Nguyễn Thị Liên Tâm – THƯƠNG AI, VỚT NHỮNG RỐI BỜI NHÂN GIAN

      Gió đêm hốt thổi mù khơi

Thương ai, vớt những rối bời nhân gian

     Vọng trời, vọng đất. Thênh thang

Ngồi buồn, nhớ những cũ càng ngày xưa

 

     Anh đi. Cầm lấy cơn mưa

Mặc ai lầm lũi, nhặt thưa nỗi buồn

     Bán ngày, hối hả qua truông

Mua đêm, đơn độc, cuống cuồng lắt lay

 

      Cuối trời, nhẹ hẫng cơn say

Mùi hương ở lại, cỏ cây héo sầu

      Trời làm tháng bảy mưa ngâu

Thương em ướt áo, nát nhầu cơn mơ

 

 MẶT TRỜI RƠI TRÊN ĐỒI XÍCH THỐ    

Chạng vạng về trên đồi Xích thố

Khói nhà ai thương nhớ quyện mây trời

Chầm chậm thôi, chầm chậm… chiều rơi…

Ta đốt lửa, bời bời, năm tháng

Khói níu mây, mây níu chiều, phiêu bạt

Ráng hoàng hôn rừng rực cháy trên đồi

 

Xích thố, ngựa phi về phía chân trời

Bụi đỏ rùng rùng, cuốn mùa thu vào gió ngược

Bụi đỏ bay đi, tình ơi… Ô thước

Giọt mưa Ngâu chạm cõi vô hồi!

 

Chiều một mình, Đồi Xích thố … với ta thôi

Vọng mê mải, vó câu chiều chạng vạng

Ta ngất ngưởng, ta bới chiều khô hạn

Nằng nặng bước chân, say lúy túy cõi mê người.

Bụi đỏ… ai mang tình ấy đi rồi*…

                       

*Ý thơ Ngày xưa Hoàng Thị- Phạm Thiên Thư

                          

  MÙA XUÂN VÔ THƯỜNG

Mùa xuân quảy gánh vô thường

Lang thang triền núi tìm hương vô tình

Nào ngờ gặp nét môi xinh

Nẻo về đổ hết bóng hình vào em

 

Xạc xào lá dưới gót sen

Bồi hồi thức bởi say men rượu nồng

 Nhớ người, quên cả hư không

Xốn xang cứ ngỡ dòng sông cựa mình

                                         Nguyễn Thị Liên Tâm

 

Mơ Xuân

Lúa xanh mơn mởn thời con gái

Cánh cò chấp chới trắng mặt người

Có cô yếm thắm cười e ấp

Chít khăn mỏ quạ dáng xinh tươi

 

Đôi chân thoăn thoắt trên đường quê

Cô ấy vừa đi nhóm chợ về

Một bên quang gánh: hai vò rượu

Bên thì: trà, thuốc, bánh phu thê

 

Đôi má cô hồng vì nắng hửng

Hay hồng vì nghĩ đến người thương?

Tình yêu như trái hồng lơ lửng

Ngọt lành nên lấm tấm giọt sương

 

Hôm rồi, “người ấy” nói với cô

Sao nhớ người dưng đến thẫn thờ?

Chị sắp cưới rồi, còn em nữa?

Dạ sao đành để anh ngẩn ngơ?”

 

Thẹn thùng, cô bảo: “cứ nói điêu,

Ngẩn ngơ nào phải chỉ vì yêu?

                                         Ông trời sao vội tin người thế

     Đổ nắng, đổ mưa suốt mấy chiều”

 

Về đến đầu làng cô thoáng mơ

               Cô mơ ngày cưới có nắng tơ

                 Đò xuân kết rợp hoa đồng nội

Người tựa bên người, thôi ngẩn ngơ !

 

Nguyễn Thị Liên Tâm


     Như Lá Vàng Phai

Hây hẩy gió thu vàng sắc lá

Rụt rè mây dạt tím trời chiều

Có cô thiếu nữ ngồi mơ mộng

Ai về; sao tựa bóng người yêu?

 

Mơ bóng người đi đãõ mấy năm

Người đi chim cá,  mãi biệt tăm

Đầy vơi,  ôm  mối sầu thương nhớ

Nhặt lá vàng phai rụng âm thầm

 

Có người yêu lắm, đòi dạm ngõ;

Bâng khuâng lòng lại tự hỏi lòng

Xa xôi cách trở, trầu không thắm

Một đời chờ đợi, hay sang sông?”

 

Đợi chờ, chờ đợi  hay sang sông?

Ngổn ngang cung bậc phím tơ đồng

Kẻ chốn chân mây nào có biết

Hồn ta chìm đắm cõi xa xăm

 

Nguyễn Thị Liên Tâm

                                  

GIẤC MƠ TRÊN ĐỒI TRINH NỮ*            

là buổi sớm tinh mơ

những lá cỏ uống sương say mèm

uốn mình dậy muộn

Em cũng vậy

muốn trễ nải trong vòng tay anh

hát à ơi cơn ngái ngủ

Cát luồn vào lòng bàn chân em. Nhột nhạt

Và em. Mang hình hài của đồi …đồi, cát …cát

***

là đêm qua

những tàn lửa đỏ li ti

bay lang thang

trên chập chùng cát trắng

lượn lờ dáng trinh thơ

ru êm nồng nàn giấc lạ.

***

Gió đỏng đảnh

thổi dấu chân em

Bay về phía biển. Buốt.

Nào anh!

hãy cùng em đi tìm tàn lửa

sót lại trên đồi Trinh nữ từ đêm qua

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s