Viên Hướng – Nó

(Tâm sự thật của một Social Worker)

Tôi không muốn nhìn mẹ, gương mặt lạnh câm ấy biến lòng tôi thành khối băng trầm uất, sự đối lập làm tình mẹ con ngăn cách điệp trùng. Đứng lên tiến về cửa sổ, gió mát luồng khe song, thoang thoảng mùi hương nồng nàn của nắng lá trong khu vườn bệnh viện, nén tiếng thở dài, ký ức tôi dội về sống lại một thời qua.

Con đánh rơi một khoảnh đời hiếu hạnh

Đôi vai gầy mẹ cô quạnh nhiêu khê

Đóa song đường bên du tử u mê

Con vấp ngã trên lối về xuôi ngược.

Chuyện xảy ra cách đây một tháng vào buổi chiều ráng nắng, tôi vừa bước chân xuống xe bus, một thằng con trai trạc tuổi học chung trường, cố tình ngã ập vào ngực tôi thật mạnh, nó cười hóm hĩnh rồi lão đão đi qua như chẳng có việc gì. Cơn giận hừng hực nổi lên, tôi kéo mạnh cánh tay nó lại.

  • Tại sao gây sự ?

Nó giương cặp mắt giả bộ thơ ngây:

  • Có gì đâu!

Tay chống nạnh hai bên hông như sẵn sàng chiến đấu với khóe môi mím chặt, nó thách thức. Tôi điên tiết chuẩn bị ra tay, bỗng có người đàn ông tiến vào lôi nó đi bảo đừng đùa dai nữa, coi chừng police tới.

Trên đường bách bộ về nhà, tin nhắn hiện trên Iphone của tôi: “Tao sẽ giết mày! Hihi …. Haha … ” Tôi bừng bừng lửa giận, chợt … cảnh giác, rùng mình…

  • Chuyện gì xảy ra, sao mặt con tím đen vậy?

Mẹ đang tưới nước vun bón hoa màu, vừa thấy nét bất ổn của tôi, mẹ vội vàng tra vấn ngoái nhìn. Tôi thuật lại và cho mẹ xem lời hăm dọa.

  • Chẳng có gì sợ. Con tắm rửa ăn cơm xong, mẹ sẽ nói chuyện với con.

Mẹ kêu tôi ngồi xuống, bắt đầu dài dòng:

  • Thằng đó học chung trường với con, nó đã biết con rất nhát gan nên chọc ghẹo con, chứ nó không dám giết con đâu!
  • Sao mẹ biết ?
  • Nó chỉ là một thằng nghịch ngợm. Con phải vững mạnh tự đứng lên một mình, mẹ không lo cho con hoài được.

Vài hôm sau gặp nó bên đám bạn trước cổng trường, vừa thấy tôi, nó liền nghiêm mặt thì thầm vào tai thằng đứng sát bên, thằng đó nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Bị bức xúc, tôi nhanh chân vô lớp. Từ ngày ấy, cứ vài hôm là có tin nhắn tiêu cực của nó gởi vào.

Kể cho mẹ nghe nỗi lo sợ vây tôi như màn lưới đen bao phủ, Mẹ nói nếu mình không tự cứu mình thoát ra khỏi ảo tượng thì không ai cứu được mình. Bước nhanh vô phòng và đóng cửa cái rầm, đêm đó tôi không chợp mắt.

Đêm vỡ vụn gối đầu khắc khoải

Tiếng thở dài cuộn sóng xôn xao

Nhánh đời tôi trổ sắc hư hao

Ôi! chiếc lá nát nhầu thương tích.

Sáng thức dậy, mẹ tiếp tục dạy tôi chẳng nên sợ điều gì cả, biết bao thử thách chông gai còn chờ tôi phía trước. Không kiềm được cơn giận bùng vỡ trong tâm, tôi quát lớn:

  • Con muốn ra ngoài ở. Lion Mum!
  • Con gọi mẹ là Lion Mum ?

Mẹ nhìn tôi như quái vật rồi xách giỏ đi làm. Ba gọi tôi đến, giọng ba thật trầm:

  • Bất cứ lỗi nào của con ba cũng bỏ qua được, nhưng nếu con bất hiếu với mẹ, ba đuổi con ra khỏi nhà này.

Người đàn ông cưng và chìu chuộng tôi nhất, tận tụy lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ lớn tiếng với tôi từ nhỏ đến giờ, thế mà hôm nay cũng trở mặt. Nhìn ba, tôi gằng từng tiếng:

  • Con muốn lao vào xe chết liền.

Nhốt mình vào mảnh vỡ hôm qua

Đi về đâu chiều xa rớm nắng

Ký ức nào xanh xao chát đắng

Ưu phiền ơi sao chẳng thay màu!

Vẫn giọng ôn hòa, ba giải thích:

  • Con là đứa con duy nhất của ba, nhưng nếu con muốn ra ngoài ở hay muốn chết thì ba không cản con. Nhớ là hãy chết vinh quang một chút. Thí dụ như muốn chết thì thấy một người té xuống sông mà họ không biết lội, con hãy nhảy xuống cứu họ lên, hoặc thấy em nhỏ trong đám cháy, con hãy xông vào lửa mang em ấy ra ngoài. Hay là con hãy xin gia nhập quân đội đi qua Iraq để chết mau hơn, chứ lao mình vô xe làm chi. Quá xấu hổ cho thân nam nhi! Thằng đó chỉ ghẹo con thôi, vậy mà đòi chết! Gặp chướng ngại mà con vượt qua được thì con mới tiến bộ.

Không ngờ ba nói với tôi những lời này. Điểm tựa duy nhất của đời tôi đã mất! Tôi nghĩ học hôm sau và đến văn phòng police cầu xin cứu giúp. Họ ra lệnh cho thằng đó không được đến gần tôi và gọi mẹ tới phỏng vấn rồi đưa tôi vào bệnh viện.

Đã hết rồi, niềm vui tận tuyệt

Hạnh phúc ơi! Chỉ đóa phù du.

Trượt dốc đời tôi rơi đáy huyệt

Kiếp nhân sinh – bóng tối mịt mù.

Tựa bên song cửa sổ để tránh nét nghiêm trọng giận hờn của mẹ, tôi muốn vĩnh viễn lẫn trốn thế giới này, tôi muốn mê man mất hút ở chân trời nào xa tắp. Mẹ vẫn lặng thinh không nói lời nào. Tôi đã chán nãn tột cùng. Ngày nào mẹ cũng vào thăm con, ngồi chưa được 10 phút, biết lòng con còn canh cánh chát chao nỗi hận, nên mẹ liền ra ghế đá một mình để đúng 2 tiếng đồng hồ rồi mẹ lặng lẽ ra về. Ba cũng vô thăm con, nhưng bằng cử chỉ thương yêu tế nhị, ba giải thích cho con hiểu đau khổ chỉ là cảm giác đến rồi đi, thấy đau khổ hay buồn vui xuất hiện rồi biến mất như thế nào. Nếu con đồng hóa đau khổ với con là con đã níu đau khổ ở lại với mình. Hãy đối diện với đời bằng tâm hồn nhiên thánh thiện.

Ba tốt với tất cả mọi người, nhưng con không phải là ba, 12 năm trong trường học, chẳng ai chơi với con hết. Tôi trở về nhà sau một tuần nơi bệnh viện. Mẹ lo âu dẫn tôi đến bác sĩ Tâm Lý, ông ta khuyên tôi nên có bạn bè và thể thao để giải tỏa áp lực tinh thần. Việc chữa trị kéo dài mấy tháng trôi qua, với tôi không kết quả.

Tiềm thức ta ủ kín vết thương mình,

Nên ngôn ngữ cũng ngang nghinh từ đấy.

Đêm ấy khí hậu oi nồng tháng hạ chảy mồ hôi, thế mà tôi giá buốt, cảm giác khủng hoảng như bầu trời sụp đổ tan hoang khi mẹ chuẩn bị nhập viện thay van tim. Tuy mẹ con không tâm sự với nhau, nhưng mẹ vẫn chu đáo cho tôi mọi thứ.

  • Con không cho mẹ xem số điểm cuối năm học. Mẹ đã tốn 60 đồng mỗi giờ con học thêm nhưng vẫn thất bại. Ngày mai mẹ vào bệnh viện, chưa biết số mạng con sẽ ra sao nếu không có Lion Mum này bên cạnh. Vì vậy, con phải tự đứng lên, phải biết thương bản thân mình trước nhất.
  • Mẹ dạy con sống ích kỷ à ?
  • Nếu biết quý sức khỏe mình, con hãy siêng tập luyện thân thể. Gặp hoàn cảnh nào con cũng phải sống với từ tâm, sống với trách nhiệm và bao dung, cuộc đời có nhiều khúc ngoặt làm tan vỡ mơ ước của con, nhưng cứ sống hết lòng thì không còn gì hối hận. Con thấy thoải mái, không gò bó trong khổ đau là con biết thương bản thân mình rồi đó.

Lần đầu tiên sợ mất mẹ, tôi mới cảm nhận sâu sắc tình mẹ con dào dạt như thủy triều ngất ngưỡng cuồn cuộn giữa trùng khơi. Bấy lâu nay, con đã mê mải không nhận ra ảnh hình lung linh của mẹ, người đàn bà sẵn sàng vươn lên gánh vác những khó nhọc trong đời, mẹ luôn làm gương cho con biết tự mình đứng dậy để vượt bão táp phong ba. Ranh giới vụt biến tan! Lion Mum của tôi tuyệt vời đến thế! Ánh sáng rực rỡ bất ngờ chiếu rọi tôi kể từ hôm nay! Mẹ ráng chịu đựng ca mổ nha mẹ! Con sẽ không làm mẹ thất vọng nữa đâu! Nhìn tôi, nét mặt ba cũng đậm màu hạnh phúc.

Sống là trãi nghiệm chữ buông

Tâm KHÔNG tĩnh lặng trước tuồng phù sinh.

Sau mấy năm học Tape, biết khả năng mình không thông minh giỏi dang như thiên hạ, nên bước vào Uni tôi chọn ngành social work. Thực tập lấy kinh nghiệm trong trường, vẫn là bản tánh nhút nhát rụt rè, tôi gắng chịu đựng khi chung quanh ra lệnh ức hiếp tôi phải làm theo ý họ. Có bà giáo quan sát sự tình, nét mặt vô cùng phúc hậu, bà đứng ra bênh vực bảo tôi cứ làm theo khả năng của mình, không nên sợ thế lực nào cả. Bà ngoắc tôi lại gần nói nhỏ, từ nay, bài vở phải đưa cho bà kiểm duyệt xong rồi mới nộp cho các giảng sư.

Đời vẫn còn quá đẹp! Tương lai đang phấp phới vẫy chào tôi phía trước. Mẹ rất vui khi thấy tôi hiểu chuyện hơn, sức khỏe mẹ cũng đã phục hồi.

Tôi vào car park lấy xe để trở về sau nhiều tiếng đồng hồ, mệt lã vì làm thiện nguyện. “Rầm” ! Chết rồi! Tôi đã đụng vào đầu xe của ai đang đậu. Chẳng có ai hiện diện giờ này! Làm sao bây giờ ? Tôi ra police trình bày lầm lỗi rồi phone cho mẹ hay. Người đàn ông nhìn tôi mỉm cười thật hiền và nói với mẹ:

  • Bà có đứa con trên cả tuyệt vời!
  • Phải nói là nó quá thành thật chứ không phải tuyệt vời!

Ông ta im lặng. Mẹ tiếp theo:

  • Ông sửa xe rồi gởi cho con tôi giá cả, nó sẽ đền lại cho ông.

Sau lần đụng xe ấy, ai cũng bảo tôi khùng, vì tôi tự ra cảnh sát báo cáo sự tình. Họ nói máy chụp hình gắn nơi đó sẽ không nhận ra đít xe tôi chạm vào đầu xe của ông ấy. Tôi khờ khạo quá nên mới tự mình đi thú tội, nếu là họ, họ sẽ bỏ chạy luôn. Tuần lễ sau, ông ta phone cho tôi biết giá sửa xe 700 Aud, ông ta sẽ đến gặp tôi để đưa biên lai tính tiền. Nhưng tôi chờ mãi mà ông ta mất dạng.

Mẹ điều tra địa chỉ nhà bà giáo để sau khi tôi lãnh bằng, mẹ con tôi đến đáp lễ tạ ơn người đàn bà đã làm chấn động tánh nhân bản trong tôi. Đang chuyện trò bàn về có lòng kiên nhẫn mới biết yêu thương trẻ nhỏ, bà mời chúng tôi ở lại dùng cơm thân mật. Bàn ăn đã được dọn sẵn thật tươm tất, thơm lừng hấp dẫn các món đặc sản quê hương. Tôi đứng như trời trồng, choáng váng vì bị hút hồn! Nó đang đứng đó với ánh mắt chan chứa niềm vui:

  • Vì biết bạn giam mình trong vỏ ốc, không giao thiệp với ai nên tôi chọc bạn, thử xem phản ứng của bạn ra sao. Cho tôi xin lỗi bạn.

Bà giáo mỉm cười:

  • Nó là con trai của tôi, cũng là Social Worker như con, nó nói con rất hiền và kêu tôi giúp con đấy. Từ nay, hai đứa là bạn thân nhé.

Chồng bà giáo bước ra gật đầu chào mẹ. Ô! Ba của Nó đây sao! Người đàn ông đã khen tôi trên cả tuyệt vời đang đứng đó mỉm cười nheo mắt với tôi. Ông không nhận tiền sửa xe vì ông nói bản chất quân tử của tôi làm ông cảm động.

Những bánh xe quay một thuở nào

Tôi về đối bóng, sóng nghiêng chao

Cuồng ca một thuở – đâu tri kỷ

Người vẫn quanh đây mở lối vào

Thế gian ơi, dòng suối ngọt đang rì rào đẫm ướt mắt môi tôi! Cung bậc nào thị hiện diệu âm đang dạt dào ôm tôi trong tình người thênh thang bất tận! Tôi là ai mà khối thánh khiết hồi sinh đang mở hội nơi này!

Ba vô cùng hoan hỷ quan sát tôi trưởng thành theo năm tháng. Ba nói khi tôi rộng mở tâm hồn, biết hài hòa cuộc sống mỗi ngày là bài học vô cùng quý báu để tôi trải nghiệm đời mình. Trên TV chiếu hình ảnh những đứa trẻ thả diều thăm thẳm cao bay trong gió, giọng ba dịu dàng rót vào tai tôi thi thoáng:

  • Dẫu cánh diều có lồng lộng trên mấy tầng mây quang đãng, chẳng phải thái độ xả buông vì còn sợi dây lệ thuộc nối liền nó với mình. Tình thương đích thực là không ràng buộc, như ngoài kia cánh chim đang hồn nhiên tận hưởng tự do giữa bầu trời mênh mông vô hạn.

Giờ đây hướng dẫn 12 nhóc tì hiếu động, tôi luôn nhờ mẹ phân tích và cho ý kiến mỗi khi gặp trường hợp phức tạp của các bé nổi loạn giống tôi ngày ấy. Niềm thông cảm thương yêu sâu sắc trong tôi, các bé bị ảnh hưởng bên ngoài tác động làm biến đổi tâm sinh lý nên có những hành động bất thường.

Thằng bạn …. lạ lùng ơi! Nó ơi! Một bài học tuyệt diệu khôn cùng! Khổ là do tôi chấp thủ. Tâm lượng mênh mông vốn đã có sẵn trong mỗi người, thế mà nhờ mảnh gai đời ghim sâu thành thương tích, tôi mới ngộ ra từng hành động nào cũng cho mình đức tính nhẫn nại từ bi, thấy từng phản ứng của tâm mới phát huy được trí tuệ. Và có trí tuệ thì đâu cũng là chốn tịnh lạc an bình.

Có bước qua vạn lần trời dâu bể

Mới trả đời bao thuở trái tim hoang

Ta trở về thôi làm kẻ lang thang

Xin phụng hiến cõi trần gian vạn đại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s