi giữ trong lòng một tình yêu thanh khiết
Không cố quên, không gắng nhớ, chỉ giữ vậy thôi.

Hơn bốn mươi năm cách biệt mù khơi
Bỗng một ngày tình về ấm áp
Hắn vẫn thế, vẫn không đổi khác
Vẫn đúng là “người lạ” làm tôi vấn vương.

Cuộc sống của tôi sẽ chẳng đổi thay, sẽ vẫn bình thường
Chỉ có một điều, tôi biết mình thật đã có hắn xưa…

Trà Biển

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s