“Không có chỗ tị nạn ở đây cho những kẻ bịp bợm đến từ Sài Gòn”

Đó là nội dung dòng chữ trên tấm bảng hiệu mà những người Úc ở Melbourne’s City Square đã “chào đón” người Việt tị nạn đến từ Việt Nam hồi tháng 4/1975.

Những người Việt này đã đi tìm sự sống trong cái chết, nhưng khi đến được bến bờ tự do, một số người đã bị xua đuổi, ghẻ lạnh vì họ bị đánh đồng với những kẻ xấu xa, tệ hại.

Họ còn bị xua đuổi bằng bảng hiệu: “Hãy gửi những kẻ lừa đảo Saigon này về nhà họ” (Send these Saigon crooks home), hay họ bị dùng từ “Chinks” (là từ kỳ thị nặng nề, tương tự như từ N*gger chỉ người da đen), để xua đuổi (No Asylum here for Chinks).

Và đây không phải là thái độ của một nhóm người, hay của một cộng đồng, mà là thái độ của chính quyền Thủ tướng Úc Gough Whitlam năm 1975. Theo quy định của chính quyền Úc lúc đó, tiêu chuẩn để được nhận vào Úc tị nạn hồi tháng 4/1975 vô cùng ngặt nghèo:

1. Vợ/ chồng, con các sinh viên Việt Nam hiện đang sống tại Úc

2. Vợ/ chồng, con dưới 21 tuổi của các công dân Úc

3. Người Việt có quan hệ lâu dài, hợp tác chặt chẽ với người Úc ở Việt Nam và có thể đối mặt với nguy hiểm, sẽ được xét tùy theo từng trường hợp. (Xem bài viết ở link bên dưới).

Một số người Việt tị nạn sau năm 1975 đã bị thế giới “chào đón” như thế. Nhìn những người tị trên thế giới hiện nay bị xua đuổi, mình nhớ tới họ, những người Việt tị nạn sau năm 1975.

Có phải tất cả những người đó đều là những người xấu xa, đáng bị xua đuổi không? Không, mặc dù trông họ có vẻ rách rưới, bẩn thỉu bởi họ đang trốn chạy khỏi chiến tranh, loạn lạc… đi tìm sự sống trong cái chết.

Đọc nhật ký dưới đây của cậu bé có tên Tham “Tom” Phuc Duc, viết ngày 26/5/1976, trong đoàn người tị nạn đến Úc từ Việt Nam, để hiểu thêm thân phận của người Việt lúc đó ra sao nơi đất khách, quê người. Cậu bé mô tả, cậu và bạn cậu đã bị những đứa trẻ Úc tấn công, đôi khi bị ném đá và giấy vào cậu và bạn cậu… Cậu và mẹ cậu đã phải cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

Chính quyền Donald Trump (Mỹ) hiện nay, chính quyền Gough Whitlam (Úc) năm 1975… xua đuổi người tị nạn vì lý do chính trị. Những người dân bản xứ không chào đón người tị nạn vì gánh nặng kinh tế và còn có lý do kỳ thị. Thế nhưng, những người gốc Việt ở hải ngoại không chào đón người tị nạn vì lý do gì? Một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
_____

Nhật ký của cậu bé Tham “Tom” Phuc Duc, viết ngày 26/5/1976, ở Úc

Dear Diary,

It’s been nearly three months since we’ve arrived in Australia. We’ve just moved to Victoria a few months ago along with most of the other refugees as there was work there. Mother told me that I’d be going to school soon and that I was to study hard to get a good job and live comfortably in this new country.

It’s been really different though. When we arrived in Victoria along with Hai Lung and her mother, we started to live in an apartment in Richmond where our mothers worked at a factory. They were usually out working though, from early to night so we stayed over at our neighbour’s place. Mrs Smith was an elderly granny who seemed to like having people over. She often complained in between drinking and watching television that her kids don’t visit her anymore because they were too busy protesting about the ‘chinks’.

I’m starting to think ‘chinks’ meant us Vietnamese people.

We were actually on the first boat to make it to Australia, and you would’ve been living under a rock to not hear about all the boats that came in after us. It’s caused quite some problems with a lot of these white Australians. We see on the newspapers photos of people on the streets with signs that said things like “No Asylum here for Chinks” or “Send these Saigon crooks home”. I ask mother why these people hate us. She tells me they just don’t understand us yet.

That’s true though, some of the Australian kids in the neighbour have been really mean, shoving Hai Lung and I around, sometimes throwing rocks and papers at us. We can’t tell them to stop, because we can’t speak English yet. I’m trying my best though and so is mother.

The Australians in uniform are sending us to these night schools to learn English. Mother is finding it really difficult though, while I’m doing alright. We can say things like “Hello” or “Good bye”. Some things are just confusing like how there are three different types of ‘there’. “Their”, “there” and “they’re”, English is such a funny way of speaking. I don’t know how Uncle Huy could speak it. He was probably lying. Hopefully he didn’t lie about father coming to Australia soon. I think he would really like it here.

Sorry diary! Hai Lung is forcing me to go look at the flowers again! Maybe we can bring the old soccer ball that Mrs. Smith has in her apartment. Maybe we can sneak past those mean white people on the way out.

Love,

Tham “Tom” Phuc Duc
____

Ảnh: “Không có chỗ tị nạn ở đây cho những kẻ bịp bợm đến từ Sài Gòn”. Nguồn ảnh: Melbourne University Archives.

Thu Ngoc Dinh

 

2 comments

  1. Gom tị nạn Việt Nam với đoànn tị nạn ngang tàng bây giờ là hơi khập khiển g!!Ngươfi Việt chạy trốn VC tàn bạo không phải ngang tàng như vậy.Phải tạm trú nước bạn (được chầu nhận)rồi được cứu xét từng trường hợp rồi mới đến được nước thứ ba.Lâu quá rồi các bạn quên luật quốc tế??Vượt cái chết để tìm đất sống có luật lệ,không thể làm ngang rồi gieo tiếng ác cho người ta!!

    Số lượt thích

  2. Dân VN hồi xưa bỏ nước đi xin ty nạn là trốn chạy sự tàn bạo và ngu ngốc của bọn cộng sản VN,sau khi thoát chết trên biển,đường bộ.họ còn phải trải qua thời gian khắc nghiệt,mòn mỏi ở trong các trại ty nạn (có ai còn nhớ ở trại Sungai Besi,Mã Lai ? muốn xin đi định cư ở Mỹ phải trải qua “Bàn 4 Tử Thần” của Mỹ ! Có người là cựu sĩ quan VNCH khi bị phái đoàn INS từ chối vào Mỹ đã treo cổ tự từ vì thấy một tương lai kinh khủng đứng trước gia đình họ : bị trả về đảo Pulau Bidong vài năm chờ nước nào có lòng nhân đạo nhận vào định cư theo diện”hốt rác”!)
    Chính phủ Trump chỉ muốn “bịt lỗ hổng” chính sách cho phép những người “illegal immigrants” vào nước Mỹ,còn nếu chịu khó chờ thanh lọc,thì OK.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s