Tôn Thất Mệnh – HOA ĐU ĐỦ

Tuổi thơ ấu của tôi chẳng biết quê nội như thế nào nhưng quê ngoại ở thành phố Đà Nẵng thì biết rành lắm. Quê nội của tôi ở Huế, ở tận Huế lận, hồi còn bé, tôi thấy nó rất xa, tôi nghĩ đến chuyện băng rừng vượt suối để từ Đà Nẵng đi ra Huế. Xa thế mà một vài năm một lần bà nội tôi vẫn lặn lội từ Huế vào Đà Nẵng thăm con cháu. Hình dáng bà nội tôi nay vẫn còn in trong tâm trí của tôi. Cái dáng dấp nho nhỏ, hiền lành của bà với điếu thuốc lá cẩm lệ trên tay làm tôi nhớ mãi, nhất là lúc bà moi cái túi tiền cất trong bao nhiêu lớp vải để lấy ra cho tôi để tôi đi chơi với bạn.

Tôi chỉ biết Huế khi đã lớn và đổ tú tài toàn phần (tú tài phần hai) và nhân dịp anh tôi cùng gia đình cũng đang ở Huế nên tôi xin ba me tôi ra Huế “giải lao” trước khi đi vào Sài Gòn để tiếp tục vào học đại học. Vào Sài Gòn sau một năm học luật và lấy được chứng chỉ năm thứ nhất của bốn năm cử nhân luật tôi lại ra đi, lần này đi rất xa, xa hơn Huế cả trăm lần, đó là Đông Kinh (Tokyo), Nhật Bản, tôi đi du học và cuối cùng tôi xa Huế luôn từ dạo ấy.

Từ dạo ấy ta xa bao kỹ niệm
Kỹ niệm vui buồn của đất nước ta
Thôi ly biệt ! Ta giã từ tiếng súng
Tiếng gầm gừ của phản lực ngoài xa!
(Tôn Thất Mệnh)

Chiến tranh rồi cũng chấm dứt, đất nước hòa bình nhưng vẫn còn phải đối diện với bao khó khăn. Trong những năm ấy, tôi có dịp về thăm đất nước nhưng vì lúc ấy hoàn cảnh trong nước, nhất là phương tiện di chuyển vào thời ấy, không được tốt như bây giờ nên tôi chỉ ở Sài Gòn vài tháng mà không ra thăm được Huế và Đà Nẵng.

Ngày nay chắc Đà Nẵng đã thay đổi rất nhiều, nếu tôi có về thăm, đường xưa lối cũ tôi sẽ nhận không ra. Con đường xưa em đi, không! Con đường xưa em đạp xe lên trường hai bên có những hàng cây tươi mát, đó là kỹ niệm của tôi và của nhiều cậu học trò nhỏ như tôi. Cây nhãn sum suê trái của vườn nhà bà ngoại tôi với những cây mít và cây đu đủ…Mỗi lần thấy nó ra hoa là tôi mừng vì biết nó sắp có trái. Ăn trộm trái trên cây của bà ngoại là một thú vui của thời tôi còn nhỏ.

Con gái Đà Nẵng diệu hiền như cây đu đủ, nhưng cuối cùng cô nào cũng đi lấy chồng thật sớm, còn tôi lang thang nay đây mai đó, chẵng có người nào giữ được tôi ở lại một chỗ an bình…

Ngày xưa ấy nàng hiền như đu đủ
Gặp duyên rồi đu đủ cũng trẩy hoa
Ca dao ấy tặng cho người xứ lạ
Bình yên về trong giấc mộng bao la
(Tôn Thất Mệnh)

Mệnh Tôn-Thất ngày 10 tháng 12 năm 2018
http://minhmenh.centerblog.net/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s