THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – TÔI NẰM XUỐNG CỎ ĐỒI XANH 

Tôi nằm xuống cỏ đồi xanh 

Cùng hoa nắng thắp cùng cành gió ru 

Tôi nằm mặt đất hoang vu 

Cỏ mênh mang cỏ xanh bờ tử sinh!

Đi đâu rồi cũng loanh quanh 

Ngày vui bay mất tóc xanh không còn!

Tôi ôm vũ trụ càn khôn 

Kiểng chân vào tận đỉnh hồn nhân gian 

Trăm năm – khoảnh khắc vô ngần

Nầy xương máu hỡi của trần gian vui 

Mai xa mép cỏ ngậm ngùi 

Mùa xuân hương sắc chôn vùi lãng quên!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s