THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – ĐÊM HUYỀN THOẠI 

Ly rượu nồng mình tôi uống đêm nay

Mình tôi uống đêm say

Cây cỏ vườn trời mãi xanh tươi hương ngát 

Yến tiệc trăng sao lấp lánh một mâm đầy. 

Đêm Cô Đơn tĩnh lặng ôi đêm diệu kỳ !

Đêm huyền thoại ngọt ngào tiếng hót họa mi 

Tôi uống giọt nồng thơm lừng trong từng hơi thở 

Trong từng khoảnh khắc môi chạm vành ly !

Sự sống như hoa báu nở trần gian 

Mặt đất thánh đường lộng lẫy hào quang

Tôi nâng ly,Tôi hiện hữu

Đêm trắng mênh mông sương trắng lau ngàn.

Mặt trời ngủ đêm trong đóa hoa quỳ 

Đêm huyền thoại ngọt ngào tiếng hót họa mi họa mi

Ly rượu nồng ngất ngây hồn cô độc 

Ngoài song khuya vườn tinh tú thầm thì 

Muôn tiếng côn trùng như mền dạ nhung êm

Tôi một mình tôi cùng tường vách lặng im

Xương máu tôi đâu chỉ là thân tứ đại 

Một tiếng đàn nghe cũng rụng con tim !

Đêm Một Mình Tôi ôi đêm mê ly!

Đêm huyền thoại ngọt ngào tiếng hót họa mi

Ly rượu nồng cuộc đời tôi nâng lên uống cạn 

Dưỡng chất trần gian muôn thuở vẫn xuân thì!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s