Mai Vân Các – Chuyện giải buồn: Thần Cây Đa

Ngày xưa có cặp vợ chồng nhà kia rất hiền lành mà lấy nhau hơn 30 năm không sanh nở . Hai vợ chồng đi khấn vái nhiều nơi cuối cùng sinh được đứa con trai . Cả hai mừng lắm bèn đặt tên là Phúc, ý nói nhờ ông bà, trời Phật ban phúc mới sanh được đứa con trai nối dòng lúc đã 51 tuổi . Người mẹ suốt ngày lo trông coi bú mớn cho thằng bé, còn người chồng thì cố gắng trồng trọt vun bón trang trại cho mỗi ngày mỗi trù phú hơn hòng sau này để lại cho đứa con yêu quý của mình .

Khi Phúc được 12 tuổi thì cha chết . Nhờ có của cải dành dụm khi chồng còn sống, người vợ không phải qúa lo lắng về sinh kế để nuôi con . Năm Phúc 17 tuổi được mẹ chọn cưới cho một người vợ chẳng những đẹp mà còn hiền thục, rất mực thương yêu chồng và săn sóc mẹ chồng . Chỉ trong hai năm nàng sanh 2 đứa con, một trai, một gái thật xinh đẹp . Ít lâu sau người mẹ chết. Nỗi buồn làm Phúc héo hắt ruột gan. Vợ Phúc thấy thế khuyên chồng nghỉ làm việc một thời gian và nên đi thăm viếng bạn bè cho khuây khỏa .

Một hôm Phúc sang làng bên cạnh thăm người bạn học cũ, lúc đến đầu làng thấy có một cây cao lớn đứng sừng sững giữa trời, cành lá sum sê; gốc rễ chằng chịt chiếm đến cả chục thước vuông . Phúc chưa từng thấy loại cây nào to lớn như vậy nên hỏi bạn:

– Cây gì mà lớn thế ?

Người bạn đáp :

– Cây đa thần của làng tôi đấy . Mỗi năm cứ vào ngày 12 tháng Giêng dân làng tụ tập dâng lễ cầu an xin cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, người trong làng được bình an khoẻ mạnh .

– Mình xin về trồng ở nhà mình được không nhỉ ?

– Được chứ, sao không .

Khi từ giã bạn, Phúc bấng một cây nhỏ đem về trồng giữa vườn, nơi Phúc nghĩ là trang trọng nhất . Người vợ hỏi “cây gì” thì Phúc nói “ cây đa bấng xin từ cây đa thần ở làng bên “ . Người vợ không thắc mắc gì nữa .

Nhờ gặp đất màu mỡ và săn sóc tưới tắm của Phúc, cây đa lớn rất nhanh cùng với sáu đứa con được vợ chồng Phúc sanh ra . Cứ hàng tháng vào ngày 12 Phúc đem nhang đèn ra gốc cây khấn khứa . Cây đa mỗi năm mỗi cao lớn, tàn lá phủ rợp khu vườn, rễ chằng chịt lan ra cả mấy chục thước ăn hết đất màu làm những hàng bưởi, hàng cam tàn lụi dần không còn ra trái, ngô khoai không trồng được, nhà mỗi ngày một túng thiếu . Đến lúc đó vợ Phúc mới cằn nhằn chồng sao không chặt bớt đa đi để lấy đất trồng trọt . Phúc cho rằng đó là cây đa thần không được đụng tới và tháng tháng vẫn đem nhang khói ra khấn khứa xin thần cây đa cho mưa thuận gió hoà, cây trái tốt tươi, nhà cửa sung túc, con cái khoẻ mạnh .

Người vợ thương con bữa đói bữa no nên dẫn đàn con ra tỉnh ở nhờ nhà người cô họ tần tảo nuôi nhau .

Phúc ra tỉnh nói vợ đem các con về. Vợ Phúc trả lời về lấy gì để sống nếu không chặt cây lấy đất trồng . Bà con trong họ cũng khuyên Phúc chặt hết đa đi và trồng trọt lại như xưa . Đủ ăn , đủ mặc rồi hãy đón vợ con về .

Phúc đi mua búa, mua cưa về hì hục đốn cây, trong bụng nghĩ thầm “ Ồ những cây đa to lớn này cho ta biết bao nhiêu là củi. Bán hết số củi này ta sẽ được một số tiền lớn thì cũng như tiền để dành cả chục năm nay, đi đâu mà mất . Vợ con ta rồi sẽ có cuộc sống phong lưu suốt đời “. Nhưng Phúc khuân một số củi để trước nhà cả tháng không ai mua vì người ta nói củi đa đun nhiều khói, mù cả mắt .

Phúc thất vọng lắm, nhìn đám củi ngổn ngang để trước nhà và trong vườn, lẩm bẩm :

– Mới đốn chưa đến nửa cây mà không còn chỗ chứa . Thôi thì đắp cái lò đốt đi lấy tro bón cây là xong .

Phúc đắp cái lò thật lớn, nhóm lửa rồi vác củi liệng vào đốt cả tháng trời chưa hết .

Một hôm vừa đói, vừa mệt bèn dựa lưng vào gốc cây bưởi thiu thiu ngủ bỗng thấy một ông già cao lớn, mắt xếch từ gốc cây đa hầm hầm đi tới, miệng nói như hét :

– Ngươi trồng trồng rồi chặt chặt bỏ vào lò. Tự tung, tự tác. Gớm thật ! Để ta ném ngươi vào đó luôn một thể .

Nói xong ông già túm cổ Phúc nhấc lên, Phúc giảy giụa van xin tha mạng. “Ta tha cho nhà ngươi. Nhớ nhé tháng này, ngày này sang năm ta sẽ gặp lại “, ông già nói rồi ném Phúc bịch xuống đất làm Phúc choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm, nhìn trước nhìn sau không thấy một ai cả.

Một năm sau lúc đang đứng ném củi vào lò thì Phúc lăn đùng ra chết.

Có người nói Phúc phải gió, nhưng nhiều người lại nói Phúc kiệt sức mà chết .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s