TRẦN THOẠI NGUYÊN – TÌNH SẦU TRĂNG BIỆT LY 

(ĐÀ LẠT, ĐÊM THU XƯA CHÓ CẮN TRĂNG)

Từ giã mùa thu không nói năng 

Tình em sầu mộng thuở trăng rằm 

Em xa ! Đà Lạt buồn hoang phế  

Con dốc bên đồi chó cắn trăng!

Thuở ấy hồn tôi đầy mộng mị 

Con đường Võ Tánh hoa quỳ vàng 

Hỡi ơi ! Chó cắn hồn Thi sĩ 

Trăng vỡ đồi Cù nhuộm máu tang!

Khung trời Đại học còn đâu nữa 

Hình bóng người thương xa khuất rồi!

Buồn tôi lang bạt giang hồ kiếp

Tình em … như sương khói mà thôi!

Là thế là thôi ! Mộ tuyệt tình!

Ngàn thông gió thổi tóc xanh điên 

Tôi đi tựa thể hồn ma dại 

Đà Lạt sương mù đâu bóng em!

Tôi thất lạc em trăng tiền kiếp 

Trăng trần gian oan nghiệp, duyên hờ!

Em ơi ! Trăng vỡ ! Tan hồ điệp !

Thoáng mộng em về hiện trắng mơ !

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s