Tôn Thất Mệnh – TRONG THIỀN CÓ TỊNH

Tình cờ tôi đọc được bài thơ không đề sau đây, tương truyền rằng đây là bài thơ do cố hòa thượng Thiền Tâm sáng tác, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần vì bài thơ rất hay nhưng lại không biết tựa đề của bài thơ là gì ! Bài thơ nói cho ta biết không có sự sai biệt căn bản giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông trong Phật Giáo đại thừa , với một nội dung khô khan như vậy nhưng bài thơ lại không thiếu thi vị của một bài thơ tình lãng mạn hay một bài thơ hoài cảm. Tôi xin trích dẫn bài thơ ra đây và thêm chú thích cùng giảng nghĩa.

Chốn cũ chơn như lắm nẻo về
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê
Trong Thiền có Tịnh trời Lư Lãnh
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Đông Khê

 Tiến bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng
Quay nhìn bể tục ngát hương thề
Bao giờ học kẻ cười hoa được
Đem ý sen lành rải bến mê !

 

Đường về cõi Phật , Tịnh độ hay Niết bàn không phải mới lạ gì với chúng sanh (chồn cũ chân như) và có vạn nẻo vạn lối về chứ không phải chỉ là độc đạo. Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông hay các Tông phái khác của Đức Phật và các Sư tổ, Tông phái nào cũng không ngoài mục tiêu giúp ta có được Chánh Niệm (mindfulness) và từ đó đạt được “Định” mà Thiền định là cốt lõi của Đạo Phật. Vì vậy dù tu theo Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông hay bất cứ một môn phái nào như Mật Tông chẵng hạn đều phải có thiền định để đạt được Chân Như, Niết Bàn.

Chốn cũ chơn như lắm nẻo về
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê

 Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông chỉ là một nẻo về trong vạn nẻo về mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vạch ra và chỉ dạy chúng ta tu tập.

 Trong Thiền có Tịnh trời Lư Lãnh
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Đông Khê

 Lư Lãnh : Núi Lư, hay núi Lô, đại sư Huệ Viễn Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Trung Quốc lập hội niệm Phật (Tịnh Độ Tông) nơi này.

 Đông Khê : Dòng suối phía đông, chỉ cho dòng Tào Khê, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp Thiền Đốn Ngộ.

 Tiến bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng
Quay nhìn bể tục ngát hương thề

 Thiền, Tịnh, Luật, Mật… đều là những phương tiện tiếp dẫn người tu để vượt lên khó khăn mà “tiến bước”, ta không cần câu nệ phương tiện. Phật Thích Ca dạy chúng ta phương tiện để tu hành và thành đạt mới chính là cứu cánh. Đức Phật cũng đã nói “Chánh pháp còn phải buông bỏ”.

 Bể tục: chốn bon chen của chúng sanh, cõi Ta Bà.
Ngát hương thề : Khi đã đạt được chánh quả ta thề sẽ quay về cõi Ta Bà để độ chúng sanh.
 

Bao giờ học kẻ cười hoa được

Đem ý sen lành rải bến mê !

 Kẻ cười hoa” : Niêm hoa vi tiếu: nói đầy đủ là: “Thế Tôn niêm hoa, Ca Diếp vi tiếu.” Nghĩa là: “Đức Phật Thích Ca cầm cái hoa đưa lên, ông Ma Ha Ca Diếp mỉm cười”. Trong cuộc hội ở núi Linh Sơn, Đức Thế Tôn giơ cành hoa ra hiệu cho đại chúng. Mọi người đều im lặng không hiểu ý gì, chỉ có một mình ông Ma Ha Ca Diếp rạng rỡ mỉm cười. Đức Thế Tôn nói : “Ta có Chánh pháp Nhãn tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thực tướng Vô tướng, Vi diệu Pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trao phó cho Ma Ha Ca Diếp”. Đây là sự tích Niêm hoa vi tiếu trong Thiền tông.

 Ý sen lành : Chánh pháp của Phật.
Bến mê : Cõi tục, chỗ của chúng sanh.

 

Tôn-Thất Mệnh , Montreal July 31 , 2018
http://minhmenh.centerblog.net/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s