Thao Tran – NGƯỜI VIỆT VÀ KHÁI NIỆM TỊ NẠN TRONG MÙA BẦU CỬ 

Cô bạn đưa cho tấm hình cuộc đi tản của người Việt năm xưa. Một câu hỏi luôn hiện lên trong đầu : Tại sao người Việt mình lại không thấy sự tương đồng giữa sự ra đi của mình và sự ra đi của người Honduras? Đúng là có khác biệt nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Thú thật không nhờ Trump quậy tưng bừng tôi không đi tìm hiểu thì sẽ không biết và cũng không cảm thông và hiểu thế hệ cha ông ngày xưa . Nhiều người Việt không chấp nhận đoàn người Honduras là tị nạn mà nghĩ chỉ có dân Việt Nam mới là tị nạn chính trị bởi vì người Việt chúng ta trải qua thời kỳ đau thương đó cùng lúc với người Honduras nhưng mình chỉ dưới sự ảnh hưởng của Mỹ mười mấy năm trong khi người Honduras thì hàng trăm năm.

Chúng ta vì cái tôi quá lớn đã không nhận ra họ cũng là những người bị vắt chanh bỏ vỏ của chính quyền Mỹ và cũng như chúng ta họ là những người tị nạn. Chúng ta bị những tan thương quá lớn tạo ra lòng thù hận với CS nên khi Trump nói đánh Tàu chúng ta đã không cần tìm hiểu bất cứ gì Trump nói. Cộng thêm 58,000 mạng lính Mỹ và tầm quan trọng trong chiến tranh Việt Nam nên không ai để ý đến đất nước Honduras nhỏ bé chỉ chưa tới 9 triệu dân. Cái đất nước mà cho đến nay chanh đã vắt hết nước còn bị thiên tai nữa.

Sau cuộc chiến Việt Nam từ tháng 6 năm 1975 cho đến năm 1995 người vượt biển tị nạn tổng công có đến 796,300 thuyền nhân và 42,900 người đi đường bộ tổng cộng có đến 839,200 rời bỏ Việt Nam đến các trại tị nạn. Ngoài ra còn số người chết trên biển và núi rừng được ước tính là khoảng 400,000 cho đến 500,000 người. Ngoài ra còn có diện HO, chương trình ra đi có trật tự ( Humanitarian Operation) là các cựu tù nhân làm việc cho VNCH có tên chính thức là Special Release Reeducation Center Detainees Resettlement Program (chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo ), diện U11 là diện các cựu nhân viên chính phủ Hoa Ky, và diện V11 các cựu nhân viên tư nhân hoặc tổ chức của Hoa Kỳ. Tổng cộng khoảng 500,000 người, sau còn một số người trễ hồ sơ chương trình ra đi có trật tự năm 1994 được đi vào năm 2005 số người này cần biết ơn ông John McCain. Tôi không muốn đi sâu vào những đau thương của bậc cha ông nên chỉ dựa vào số liệu.

Nói kỹ như vậy để cho chúng ta thấy tất cả chúng ta dù đã ra đi dưới chương trình nào đi nữa thì cũng làm đơn từ nước khác trước khi vào Mỹ. Đây là điểm khác biệt rất lớn mà khi chuyện đoàn người tị nạn Honduras sảy ra phần lớn chúng ta đã gắn cho họ cái danh vào Mỹ bất hợp pháp. Tại vì không ai trong chúng ta biết rằng để hợp pháp cho quyền định cư ở Mỹ người tị nạn cần phải nộp đơn xin tị nạn tại cửa khẩu biên giới (border-port), hay ngay tại bên trong nước Mỹ. Không thể làm đơn tại nước bản địa như người Việt ngoại trừ bảo lãnh thân nhân. Vì tính cách của công việc tôi đã hỏi được rất nhiều người về vấn đề người tị nạn. Rất nhiều người không rõ về vấn đề này.

Xin cho nói thêm họ là những người tị nạn (refugees ) chứ không phải di dân (immigrants). Lý do là vì nước Mỹ không những chỉ có ảnh hưởng quân đội và chính trị ở Việt Nam, mà sự can thiệp của Mỹ ở Honduras còn lâu và dài hơn Việt Nam mình nhiều, tới mấy trăm năm lận. Cho nên khi tổng thống Trump nói dòng người di cư là “tấn công nước Mỹ, và họ đến đây để hưởng trợ cấp” là không chính xác. Thật ra một sự di tản như vậy là kết quả của một quá trình quan hệ song phương lâu dài của hai nước.
Người Mỹ đã có mặt ở Honduras vào 1890, những công ty Mỹ đến đây mua (hay chiếm không có tài liệu ) đất và trồng chuối. Honduras còn mang biệt danh Banana Republic từ chuyện này. Trong thời gian này họ giúp Honduras xây dựng hạ tầng cơ sở nhanh một cách chóng mặt. Chính vì lý do đó người Mỹ đã dần dần nắm hết tất cả nền kinh tế của Honduras và chuyển về New Orleans, New York, and Boston những khối tài sản kết xù. Người Mỹ trong giai đoạn này chiếm hết đất đai của người bản sứ , ngân hàng, sau đó là chính trị và quân đội.
Cho đến thập niên 1980, dưới thời Reagan chính trị và quân đội của Honduras hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ đến độ Honduras còn có biệt danh là USS HONDURAS và PENTAGON REPUBLIC. Chính quyền Reagan huấn luyện và chứa chấp những người chống chính phủ Sandinistra của Nicaragua trên đất Honduras, đồng thời Mỹ còn âm thầm thúc đẩy sự cải cách kinh tế theo hướng sản xuất đây là cách cho Honduras hoà nhập với nền kinh tế thế giới, nhưng nó cũng làm gián đoạn nền nông nghiệp truyền thống và làm suy yếu đi sự an toàn xã hội . Những ảnh hưởng này của Mỹ đã khơi mào cho những cuộc di dân.
Vào những năm cuối của thời kỳ Reagan, 1990, Honduras trở thành một nước cai trị bởi quân đội, đàn áp nhân quyền , và nghèo đói. Honduras có 5 đảng chính trị, khi một đảng xuống thì đảng lên nắm quyền sẽ xã thải toàn bộ và nhốt một phần nhân viên chính quyền cũ. Cảnh sát và băng đảng hợp tác với nhau.

Cuộc đảo chánh của quân đội năm 2009 vào thời của Obama đã làm chính quyền Obama ngừng viện trợ cho chính quyền Honduras tạo cơ hội cho tội phạm hoành hành từ trên xuống dưới chính quyền Honduras. Tháng 12 năm 2017 chính quyền Trump công nhận kết quả tái bầu cử của tổng thống Juan Orlando Hernandez. Một cuộc bầu cử được giới quan sát cho là có nhiều gian lận và bạo lực. Các chính quyền Mỹ, quá khứ và hiện tại làm ngơ nạn tham nhũng, bạo lực cho đến lúc nào Honduras còn có thể dùng được. Ranh giới giữa tội phạm, ma túy, và cảnh sát địa phương bị hoà nhập. Honduras được mệnh dành là nơi nước chết chóc nhiều nhất trên thế giới 4000 người một năm. Khoảng 187 người bị giết trên 100,000 người. Đất nước họ chỉ có khoảng 9 triệu dân. Đây là lý do của những cuộc ra đi. Phần lớn họ dừng lại ở México trước khi tới biên giới Mỹ.

Theo quy định của luật đi trú Mỹ thì họ phải mang giấy tờ xin được nhập cư ngày tại cửa khẩu (border-port ) hay bên trong nước Mỹ. Theo US CUSTOM AND BORDER PROTECTION (CBP) trong khoảng từ đầu năm 2018 đến trước tháng 10 thì có khoảng 396579 người không giấy tờ hợp lệ bị bắt trở về lại quê hương, còn có 124511 người tự đến trình diện tại cửa khẩu nhưng nhân viên CBP nhận thấy không thể nhận họ.

Thì còn số 7000 người trong đoàn người tị nạn đã thấm vào đâu . Vào tháng 4 năm 2018 một đoàn 1500 người đã đến cửa khẩu (border-port ) nhưng chỉ có 250 người được nhận vào trại tập trung chờ thanh lọc. Trong số 250 người đó chỉ có 3 người cho được hưởng quyền di dân, số còn lại bị đẩy trở qua biên giới. Đó là trước khi chính quyền Trump áp dụng chính sách không khoan nhượng (zero tolerance ) thì thử hỏi đoàn người tị nạn sau khi một số đã ở lại Mexico hiện tại chỉ còn khoảng 3500 người sẽ có bao nhiêu người được cấp quy chế tị nạn? Không một người thì lấy đâu cho họ tràn vô đây ăn welfare?
Đây cho thấy luật di trú đã có từ lâu không phải như Trump và những người ủng hộ Trump kêu gào là không có. Tường biên giới cũng có sẵn. Chúng ta tị nạn họ cũng tị nạn xin vì tình người mà đồng cảm với khổ đau của nhau.

https://www.google.com/…/how-us-policy-in-honduras-set-the-…
http://hondurasinformation.com/
https://vi.m.wikipedia.org/…/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_Ra…

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Honduras

Nguồn FB Thao Tran

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s