Mai Thanh Thụ – NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CỎ

    Những buổi sáng nhìn thảm cỏ xanh, chúng ta thấy trên mỗi ngọn cỏ có long lanh những giọt nước. Có người bảo rằng đó là sương sớm đọng lại và khi mặt trời lên thì sẽ tan đi. Có người bảo rằng đó là những giọt nước mắt của cỏ, những giọt nước mắt đau buồn khó có thể khô đi cũng như niềm hối hận của cỏ khó có thể nguôi.

      Có phải cỏ khóc không ? Tại sao cỏ khóc ?

      Đúng là cỏ khóc đấy. Cỏ khóc là vì câu chuyện từ rất lâu, lâu lắm, từ những hồi ngày xửa ngày xưa…

                                              *

      Ngày xửa ngày xưa, trái đất mới hình thành còn trần trụi những núi đồi sông biển, chưa có người ở, chưa có loài vật sống và chưa có cây cối mọc. Phải trải qua hàng triệu triệu năm trái đất mới được xanh tươi như bây giờ và mới có hoa nở, chim hót và loài người sinh sống.

      Lúc bấy giờ tất cả các loài cây cối mới chỉ là những hạt giống mà Trời chuẩn bị để cho xuống trái đất. Trời cho gọi tất cả các hạt giông tới và bảo : “ Ta cho các con xuống trái đất trước để cho mặt đất được xanh tươi mát mẻ và sau ta sẽ cho con người xuống. Các con hãy chuẩn bị phục vụ cho con người. Ta cho các con một thời gian để chuẩn bị, sau đó thì sẽ xuống nẩy nở ở dưới trần gian và có tên là loài thực vật ”

      Các hạt giống vỗ tay hoan hô  và chia nhau về từng nơi luyện tập, chuẩn bị.

      Hạt giống Cỏ cũng ở trong số đó. Tính lười học, ham chơi lại chủ quan nên Cỏ chẳng chuẩn bị gì cả : ngủ sớm, dậy trưa, thể dục cũng không chịu tập, sách vở cũng chăng chịu học, chỉ mải rong chơi. Ngày tháng cứ thế trôi đi mà một ngày trên trời bằng hàng năm ở trái đất ấy chứ. Sắp đến ngày phải xuống trái đất, Cỏ mới giật mình hốt hoảng chạy vội sang nhà các bạn, xem chuẩn bị ra sao.

                                                     *

       Sang nhà bạn Lúa, bạn Khoai, Cỏ thấy các bạn đó chăm chú tập nhào nặn trong một chiếc lá. Nhìn vào xem thì thấy các bạn đó đang trộn than và nước với …. ánh nắng mặt trời.  Kỳ lạ thay sau khi nhào nặn, các bạn Khoai, bạn Lúa tạo ra được những củ mập, những hạt mẩy chứa đầy một thứ bột trắng. Trả lời câu hỏi của Cỏ, Lúa Khoai cho biết quá trình lục hoá và quang hợp để tạo ra tinh bột đó rât phức tap, phải tập kỹ lắm mới làm được – ngay cả sau này các bác học của loài người cũng chưa chắc làm được giỏi như vậy – Tinh bột này dùng để nuôi sống loài người.

      Nghĩ bụng là các bạn đó trộ mình, cỏ cũng sắn tay áo lên thử một keo. Cũng lấy nước, cũng lấy than, cũng lấy ánh nắng mặt trời, Cỏ nhào nhào, trộn trộn. Nhưng khốn nỗi Cỏ có biết lục hoá, quang hợp là gì đâu nên khi Cỏ giở “ tác phẩm ” của mình ra thì ánh nắng bay đi, nước chảy xuống còn trơ lại nắm than đen xì !

      Chà ! Cái món lục hoá, quang hợp này gay quá ! Thôi đi học món khác !

                                                       *

      Cỏ đến nhà bạn Lim, bạn Sến. Thấy các bạn đó đang tập võ huỳnh huỵch, Cỏ hỏi : “ Các bạn ơi, sau này xuông trái đất , các bạn định làm gì giúp loài người mà tập luyện hăng thế ? Các bạn có định làm món tinh bột không ? ”

      Lim Sến trả lời : “ Không. Cái món tinh bột đã phân công bạn Khoai, bạn Lúa rồi, bọn mình đang tập luyện để sau này cho loài người gỗ tốt để làm nhà, đóng đồ dùng ”

_ Thế sao phải tập luyện hăng thế ?

_ Ồ ! bạn không biết cánh mình định làm loại gỗ rất rắn chắc à ! Không tập luyện thì bệu rệu như gỗ vông, gỗ gạo xốp xồm xộp có dùng được gì bền đâu. Muốn làm nhà to thì phải có cột cao, bọn mình phải vươn cao lên chứ ! Cây càng cao gió bão lay càng mạnh. Không tập luyện cho cứng mà đứng đầu gió thì gió mới thổi chưa chi đã đổ kềnh ra rồi thì còn lấy đâu mà làm cột cao với kèo dài !

_ Thế làm món gỗ này thì chắc không phải có quá trình lục hoá với quang hợp chứ nhỉ ?

_ Sao lại không ? Nếu không thì lấy đâu ra chất để mà làm gỗ ?!

_ Ối chao ! Vẫn phải lục hoá mà lại còn phải tập huỳnh huỵch thế kia thì em chịu thôi !

                                                *

      Ở nhà bạn Hoa, mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho, yên tĩnh.

Cỏ hỏi :

_ Các bạn có tập làm tinh bột như bạn Lúa, bạn Khoai không ?

_ Không, chúng mình không làm tinh bột.

_Các bạn có tập làm gỗ rắn chắc như bạn Lim, bạn Sến không ?

_ Không, chúng mình không làm gỗ rắn.

_ Ôi ! Thế thì nhẹ nhàng nhàn nhã quá ! Thế các bạn làm gì ? Cho mình tập cùng với !

_ Chúng mình sẽ đem cho loài người những bông hoa rực rỡ màu sắc, sực nức hương thơm.

_ Làm thế có khó không ?

_ Cũng không khó nhưng cũng chẳng dễ. Phải tập pha các màu, phải tập chế các chất thơm.

_ Bạn lấy màu ở đâu ra ? Chế chất thơm như thế nào ?

_ Lọc màu ở ánh sáng mặt trời. Trong ánh sáng mặt trời có rất nhiều màu sắc, đủ cả hồng, đỏ, vàng, …xanh, tím…tha hồ mà lọc lấy. Còn muốn chế các chất thơm thì phải học môn hoá học.

_ Thế có phải lục hoá không ?

_ Có chứ !

_ Ôi chao ! lại ánh sáng mặt trời, lại lục hoá mà lại còn học hoá nữa thì gay quá nhỉ ! Thôi mình đi tìm học cách khác…

                                                        *

      Cỏ lại chạy đi….Cỏ lại chạy đi……Nhưng tìm đâu ra cách giúp loài người mà lại dễ dàng, mà lại nhẹ  nhàng ?

      Mãi tới khi Cỏ nhận ra rằng quá trình lục hoá không phải chỉ là tạo ra chất phục vụ cho người mà còn là điều cần thiết để cho bản thân loài thực vật sống được  thì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Cỏ phải học vội học vàng. Đã học vội thì làm gì nắm được kỹ. Đã không nắm được kỹ thì làm sao làm được tốt. Thành ra…..

                                                        *

      Thành ra khi xuống đến trái đất, bài học lục hoá của Cỏ chỉ đủ để giúp Cỏ tồn tại được thôi. Thân Cỏ thấp lè tè, mềm oặt. Vừa mới gió hiu hiu, cỏ đã rạp cả xuống rồi. Lá cỏ ngắn chằn chằn, bé hin. Cỏ chẳng tạo ra được tinh bột. Người ta nói tới bột khoai, bột gạo chứ có ai nói tới bột cỏ đâu ?!

      Cỏ cũng không tạo ra được gỗ chắc. Cỏ, rau đều là loại thân mềm ai lại dùng để làm nhà. Người ta có nhắc tới trong câu nói ngược đời thôi :

      “ Bao giờ rau diếp làm đình, gỗ lim thái ghém !…”

      Mà đã có ai trông thấy hoa của cỏ không nhỉ ? Cỏ cũng không có hoa. Ngắt một cọng cỏ đưa lên mữi ngửi xem : chẳng thấy thơm tho gì, mùi hăng hắc. Mùi này có ưa chăng chỉ là mấy chú châu chấu , cào cào.

      Hoa hồng, hoa cúc người ta còn đem cắm lọ vì có màu đẹp, có hương thơm. Cái lọ dùng để cắm hoa dù chưa có hoa cắm người ta cũng gọi là lọ hoa.

      Còn cỏ thì sao ? Chỉ có …sọt cỏ thôi ! Xưa nay chưa thấy ai đem cỏ cắm lọ bao giờ !

       Người ta rẻ rúng và hắt hủi cỏ !

      Rau muống, rau đay người ta nấu ăn được và người ta hái rau – hái từng ngọn một, trân trọng, chọn lọc – và bó thành mớ nhỏ, quý hoá, nâng niu.

      Còn cỏ thì chỉ có cho trâu bò ăn. Mà người ta không hái đâu, người ta cắt cỏ, cắt bằng liềm soàn soạt, vơ từng nắm xô bồ, đem về hàng gánh rẻ rúng.

      Cỏ mọc ở đâu ? _Đầu bờ, cuối bụi, bãi hoang đất cằn.

      Lúa mọc ở đâu ? Ruộng mầu đất mỡ, nay tưới, mai bón.

      Cỏ mà mon men mọc xuống ruộng ấy à ? Các bác nông dân làm cỏ ngay ! Mà việc làm cỏ lại là quan trọng ấy chứ. “ Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn ” các cụ lão nông bảo thế.

      Sân sạch, đường quang mà cỏ mọc vào là người ta nhổ cỏ luôn. Có chỗ người ta còn rẫy cỏ ấy chứ .

       Người ta rất coi thường cỏ. Thứ gì tầm thường không giá trị người ta gọi là “ cỏ rả ”. Ngày xưa bọn giặc ít ỏi người ta gọi la giặc cỏ, nhà xuềnh xoàng gọi là lều cỏ.

      Trong văn học người ta gọi những tác phẩm hay là hoa thơm và những đoạn những câu không hay là cỏ dại.

      Đã chẳng giúp ích gì cho người mà trong họ hàng nhà cỏ lại còn nẩy ra lắm anh bướng bỉnh, tai quái.

      Bướng thì như anh cỏ gấu. Đừng có hòng bảo một tiếng  mà anh ta đi. Ở đâu là chết trâu đấy ! Vặt, nhổ, đào, cuốc, bới, tha hồ nhưng hễ còn tý rễ anh ta ở lại là ít lâu sau anh ta lại nhâng nhâng lên.

      Tai quái như anh cỏ may. Người đi qua là nhẩy ngay ra bám lấy ống quần làm người ta về đến nhà gỡ ra hàng buổi cũng chưa hết.

     Như thế thì hỏi người ta còn quý trọng cỏ làm sao được cơ chứ ? !

                                                *

       Như thế thì hỏi làm sao mà cỏ lại không phải suy nghĩ ? Cỏ nghĩ ngợi nhiều lắm, nghĩ đến còi cọc cả người đi đấy. Bạn sắn, ban trầu tối đến còn cụp lá lại như người ta nhắm mắt đi ngủ còn cỏ thì đấy, mọi người xem, buổi tối lá cỏ có cụp lại đâu. Cỏ thức suốt đêm Cỏ nghĩ. Cỏ nghĩ miên man.

      Này cũng thân mềm , rễ mảnh như mình mà bạn Lúa chịu khó tạo ra hạt thóc cho loài người được no đủ. Người ta nhớ công lúa, người ta vẽ cả hình bông lúa trong quốc huy. Quý trọng biết bao.

      Kìa bạn hoa màu thắm, hương thơm người ta nâng niu, người ta quý hoá, đem tặng nhau là để tỏ mối tình thân.

       Lim, Sến tuy không cho loài người bột ngon, hoa đẹp nhưng cành cao, thân thẳng, coi khinh gió bão, khí phách hiên ngang, thớ chắc ruột bền được loài người tôn vào hàng “ tứ thiết ”

      Trước kia thì các bạn đó với Cỏ có khác gì nhau đâu.

      Vậy mà tại họ chịu học hành, luyện tập, tại Cỏ rong chơi, biếng lười.

      Giá như Cỏ chịu khó học tập như các bạn ấy nhỉ !

      Bây giờ thì muộn quá rồi ! Cái gì cũng có lúc của nó thôi.

       Nhìn lại các bạn hạt giống cũ, Cỏ thấy các bạn vẫn niềm nở với mình. Họ vẫn vẫy vẫy cành lá trên những thảm cỏ để chào. Họ vẫn gửi thư cho Cỏ. Trên thảm cỏ người ta thường thấy rải rác rơi nhiều chiếc lá vàng, chính là thư họ gửi cho Cỏ đấy.

      Tuy vậy Cỏ vẫn thấy thẹn, thấy xấu hổ. Cỏ buồn. Cỏ tủi thân. Và Cỏ hối hận, Cỏ khóc. Nước mắt chảy trên những lá cỏ và đọng lại ở ngọn lá.

       Khi mặt trời lên thì tuy Cỏ ngừng khóc rồi _ dãu sao thì Cỏ cũng không hèn đến nỗi sụt sịt khóc nhè trước mặt những người khác – nhưng những giọt nước mắt Cỏ vẫn còn đầm đìa, long lanh.

      Ôi, những giọt nước mắt của Cỏ, nững giọt nước mắt của đau buồn và hối hận khó có thể nguôi đi vì một câu chuyện từ rất lâu, lâu lắm, từ hồi ngày xửa, ngày xưa……..

                            MAI THANH THỤ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s