Phương Tôn dịch – Xã hội Cộng Sản lý tưởng: “Tài sản chung, phụ nữ chung” (Phần 1)

Phần 1: Thúc đẩy tự do tình dục thông qua chủ nghĩa cộng sản

Phần 2: Chia sẻ vợ khi ân ái: „Wifesharing“ trong chủ nghĩa cộng sản

Nếu, theo Marx và Engels, tài sản tư nhân là nguyên nhân của tất cả các vấn đề, nó sẽ phải được quốc hữu hóa. Đó là quan điểm của họ. Quan điểm này cũng bao gồm luôn phụ nữ và trẻ em.

Theo Marx và Engels, tài sản tư nhân là nguyên nhân của tất cả các vấn đề, nó sẽ phải được quốc hữu hóa nhằm có thể phát triển một xã hội hài hòa. Đó là quan điểm của họ – . Điều này cũng áp dụng cho phụ nữ và trẻ em. Bởi vì, theo quan điểm của họ, phụ nữ là tài sản riêng của người đàn ông. Và trẻ em nên được nhà nước giáo dục.

Trong xã hội lý tưởng (cộng sản) của họ, truyền thống gia đình bị coi thường. Uống rượu và hành lạc tình dục nhóm được ca ngợi như là một sự giải phóng hoàn toàn những đam mê tiềm ẩn bên trong con người . Yêu cầu được thỏa mãn tình dục là một cái “quyền”, như Charles Fourier người Pháp tuyên bố.

Ngày đấy, mọi người thường được khuyến khích chỉ hành động theo mong muốn của riêng họ. Tuy nhiên, các thuật ngữ đẹp đẽ như “tự do”, “giải phóng” và “tình yêu” đã làm suy yếu hoàn toàn trách nhiệm đạo đức cá nhân …

Thúc đẩy tự do tình dục thông qua chủ nghĩa cộng sản

Tinh thần ác quỷ Cộng sản (CS) đi ngược lại truyền thống gia đình với tất cả quyền lực của nó. Những hủy hoại do CS làm nên là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng. Đầu thế kỷ 19, Robert Owen, một đại diện của tiền chủ nghĩa xã hội không tưởng, bắt đầu thực hiện ý thức hệ ma quỷ. Là người tiên phong của tiền xã hội chủ nghĩa, vào năm 1824 ông ta đã xây dựng cộng đồng không tưởng “New Harmony” ở Indiana. Vào ngày khai trương cộng đồng ông ta tuyên bố:

“Tôi nói với các bạn và thế giới rằng cho đến giờ này, con người đã trở thành nô lệ cho Ba Ngôi Chúng (trinity – được gọi là “Cha” -Thiên Chúa Cha, “Con” -Thiên Chúa Con và “Chúa Thánh Thần” – ghi chú của người dịch) của những con quỷ khủng khiếp nhất, ác quỷ có thể được tập hợp lại để mang đến sự xấu xa về tinh thần và thể xác qua toàn bộ loài giống của chúng. Y tôi muốn nói đến tài sản riêng hoặc của cá nhân – hệ thống tôn giáo vô lý và phi lý – và hôn nhân dựa trên tài sản cá nhân cũng như một số hệ thống tôn giáo phi lý này”[7]

Sau khi Owen qua đời, còn có một nhà tiền xã hội chủ nghĩa không tưởng có ảnh hưởng khác là Charles Fourier, người Pháp. Tư tưởng của ông ta có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Mác và những người Marxist. Sau khi ông qua đời, những người theo ông đã gài tư tưởng của ông ta vào cuộc Cách mạng Pháp năm 1848 và Công xã Paris rồi sau đó đưa chúng sang Mỹ. Fourier là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ “nữ quyền” (trong tiếng Pháp: “féminisme”).

Trong xã hội CS lý tưởng của Fourier, truyền thống gia đình bị coi thường. Uống rượu say sưa và hành lạc tình dục nhóm được ca ngợi như một sự giải phóng hoàn toàn những đam mê bên trong con người. Ông cũng lan truyền niềm tin rằng, một xã hội công bằng cũng nên quan tâm đến tình dục đối với những người bị từ chối tình dục (chẳng hạn như người già và những người ít được quan tâm). Yêu cầu thực hiện tình dục là một cái “quyền”. Ông tin rằng bất kỳ hình thức thỏa mãn tình dục nào, bao gồm cả lạm dụng tình dục, thậm chí loạn luân và tình dục với thú vật (sodomy), đều nên được cho phép.

Do bị ảnh hưởng của Owen và đặc biệt là Fourier, hàng chục Công xã không tưởng CS đã được thành lập tại Hoa Kỳ vào thế kỷ 19. Tuy nhiên, hầu hết chỉ được một thời gian ngắn và hoàn toàn thất bại. Công trình tồn tại lâu nhất là Công xã Oneida, nơi sống theo lý thuyết của Fourier, tồn tại được 32 năm. Cộng đồng này coi thường hôn nhân truyền thống một vợ một chồng, chủ trương đa thê và quan hệ tình dục nhóm. Cư dân được tiếp cận “công bằng” với tình dục bằng cách được phép chọn ai đó và quan hệ tình dục mỗi tuần. Cuối cùng, người sáng lập, John Humphrey Noyes, đã bỏ trốn vì sợ một vụ kiện từ nhà thờ. Công xã đã buộc phải từ bỏ cuộc sống cộng đồng. Sau đó, Noyes viết sách và trở thành người sáng lập chủ nghĩa cộng sản theo Kinh thánh.

Tự do tình dục là kết quả không thể tránh khỏi của việc đưa chủ nghĩa cộng sản vào thực tiễn. Ngay từ đầu, ông ta đã dẫn dắt mọi người vào cuộc thử nghiệm, bãi bỏ những giáo lý thiêng liêng cũng như từ chối Thượng Đế và “tội lỗi nguyên thủy” (Erbsünde).

Sự suy đồi đạo đức con người đã bắt đầu gây ra nhiều vấn đề của nhân loại. Tuy nhiên, theo “logic” cộng sản, sự hiện diện của tài sản tư nhân là nguyên nhân của các vấn đề. Do đó, tài sản tư nhân phải bị phá hủy để tạo ra một xã hội hài hòa. Nhưng ngay cả khi tất cả tài sản được chia sẻ, mọi người vẫn có thể có xung đột về chuyện vợ chồng của họ. Do đó, những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng sử dụng một cách công khai hệ thống “chia sẻ phụ nữ” (Wifesharing) để “giải quyết” những vấn đề của bản chất con người.

Những “thiên đường” cộng sản này đã thách thức trực tiếp truyền thống gia đình, họ ủng hộ một hệ thống gia đình với người vợ chung. Do đó, các cộng đồng địa phương, nhà thờ và chính phủ coi họ là mối đe dọa đối với luân thường đạo lý, truyền thống đạo đức, và tìm cách đàn áp các Công xã này. Tin về những người cộng sản chia sẻ tài sản và phụ nữ được loan truyền rộng. Một nhóm gồm 47 giáo sĩ dưới sự lãnh đạo của giáo sư đại học John Mears đã buộc tội Noyes trong cộng đồng Oneida của ông ta về tội gian dâm với trẻ vị thành niên. Noyes trốn sang Canada năm 1879. Vào thời điểm đó, nhiều cặp vợ chồng từ cộng đồng Oneida đã rời bỏ để trở lại đời sống với hôn nhân theo cách truyền thống. [8]

Sự thất bại của các Công xã không tưởng đã dạy cho Marx và Engels một bài học: chưa đến lúc để cho phép công khai thúc đẩy “chia sẻ vợ” (Wifesharing) một cách tự do. Mặc dù mục tiêu tiêu diệt gia đình không thay đổi trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nhưng giờ đây họ thực hiện một cách kín đáo hơn để thúc đẩy lý thuyết của họ và để phá hủy hệ thống gia đình.

Sau cái chết của Marx, Engels cho xuất bản cuốn sách “Nguồn gốc của gia đình, của tài sản riêng và của nhà nước” (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats), dựa theo nghiên cứu của Lewis H. Morgan về lý thuyết nói về gia đình của Marx và giải thích thêm quan điểm của Marx về hôn nhân: “Gia đình một vợ một chồng. […] được dựng nên từ sự cai trị của người đàn ông, với mục đích rõ ràng không thể tranh cãi là sinh ra những đứa trẻ có quyền làm cha, và việc làm cha này là bắt buộc bởi vì những đứa trẻ này một ngày nào đó sẽ là người thừa kế tài sản của cha. Nó khác với hôn nhân giao hợp ở chỗ mối quan hệ hôn nhân này mạnh mẽ hơn nhiều, vợ chồng xa rời nhau không phải là do cả hai mong muốn. Bây giờ trên nguyên tắc, chỉ có người đàn ông có thể giải quyết nó và có thể đuổi vợ ra khỏi nhà. “[9]

Engels lập luận rằng chế độ một vợ một chồng dựa trên tài sản riêng và một khi tất cả tài sản được chia sẻ, nó sẽ tạo ra một mô hình hôn nhân hoàn toàn mới chỉ dựa trên tình yêu. Nhìn bề ngoài thì điều này nghe có vẻ cao quý, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Khi muốn đưa lý thuyết CS vào thực tế, tất cả các lập luận để bảo vệ Marx và Engels có vẻ khá khó khăn. Cảm giác là không đáng tin cậy. Nếu một người hôm nay yêu người này, mai lại yêu người khác, điều đó không thúc đẩy tự do tình dục? Sự lăng nhăng tình cảm, như đã diễn ra sau khi thành lập Liên Xô trước đây và chế độ Cộng sản Trung Quốc , là kết quả của việc thực hiện học thuyết Mácxít.

Mối quan hệ giữa vợ và chồng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lời thề “cho đến khi cái chết chia cách chúng ta” trong một đám cưới truyền thống là lời thề trước Thượng đế. Nó cũng cho thấy cả hai sẵn sàng để đối mặt và làm chủ mọi thách thức. Điều làm nên một cuộc hôn nhân không chỉ là xúc cảm hay cảm giác, mà còn là tinh thần trách nhiệm. Một mặt khác của hôn nhân là lo lắng cho con cái và gia đình, qua đó khiến cả chồng và vợ trưởng thành hơn để gánh vác trách nhiệm đạo đức.

Marx và Engels đã viết trong “Nguồn gốc của gia đình, tài sản riêng và nhà nước” rằng, tài sản riêng trở thành của chung trong một xã hội cộng sản; Việc nhà được chuyên nghiệp hóa; không cần phải chăm sóc con cái, vì trách nhiệm của đất nước là chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Mặc dù Marx và Engels đã sử dụng các cụm từ đẹp như “tự do”, “giải phóng” và “tình yêu” để ngụy trang cho ý định thực sự của họ, họ không thúc đẩy gì khác hơn ngoài việc từ bỏ trách nhiệm đạo đức cá nhân. Họ khuyến khích mọi người chỉ hành động theo đòi hỏi ham muốn của mình. Tuy nhiên, đến thế kỷ XIX, hầu hết mọi người đã không hoàn toàn từ bỏ những giáo lý thiêng liêng và vẫn không “mặn mà” với tình dục không giới hạn của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ngay cả Marx cũng khó có thể tưởng tượng những ý tưởng mà mọi người sẽ đưa ra trong thế kỷ XX và về sau nữa. Ở đó, mọi người hoàn toàn không nghĩ rằng hành vi của họ phá hủy gia đình truyền thống. Sự hỗn loạn tình dục trong tư duy của chủ nghĩa Mác đã trở thành một xu hướng chính được hoàn toàn chấp nhận trong xã hội.

Con quỷ đỏ đã sử dụng những người được chọn để truyền bá sự đồi trụy và sai lệch. Nó còn lập kế hoạch một cách có hệ thống về cách từng bước dụ dỗ người khác sống theo bản năng để chống lại những lý thuyết thiêng liêng. Mục tiêu là dần dần làm hỏng cho đến khi gia đình bị xóa bỏ hoàn toàn. Cuối cùng, con người mất tất cả các tiêu chuẩn đạo đức và dễ dàng rơi vào tay của quỷ dữ.

 

Tiếp theo Phần 2: Chia sẻ vợ khi ân ái: „Wifesharing“ trong chủ nghĩa cộng sản:

Nguồn bài dịch: https://www.epochtimes.de/politik/welt/die-ideale-kommunistische-gesellschaft-gemeinsames-eigentum-gemeinsame-frauen-a2707431.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s