Tuấn Đình – GIÓ LƯỢN CHIỀU THU

Lung linh gió lượn chiều thu

Vắng chi nỗi nhớ phiêu du tháng ngày

Trên cao mây trắng hao gầy

Nghe khúc hát lượn vươn bay cuối trời

 

Cây buồn lá chết buông lơi

Thương sầu mộng khiến tả tơi hồn chìm

Xa nhau giọt nhớ cành chim

Bay về xứ lạ sao tìm hư không

 

Hôm qua chiếc lá trổ hồng

Sáng nay gió chướng sương chong cõi ngoài

Đâu ngờ mấy nẽo trần ai

Cho ai cắc cớ nguôi ngoai thương thầm

 

Dáng xưa tóc lượt cành trâm

Duyên mai hồng nợ âm thầm vấn vương

Trăm lòng nhớ vạn điều thương

Bầy nhạn lạc biết đưa hương chốn nào

 

Cành hương mấy lối tiêu dao

Sông Tương mấy khúc hướng nào Thiên Thai

Đêm nằm nhớ thấm canh dài

Vì ai lệ ướt mãi hoài thương thay

 

Những khi nghĩ chuyện trúc mai

Người xưa thềm cũ nhớ ai canh trường

Bạn lòng ơi ! Chớ chạnh lòng

Là kỷ niệm nào nhớ mong bên trời

 

Riêng mình chớ ngại mình ơi

Là trọn đạo chứ nào lơi nỗi niềm

Mình gặp nhau tựa cảnh tiên

Bởi tiền định chuyện nhân duyên đó mình  …

 

Tuấn Đình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s