Đặng Hoàng Giang – Người trẻ ngày nay nghĩ gì về trinh tiết?

Khi tôi bước vào quán tapas thì buổi chiều cuối năm đầy nắng vàng rực rỡ của Barcelona đã tắt. Bormuth, cái quán đó, có vẻ được ưa thích và có vẻ tối nào cũng đông đúc. Tôi gọi vài món tapas và một ly Vermouth giá 4 Euro. Kỳ thực tôi không biết uống rượu, nhưng sẽ rất kỳ quặc nếu lúc này tôi gọi nước ngọt. Hầu bàn đem ly rượu tới và tôi uống một ngụm. May thay, Vermouth là loại rượu khá dễ uống, dễ nhất trong các loại tôi đã từng thử. Nó ngọt ngọt, hơi sánh, uống vào thấy mát cổ họng, đọng lại là vị ngọt đắng.

Tôi nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra mình không thể ngồi một mình, vì không có ai ngồi một mình cả. Tôi lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho mấy người mà tôi đã liên lạc từ trước chuyến đi. Cuối cùng, chỉ có một người sẵn lòng đến, và đó là Nacho. Tôi chỉ mới nói chuyện chút ít với Nacho trên Whatsapp và không nhớ nhiều về anh. Tuy nhiên, lúc này, tôi cần một ai đó đến giải vây. Trong thời gian chờ đợi, tôi gọi thêm ly Vermouth thứ hai và ngả người ra ghế. Còn một tháng nữa, tôi sẽ tròn mười chín tuổi.

Tầm một tiếng sau thì Nacho tới đứng bên tôi và hỏi rằng tôi có phải là L không. Tôi ngước lên nhìn và trong lòng wow lên một tiếng nhỏ. Tôi chỉ muốn có ai đó ngồi cùng cho đỡ xấu hổ, nhưng Nacho hơn cả sự mong đợi của tôi. Anh ấy mặc áo khoác dạ đen, bên trong là áo gile màu bạc và trong cùng là áo sơ mi trắng. Tôi đoán anh vừa đi làm về, và đó cũng là điều anh nói với tôi. Có những người, ví dụ như thầy dạy tiếng Pháp của tôi ở Hà Nội, họ đẹp trai nhưng theo kiểu người ta không nhớ được mặt họ lâu, còn Nacho thì không phải như thế. Anh ấy cười và lấy tay vuốt mái tóc đen, đen tự nhiên nhé – sau này tôi biết là bố anh là người Barcelona, còn mẹ anh là người Nam Mỹ.

Tôi nhớ là tôi đã mời anh ấy một cốc Vermouth nhưng cuối cùng anh ấy muốn uống bia. Bọn tôi ngồi thêm có lẽ tầm hơn nửa tiếng, nói chuyện. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nhớ đầu tiên bọn tôi giới thiệu qua loa về bản thân gì đó, xong tôi hỏi anh ấy về những cuộc biểu tình gần đây trong thành phố, anh ấy giải thích tại sao Barcelona lại muốn tách khỏi Tây Ban Nha, vân vân và vân vân. Thì là tán gẫu mà. Nacho có dùng nước hoa hay thế nào đó, tôi có thể thấy mùi thơm. Bọn tôi ngồi sát nhau bên quầy bar như thế đấy. Đôi lúc tôi để chân lên thành ghế của anh ấy.

Rời Bormuth, bọn tôi tản bộ đến một quán khác để Nacho giới thiệu cocktail ở đó cho tôi, nói chuyện luôn mồm. Tôi không nhớ tôi đã uống loại cocktail gì, nhưng đó là lần thứ hai tôi uống cocktail và nó thực sự mát lạnh và ngon tuyệt. Rồi anh ấy đề xuất bọn tôi tới một quán khác nữa đỡ đông và đỡ ồn hơn. Rồi anh ấy nói thêm là ở nhà anh ấy cũng có rượu ngon và tôi có thể qua nếu tôi muốn. Tôi đoán khi đó đã gần 12 giờ đêm. Bọn tôi quen nhau qua Couchsurfing nên chuyện mời mọc về nhà nhau không phải là điều gì đó bất lịch sự. Đó là dấu hiệu đầu tiên, nhưng tối hôm đó tôi cảm thấy tôi sẵn sàng, tôi thấy là tôi muốn làm thế. Không phải là tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi qua đêm ở nhà anh ấy, nhưng trái với tự nhiên tôi lại mong muốn nó xảy ra như thế. Tôi có lý do cho việc đó, tôi lý giải được bản thân theo những gì tôi cảm thấy và trải qua, nhưng có lẽ để một lần khác tôi sẽ kể. Nói chung, tôi muốn bạn biết là tôi đã tự nguyện lắm.

Ở trong cái căn hộ bé tí của Nacho, anh ấy mang ra hai cái ly và một chai vodka. Tôi nhấp đầu môi vodka và chúng tôi chơi trò Tôi chưa từng bao giờ. Chính qua đó mà anh ấy biết tôi chưa bao giờ làm tình. Anh ấy nói về gia đình anh, về mối tình đổ vỡ của mình. Tôi nói về gia đình tôi, về việc tôi không thể tin ai và yêu ai. Như kiểu xem ai có nhiều chuyện khổ hơn ấy. Sau đó anh ấy kéo tôi lại gần. Rượu làm tôi ngả vào anh ấy dễ dàng, chỉ với một cái kéo tay nhẹ. Nhưng tôi vẫn điên rồ hỏi là anh ấy có đang ở trong một mối quan hệ nào không (anh ấy có thể nói dối, nhưng điều tôi muốn biết là anh ấy sẽ cho tôi thông tin gì, và tôi sẽ chỉ nghe thông tin đó, thế thôi). Anh ấy hôn tôi, không phải kiểu hôn môi ướt át mà hôn theo kiểu gì đó rất nhẹ nhàng. Đó là lúc tôi mềm nhũn và ướt liên tục. Nhưng không hiểu sao khi gần lắm với chuyện đó rồi thì tôi lại băn khoăn là liệu mình có điên không khi làm chuyện này, nên tôi lại nói rằng: Liệu hôm nay mình chỉ thế này thôi chứ không làm tình, có được không? Nacho nhìn tôi chăm chú, và nói một cách khôn ngoan là sẽ không làm gì mà tôi không muốn. Vấn đề là tôi muốn. Tôi biết là tôi đã gạt chút lý trí còn lại sang bên, và rồi anh ấy lại ôm chặt và hôn tôi, kiểu hôn làm người ta say chứ không phải hôn lưỡi hay hôn áp đặt. Anh ấy nhẹ nhàng đến mức tôi ngạc nhiên lắm. Tôi nhớ là tôi trườn hẳn ra ghế và hỏi rằng có thể tắt đèn đi không vì tôi không muốn có ánh đèn. Nacho tắt từng thứ một: đèn, tivi, rồi anh ấy cởi giày cho tôi, cởi khuy quần của tôi, nhưng không kéo nó xuống ngay, rồi hôn tôi, từ môi, má, cổ, xuống gần ngực thì tôi dừng anh ấy lại. Tôi nói tôi buồn đi vệ sinh, và tôi hỏi liệu chúng tôi có thể di chuyển đến giường cho rộng rãi không. Lúc đó thực sự tôi mềm nhũn tới mức không đứng thẳng dậy được, anh ấy ôm tôi và bọn tôi vừa hôn nhau vừa lết đến tận cửa phòng vệ sinh và lúc đấy anh ấy bật ra một câu mà tôi nhớ mãi: Anh thực sự muốn ở bên trong em lúc này, em có biết không? Không hiểu sao lúc đấy tôi buồn cười lắm. Tôi nghĩ rằng tôi đã tủm tỉm, tôi bảo anh ấy chờ.

Tôi không nhớ là khi tôi lặng lẽ vào giường thì anh ấy đã bỏ hết quần áo hay còn mặc cái quần, tôi chỉ nhớ là tôi lặng lẽ vào ngồi hay nằm cạnh gì đó, rồi anh ấy hôn lên vai tôi, cởi áo ngoài của tôi, cởi áo con của tôi, và tôi để yên. Rồi một lúc sau tôi cũng không còn quần áo gì cả. Bọn tôi thực sự chạm nhau như thế. Toàn bộ da thịt chạm nhau, nóng rát. Tôi ướt đẫm phía dưới và điều đấy thật may mắn vì sau này tôi đọc báo thấy là lần đầu tiên con gái dễ bị khô và điều đó sẽ rất khủng khiếp. À phải rồi, anh ấy ngạc nhiên vì ngực tôi to. Anh ấy nghĩ là con gái châu Á thường cái gì cũng nhỏ. Anh ấy hôn ngực tôi nhiều lần sau đó, đến mức nó căng cứng và đau tức. Không biết từ lúc nào anh ấy làm oral sex với tôi. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được lưỡi của anh ấy bên dưới, ướt át và mềm mại, nhẹ nhàng và mớn trớn. Tôi thích cái cảm giác được cưng nựng như vậy, thích cách anh ấy nhẹ nhàng và cẩn thận nói với tôi là anh ấy sẽ vào trong tôi, chứ không cố sống cố chết thoả mãn cái cột buồm giương cao của mình.

Sau này tôi hiểu tại sao tôi chưa bao giờ thấy tồi tệ hay trầm cảm hay cái gì đó tương tự mà nhiều bạn nữ sau lần đầu làm chuyện đó hay vướng phải. Người tình của tôi quá thougthful (có từ tiếng Việt nào thích hợp nhỉ?). Khi làm chuyện đó, tôi hoàn toàn chỉ nghĩ, điều này thật thoải mái, thật thích. Tôi hoàn toàn không lo về việc anh ấy có yêu tôi không, anh ấy có lợi dụng tôi không, tôi có ngu ngốc cho đi lần đầu của mình không… Không, có lẽ bọn tôi lợi dụng lẫn nhau, có lẽ bọn tôi không yêu nhau nhưng bọn tôi làm tình với tình yêu cơ thể của nhau nói riêng và tình dục nói chung. Tôi không ngu ngốc, tôi quyết định điều tôi muốn làm, và cảm nhận điều tôi muốn cảm nhận. Tôi cảm thấy sự giải phóng trong tầm tay sau khi làm chuyện đó. Tôi hoàn toàn an toàn và tự do. Trinh tiết thuộc về sự tự do của mình tôi. Nghe khó hiểu mà nhưng bao giờ suy nghĩ của tôi cũng khó đưa thành lời như thế đấy…

Đêm đó bọn tôi ngủ rồi lại dậy làm tình rồi lại ngủ rồi lại dậy làm tình và nó kéo dài suốt từ đêm hôm đó đến ba giờ chiều hôm sau. Anh ấy có ca làm vào buổi sáng nhưng anh ấy không muốn đi, anh ấy ôm tôi ngủ suốt cả đêm ngoại trừ những lần làm tình.

Dù sao cũng hơi ngại khi nói ra cho ai khác, nhưng tôi đã nói đến đây rồi… Tôi nhớ một số tư thế mà bọn tôi đã làm. Lúc đầu là anh ấy ở trên tôi, lúc sau bọn tôi nằm nghiêng, lưng tôi áp vào ngực anh ấy, có lúc tôi lại ở trên. Nhưng chủ yếu tôi luôn yêu cầu mình ở dưới vì tôi hay bị mệt. Anh ấy ve vuốt tôi bằng tay. Anh ấy giúp tôi mở rộng bằng cách cho một ngón tay vào, chăm chú nhìn phản ứng của tôi. Ban đầu tôi cũng thấy đau chút, nhưng anh ấy luôn theo dõi tôi như thế và nói với tôi hãy thả lỏng. Rồi anh ấy báo trước là sẽ cho thêm một ngón nữa. Đau hơn hẳn, nhưng rồi cái đau lại lắng xuống, rồi nó trơn tuột và dễ dàng. Anh ấy nói tôi ướt lắm. Rồi sau đó anh ấy vào trong tôi theo nghĩa đen. Bọn tôi hôn nhau, anh ấy chuyển động nhanh hơn và điều đấy làm tôi rất đau. Tôi rơm rớm nước mắt rên rỉ với anh ấy. Mỗi khi tôi bị đau và rên rỉ thì anh ấy dừng lại, hôn tôi hoặc nói với tôi, Hôn anh đi, và cảm giác đau lại lắng xuống. Cứ như thế, mỗi khi tôi căng quá, anh ấy lại giữ tôi và nói nhỏ, Thả lỏng đi em, mọi việc ổn cả, đây là lần đầu của em nên anh sẽ làm em thấy thoải mái.

Thực ra tôi cũng không đau đến mức đó, tôi biết mình có thể chịu đựng, nhưng lúc đó không hiểu sao tôi không muốn cam chịu cái gì cả, tôi muốn thể hiện mình yếu đuối như thế nào với anh ấy. Tôi bị nghiện việc anh ấy dỗ dành tôi, giải thích với tôi đó là lần đầu tiên và tôi chưa mở hẳn. Và thực sự tôi biết ơn vì sau đó anh ấy dừng lại, vuốt tóc tôi, ôm tôi và làm tôi dịu xuống. Tôi nghĩ lúc đó tôi cũng hơi hơi yêu anh, vì xúc động hoặc vì lâu rồi không có ai quan tâm tới tôi theo kiểu đó.

Tuy nhiên có những lúc anh ấy cũng nói những thứ tục, kiểu như: Ai là cô gái của anh đêm nay? Hay, Ai là người tình của em đêm nay? Đó có phải là nói tục không nhỉ? Nhưng với tôi thì cũng ok. Có lúc, khi tôi ở trên, anh ấy giữ cho tóc tôi khỏi buông xõa, hoặc khi tôi ở dưới thì anh ấy lồng hai tay vào tay tôi giữ chặt khiến tôi không nhúc nhích được.

Gần sáng, anh ấy ra ngoài để lấy lon bia, còn tôi uống nước lọc, đầu tóc rối bời. Anh ấy quay lại và nói nhỏ với tôi là mong tôi đừng cào anh ấy nữa và cho tôi sờ vết cào. Tôi cũng hơi xấu hổ vì những vết cào hằn sâu. Thi thoảng tôi muốn anh ấy hôn cổ tôi, và đấy là màn làm tôi mê mẩn nhất.

Anh ấy còn hay trêu tôi vì mỗi lần ở cạnh tôi, chạm vào sống lưng tôi là tôi cứng đờ người. Tôi thề là như có một dòng điện chạy dọc qua người, kích hoạt một trạng thái nào đó bên trong tôi.

Đêm thứ hai bọn tôi cũng làm tình. Tôi nhớ nền nhạc lúc đó là Love on the brain của Rihanna, bọn tôi làm tình ở ghế sofa kéo rộng ra và đó là lần đầu tiên anh ấy hoàn toàn ở trong tôi.

Tôi cũng dùng tay đôi lúc khi anh ấy nhờ. Lúc đầu cũng thấy không thoải mái lắm, sau thì tôi thấy bình thường nhưng mỏi tay lắm, nên tôi toàn làm được một lúc rồi lại ngủ thiếp đi.

Sau hôm đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Liệu có một lúc nào đó tôi sẽ hối hận?

Tôi hay suy nghĩ về chuyện này, dù cho tới giờ tôi chưa hề hối hận một lần nào. Cho tới giờ với tôi đó vẫn là một đêm tuyệt vời và đáng nhớ, đáng ghi lại từng chi tiết một. Tôi muốn bạn hiểu là tôi muốn kể với bạn vì tôi không muốn quên, bởi nó là kỷ niệm đầu đời của tôi và tôi muốn nói với ai đó. Hôm nay, từng chi tiết tối ngày hôm ấy cứ như một dòng sông ký ức, chảy mãi không dừng trong trí óc tôi, nó thúc giục tôi phải kể lại.

Tuy nhiên sau này khi tôi yêu ai đó thì tôi có hối hận không nhỉ?

Nếu tôi có hối hận vì đã không dành lần đầu cho người tôi yêu thì hẳn lúc đó tôi đã biết yêu thật chăng?” 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s