Hôm nay, 14 tháng mười một năm 2018, tuyết (đầu mùa) rơi tại thành phố nói tiếng Pháp của Canada , Montréal. Năm nay có vẻ tuyết rơi sớm. Sáng nay lúc ngủ dậy trong lòng tác giả vui vui khi nhìn trời đất cả một màu trắng tinh khôi. Vũ trụ dường như được làm mới lại từng phân từng khúc .
Tuyết ! Biểu tượng mùa đông của xứ lạnh này. Cái lạnh và tuyết là một trong những nỗi buồn phiền của người viễn xứ tha hương, hay những di dân châu Á đến trú ngụ tại phần phía bắc của lục địa mới này. Tuyết rơi triền miên, đường xá trơn trợt và cái lạnh trung bình là trừ 20 độ C (-20C) làm con người luôn luôn cảm thấy cô đơn trong nỗi buồn phiền day dứt. Để giúp các bạn vượt ra khỏi cái tâm lý thất vọng, chán chường cùng cô đơn phiền muộn vào mùa đông tuyết trắng của một trong những xứ lạnh nhất và tuyết nhiều nhất của quả địa cầu, tác giả đã cảm hứng làm ra bài thơ này vào một buổi sáng tuyết đầu mùa của năm 2018.
Bài thơ đơn giản là tác giả lấy tuyết làm niềm hy vọng cho một sinh khí mới : Tuyết làm mới vũ trụ ; Tuyết tâm lý học (psychology) và tuyết sinh vật học (biology) cùng sự tương quan giữ “sinh” và “tâm”. Tuyết biological chính là con người của chúng ta , sự chịu đựng của ta về cái lạnh , sư thích hợp của chúng ta vào hoàn cảnh sinh lý mới (adaptation) v.v… Tuyết tâm lý học thì lúc nào và nơi nào cũng có nếu ta cứ lấy tuyết làm chuyên chán nản và buồn phiền ! Trong trường hợp như vậy, nơi nào cũng có tuyết, đó là tuyết do tâm lý sinh ra…
“Sơn cước đồng bằng, đâu cũng đến
Mọi nơi thấy tuyết đổ triền miên”
Hãy thích cái đẹp của tuyết, cái đẹp cao thượng của màu trắng tinh khôi.
“Trận tuyết đầu mùa đẹp lắm thay !
Bạch y đẹp đến tận chân mày”
Nếu tuyết và lạnh cản trở ta sinh hoạt bình thường và nhốt ta trong cái căn hộ tù túng thì cũng đừng lấy đó làm phiền mà hãy lấy đó làm cơ hội để nghỉ ngơi và an dưởng tinh thần,
“Nghỉ ngơi cho khỏe vạn con người”
Và cứ mơ và hãy cứ thương vì chắc chắn sau Đông là Xuân, hoa hồng sẽ nở…
“Rồi đây ánh sáng chiếu mười phương
Nụ hoa hồng nở cùng nhau hưởng
Sức sống dâng lên rất lạ thường ! “
Chúc các bạn không rơi vào hoàn cảnh trầm cảm (depression) vì mùa đông, vì tuyết … Bởi “Xuân-Hạ-Thu-Đông” mùa nào cũng có cái đẹp riêng của nó. Mà hãy đem hồn mình vào một tình yêu tuyết trắng, trắng tinh khôi.
Thân chào và xin mời đọc bài thơ.
TRẬN TUYẾT ĐẦU MÙA
Trận tuyết đầu mùa có thế thôi
Mà sao vũ trụ mới tinh khôi
Sáng nay thức dậy ta vui tuyệt
Bãi cỏ vườn hoa tuyết phủ rồi
Đêm qua ta ngủ gặp nàng tiên
Nàng dẫn ta đi khắp mọi miền
Sơn cước đồng bằng, đâu cũng đến
Mọi nơi thấy tuyết đổ triền miên
Trận tuyết đầu mùa đẹp lắm thay !
Bạch y đẹp đến tận chân mày
Từng bông tuyết trắng đu cành liễu
Phủ kín rừng xưa như đắm say
Nghỉ ngơi cho khỏe vạn con người
Trận tuyết vừa qua chỉ chớm thôi
Ấp ủ lòng ta trong tuyết trắng
Để linh hồn cũ sống đời đời
Hãy cứ mơ và hãy cứ thương
Rồi đây ánh sáng chiếu mười phương
Nụ hoa hồng nở cùng nhau hưởng
Sức sống dâng lên rất lạ thường !
Tôn-Thất Mệnh , Montreal 14 tháng mười một năm 2018