Người tỵ nạn

Dân tị nạn không phải là thành phần bất hảo, trộm cướp, giựt dọc, khủng bố… hay là “thú vật” như Trump nói.

Họ là những con người bất hạnh, sinh ra và lớn lên ở những đất nước có chiến tranh, loạn lạc, giặc giã, bạo lực, chém giết… Họ phải bỏ chạy, cố tìm sự sống trong cái chết. Nếu không thể dang rộng vòng tay đón họ thì cũng đừng nên xua đuổi họ, xem họ như những thành phần cặn bã của thế giới, cần phải vứt đi.

Những câu thơ của Emma Lazarus đã được khắc vào tấm bảng đồng dưới chân tượng Nữ Thần Tự Do, biểu tượng của nước Mỹ, soi đường chỉ lối cho những di dân bất hạnh đang bị thế giới ruồng bỏ, xem họ như những vật phế thải… Những câu thơ đó chào đón các di dân bất hạnh đặt chân vào nước Mỹ – vùng đất hứa.

Những câu thơ có nội dung như sau: “Hãy trao cho ta những đám đông co ro khao khát thở không khí tự do. Những rác rưởi khốn cùng của vùng đất các người chen chúc. Gởi cho ta những thứ đó, những kẻ không nhà, lao đao trong bão tố. Đứng cạnh cánh cửa vàng, giương cao ngọn đèn sáng, có ta”.

Nguyên Văn: “Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
I lift my lamp beside the golden door!”

Những người tị nạn khắp nơi trên thế giới đang tìm cách trốn chạy tới một vùng đất khác, cho dù họ khác màu da, không cùng chủng tộc với chúng ta, nhưng đó là hình ảnh của người dân tôi sau đại họa Tháng Tư Đen 1975. Đó là hình ảnh của những người bà con của tôi, người thân của tôi… đi tìm sự sống trong cái chết. Một số người tìm thấy sự sống, nhưng nhiều người trong số họ đã bỏ mạng ngoài biển khơi. Xin đừng xua đuổi họ!

Tôi đã sống những chuỗi ngày tâm sự
Chuyện của ai như chuyện của đời tôi
Đêm từng đêm suy nghĩ mãi không nguôi
Thương số phận những mảnh đời bất hạnh!
_____

Anh Michael Le viết: Tôi qua Mỹ, bạn đồng nghiệp ở hãng toàn là di dân nhập cư, mà lại là di dân tị nạn từ khắp các châu lục. Như có lần tôi kể, có 2 cô bạn người Somalia và Ethiopia, tị nạn (nói nôm na là ‘chạy loạn’) từ năm 8 tuổi, lang thang qua nước khác, mãi đến tuổi 26-28 mới đến được nước Mỹ.

Tôi đươc nghe nhiều câu chuyện bi thảm của người tị nạn. Chẳng hạn có bà nọ người Bosnia, cứ đến giờ cơm mà ngồi ăn một mình là bà khóc. Mà bà thì làm việc một mình ở một building nhỏ nên thỉnh thoảng mới có đồng nghiệp tới làm chung, ăn chung. Chồng bà và đứa con trai 11 tuổi bị lôi xuống khỏi chiếc xe đò chật cứng người chạy loạn và bị bắn chết ngay trước mắt bà. Tất cả đàn ông con trai đều bị giết. Đứa con trai thứ hai của bà mới 4 tuổi, thoát chết vì hôm đó… mặc đồ bé gái.

Tấm hình này thấy một anh bạn share, không biết nguồn ở đâu, làm tôi lại chạnh buồn nghĩ đến những người tị nạn khắp thế giới, nghĩ đến những bạn đồng nghiệp của tôi.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2020269151597904

Thu Ngoc Dinh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s