Phương Tôn dịch – “Và… hôm nay bạn ăn gì, chó hay mèo?”

Tác giả: Gregor Becker và Theresa Krinninger

Họ nói tiếng Đức, đã học đại học và làm việc ở đây. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, thường chỉ có một điều: gốc nguồn không rõ ràng của họ.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sắp xếp suy nghĩ của chúng ta và đời sống chung với nhau. Với chủ đề Phân biệt chủng tộc phổ biến hàng ngày, chúng tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao đó là ý nghĩa của xã hội và nó có thể thay đổi như thế nào. Ở đây, năm người nói về cách họ trải qua phân biệt chủng tộc ở nơi làm việc. Báo cáo của họ là những câu trả lời cho cuộc kêu gọi bạn đọc của ZEIT ONLINE trước đây.

Toan Nguyen, 32, giám đốc chiến lược và partner của một công ty quảng cáo

“Toàn, anh có thời gian vào ngày mai không?” Một vị thành viên quản trị hỏi tôi. Tôi mới 25 tuổi, tương đối mới ở trong công ty và thực không phải là người để tiếp xúc đầu tiên cho ông ấy. “Vâng, tôi có,” tôi trả lời và hỏi; “Tại sao?” “Ngày mai chúng ta có một cuộc họp với một khách hàng quốc tế, vì vậy nó sẽ là tuyệt vời nếu chúng ta có một người có diện mạo khác lạ ngồi chung bàn.”

Vào cuối thập niên bảy mươi, cha mẹ tôi chạy trốn khỏi Việt Nam, họ được gọi là thuyền nhân. Một vài năm sau, tôi được sinh ra ở Heidelberg. Chúng tôi thường xuyên di chuyển, nhưng luôn ở lại Đức. Tôi cảm thấy liên hệ với đất nước này nhiều hơn với quê hương của cha mẹ tôi. Tôi thậm chí không thể chửi thề bằng tiếng Việt.

Tôi thường cảm thấy rằng họ giảm hạ tôi đến một số thuộc tính nhất định: thông minh, có khiếu về tính toán, siêng năng, có cấu trúc.

Toàn Nguyễn

Hôm nay tôi 32 tuổi, là Partner và là cùng chủ một công ty con của công ty quảng cáo lớn. Ngoài những công việc khác, tôi giữ trách nhiệm về phòng chiến lược và Gaming. Một vài tuần trước, khi tôi đang trên đường đến một cuộc họp chiến lược với hội đồng quản trị của một ngân hàng lớn. Tôi đi taxi. Khi tôi muốn xuống xe, người tài xế taxi nói với tôi rằng tôi không thể rút tiền với máy ATM ở đó, ở đó chỉ cho phép các nhà quản lý vào mà thôi. “Tôi biết,” tôi nói. “Tôi có một cuộc hẹn về công việc.” Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi: như là tôi có một cuộc phỏng vấn xin việc hay sao?

“Tôi là nhà quảng cáo quốc tế trẻ với cái Samurai-Look,” nhà chiến lược quảng cáo Toàn Nguyễn nói. Vẻ ngoài của anh ta không chỉ mang lại lợi thế. © Lucas Wahl / Kollektiv25 dành cho DIE ZEIT

Tôi luôn luôn gặp phải những loại kinh nghiệm như vậy. Có lần, một vị thuộc hội đồng quản trị trong phiên họp chiến lược nói với tôi: “Bạn trông giống như một tay chơi thể thao điện tử và chơi game.” Tôi thậm chí nghĩ rằng đó là ý tốt của ông ấy, nhưng tất nhiên loại suy nghĩ như vậy lại có điều nghiệt cho tôi. Hoặc một nhân viên tiếp tân tại khách sạn, ngước nhìn lướt qua tôi rồi nói rằng, đồng nghiệp của anh ấy sẽ chăm sóc tôi ngay lập tức – sau đó anh ấy chào đón những người mặc bộ đồ vest trước mặt tôi một cách thân thiện.

Tôi không muốn liệt người ta vào loại phân biệt chủng tộc. Trong thực tế, tôi xuất hiện trẻ trung. Nhưng tôi thường cảm thấy rằng họ giảm hạ tôi đến những thuộc tính nhất định: thông minh, có khiếu về tính toán, siêng năng, có cấu trúc. Trong các cuộc họp đôi khi, cũng có những ý kiến như: “Tôi đã cố gắng để làm việc đó trong đầu của tôi, nhưng bạn có thể làm điều đó tốt hơn.” Và hầu như tất cả các bạn gái cũ đều nói với tôi, “Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ có một mối liên hệ gì với một người châu Á.”

Đối với nhiều người di cư, sự thành công tiếp tục diễn ra thầm lặng, không ai biết – bất chấp sự siêng năng, bất chấp sự thăng tiến nghề nghiệp.

Toàn Nguyễn

Tôi đang ở trong một tình huống không rõ ràng: Những phẩm chất được sắp xếp cho tôi do vẻ bên ngoài của tôi đôi khi có lợi. Đôi khi lại là một khuyết tật

Tôi biết rằng tôi có một vai trò cụ thể trong diện mạo của mình. Tôi là nhà quảng cáo quốc tế trẻ, với cái “Samurai-Look”. Sự phối hợp này là điểm độc đáo của tôi và do đó cũng giúp một chút thăng tiến. Đó chắc chắn là phước lành hơn lời nguyền. rủa. Tuy nhiên, những người say rượu trong các quán bar lại xua đuổi tôi thỉnh thoảng với lời chửi “Thằng Nhật Bản cức”. Nó gần như là những người tâm thần phân liệt.

Cuối cùng vẫn có một ngăn kéo mà người ta không thể trốn thoát ra được. Đối với nhiều người di cư, sự thành công tiếp tục diễn ra thầm lặng, không ai biêt – bất chấp sự siêng năng, bất chấp sự thăng tiến nghề nghiệp. Cho đến khi không ai nói hoặc viết về nó, bạn vẫn là một “thằng Nhật” hay là một “thằng Thổ”, những đứa đi vào nhà Bank chỉ để tìm kiếm một máy rút tiền tự động ATM mà thôi.

Phương Tôn dịch

Tháng 6. 2018

Nguồn bài: https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-05/alltagsrassismus-diskriminierung-erfahrungen-protokolle

 

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s