Lê Viết Yên – Tình yêu, Tình dục và Cái Chết TRONG TIỂU THUYẾT “BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA”

Theo tôi, cái chết của Gấm là cái chết đẹp nhất trong tình yêu và cuộc đời mà xưa nay ít thấy trong văn học. Lê Viết Yên

Đây không phải là bài nhận định mà tôi viết để tự giảng nghĩa cho tôi những điều mà tôi cảm nhận. Tôi mong rằng nhiều bạn đọc sẽ nhận thấy và đồng cảm cùng tôi khi đọc tiểu thuyết BTNDM. Tôi không phải là nhà nghiên cứu, càng không phải là nhà phê bình, đơn giản tôi là bạn đọc.

Mỗi thế hệ thường có những bạn đọc của một tác phẩm, mỗi tác phẩm đều có một linh hồn. Tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” đã cho tôi thấy mình thuộc về thời nào? và cái cách mà tôi nhẩn nha từng con chữ trong cuốn tiểu thuyết đó ra sao.

Bạn biết không? Chỉ vừa mới đọc phần đầu tác phẩm tôi cảm thấy thích thú nên đi tìm và mua mấy quyển “Bàn tay nhỏ dưới mưa” để làm quà tặng cho những người bạn thân thiết. Tôi mong là họ sẽ đọc để cùng tôi chia sẻ những cảm nhận về những vấn đề về con người và xã hội tân tiến mà tiểu thuyết này đề cập, về tình yêu và phận người nhỏ bé trong cơn lốc quay cuồng của thời đại toàn cầu hóa.

Nhân vật Gấm trong “BTNDM” rơi vào bi kịch lớn nhất trong tình yêu và gia đình, nàng bị chà đạp qua hai đời chồng. Nàng là nạn nhân của sự cô đơn, lạc lõng, chơi vơi trên con đường hôn nhân chật hẹp… nhưng rồi cuối đời nàng may mắn gặp người đàn ông nhà báo, và từ đây nàng được người đàn ông này yêu thương và trân trọng như gặp một tình yêu đích thực: “Anh ơi, anh có biết là em hạnh phúc lắm không? Lòng em hân hoan, tim em rộn ràng, đường em đi ngập tràn ánh nắng. Cám ơn định mệnh đã cho em gặp anh, dẫu muộn màng cũng đủ cho cuộc đời nà không còn gì hối tiếc”.

Và trong từng con chữ đầy tình người ấy, tôi nhận ra TVD đã nhìn sự thật về con người, về cuộc đời, về xã hội… Ông khéo léo khơi gợi trong mắt độc giả bằng những ngôn ngữ văn chương về và tình dục vô cùng quyến rũ để độc giả hiểu hơn về sự thanh cao trong tình yêu: “… chúng tôi thường thủ thỉ những lời yêu thương, đến khi ngôn ngữ không còn khả năng chuyển tải và diễn đạt thì chúng tôi lại nói với nhau bằng thứ ngôn từ đơn giản nhất. Ngôn ngữ của thân xác. Ôi, từ trước đến nay tôi chỉ cảm nhận tình yêu bằng một sự chung đụng, có khi đau xót hay day dứt đến bẽ bàng, thì đây là lần đầu tiên tôi chứng nghiệm được sự tuyệt với của tình yêu. Bằng tất cả yêu thương và sự thèm khát trong người đàn bà bấy lâu kìm nén, gìn giữ; bằng tất cả sự sung mãn và phát triển đang độ phì nhiêu nhất… tôi cùng anh hòa nhịp trong vũ điệu ái tình. Đắm đuối dìu nhau lên đỉnh điểm khoái cảm tột cùng. Hai thân thể quấn quýt nhau trong thứ ánh sáng của ngày mới, mang đầy màu sắc vừa hoang dã vừa linh thiêng của thuở hồng hoang. Cảm xúc và cảm giác, tất cả tuôn trào. Bởi chúng tôi ân ái bằng trái tim, vượt lên mọi cảm nhận thân xác. Và cứ thế chúng tôi yêu nhau, hút nhau như chỉ có một tâm hồn đơn nhất trong hai cơ thể; còn những lúc hơi thở hòa trong hơi thở, da thịt hòa lẫn trong nhau, chúng tôi chỉ còn lại một cơ thể cho hai linh hồn” …..

Tình yêu là một ân sủng đặc biệt thượng đế ban cho con người, những khoảnh khắc mà Gấm và người đàn ông nhà báo đã chìm đắm trong những lần ân ái được TVD viết ra như để người đọc nhận rõ hơn tình yêu say đắm của “Bàn tay nhỏ dưới mưa”: Tình yêu đó chỉ có thể xảy ra khi hai đối tượng cùng sẻ chia về thể xác và tâm hồn. Nhà văn TVD viết về tình dục trong tác phẩm “Bàn tay nhỏ dưới mưa” không phải để câu độc giả như một số tác giả trẻ hiện nay. Tôi có cảm giác là dường như TVD đưa tình dục vào BTNDM là để giải tỏa những niềm đau ẩn uất trong lòng nhân vật Gấm nói riêng và con người nói chung, đó cũng là nét chủ đạo về khổ đau và hạnh phúc trong thân phận làm người. Trong suốt tác phẩm TVD không hề viết đến những đòi hỏi về tình dục, mà ông chỉ viết về những cảm giác yêu và được yêu để người đọc tìm đến cái xúc cảm cao nhất, khơi gợi người đọc hiểu hơn về cảm giác cô đơn và khát khao của người phụ nữ khi không có tình yêu, để thấy con người rất cần sự Yêu Thương, đó cũng là hạnh phúc lớn nhất của nhân loại. Hơn nữa trong tác phẩm này, TVD còn hướng cho độc giả nhận rõ tình yêu là sự chia sẻ và hiến tặng. Bản năng sinh tồn của con người luôn khát khao khoái lạc, nhưng cả hai nhân vật trong “BTNDM” đến với nhau bằng những đồng cảm, chia sẻ những buồn đau và hiến tặng niềm vui cho nhau … đó là một tình yêu chân thành, hoàn hảo và vô vụ lợi. Ông viết về tình dục nhưng không nghiêng về phía hưởng thụ khoái lạc để thỏa mãn dục vọng, ông cũng không viết về những cơn nghiện cảm xúc mà là bằng sự tương tác cao độ của cả hai người. Hai thể xác đã hòa quyện khi hai tâm hồn cùng hòa quyện với nhau: “…Người tôi như bồng bềnh trôi giữa ánh trăng. Tôi ngậm lấy đầu vú của nàng theo bản năng của đứa bé thời thơ ấu vẫn thạo vú mẹ của mình. Tôi chiêm ngưỡng thân thể trắng ngần, ngọc ngà của Gấm như nhìn thấy một nửa thân thể của mình. Bàn tay nàng vuốt dọc từ bàn chân lên đùi, làm tôi có cảm giác như những sợi thần kinh xúc giác đang đê mê chuyển động trong cảm xúc ngút ngàn, Gấm cỡi lên người tôi, nửa ngồi, nửa qùy trong một tư thế đặc biệt. Cơ thể nàng nhẹ như bông. Thân hình nàng chuyển động nhịp nhàng trong một vũ khúc cực kỳ mê đắm. Hai tay tôi cuống quýt, ôm chặt, nửa như bám víu, nửa như vuốt ve những phần nổi bật trên người nàng. Mông nàng uyển chuyển. Ngực nàng đong đưa. Tôi nghe thấy mùi vị của nụ hôn, nghe nhịp thở của nàng thay đổi. Càng lúc càng gấp gáp. Còn tôi nằm áp lưng xuống mặt nệm mà cảm giác như thân thể đang bềnh bồng. Cảm xúc còn mãnh liệt hơn, lúc Gấm không chuyển động mà dừng lại khiêu khích. Nàng ngồi yên như đón lấy năng lượng từ ánh trăng và gió. Da thịt nàng ngời ngời, chiếu sáng như một khối lân tinh. Mạch sống trong tôi đang ngùn ngụt tuôn trào, đột ngột bị chặn lai, càng tăng thêm phấn khích. Gấm nhìn tôi, có lúc cúi xuống hôn lên trán hay đưa hai tay vuốt lấy cổ tôi. Rùng mình. Tôi như bị thôi miên. Rồi khi Gấm đột ngột co hai chân quắp sát hai mông, tay ghì chặt tấm lưng trần, lắc lắc, thân hình tôi như bị nhấc bổng, nâng cao, khi hai phần xương thịt trộn lẫn vào nhau… Trong phút giao hòa ấy, chúng tôi tưởng như chỉ còn lại một hình hài duy nhất, hai thân xác từ trong tiền kiếp bị chia lìa giờ hòa làm một.. xác thịt quay cuồng trong bão tố, nạp nguồn nhiên liệu từ ngọn lửa tràn đầy sinh lực của khát vọng. Tôi ôm lấy Gấm, cả hai tận hưởng dư vị của trái cấm trong cảm giác say sưa, rã rời và buông thả. Hình hài quằn quại như đớn đau nhưng hoan lạc vươn lên điểm đỉnh… trong cảm giác tột cùng tôi lật nàng nằm xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Gấm hiện lên ngời ngợi, nổi bật lên mái tóc đen huyền vừa xõa xuống như một áng mây bung ra trên mặt nệm”

Tôi nghĩ, TVD muốn viết về cái xúc cảm cao nhất là cốt để người đọc nhận rõ Tình Yêu luôn mang lại những điều kỳ diệu nhất. Trong tác phẩm này, ông đã xây dựng người đàn ông nhà báo đã cho Gấm những cảm giác ngọt ngào và dẫn dắt cô thoát ra khỏi sự cô đơn, tủi nhục. Anh đã giúp cho Gấm tìm lại chính mình. Nhưng anh nhà báo là ai? Hơn 400 trang sách tác giả tuy đã nói về anh, suy nghĩ của anh, cảm xúc và hành động lẫn tình yêu cuồng nhiệt của anh thế nhưng tác giả đã không cho anh một cái tên. Anh tên là gì? Tôi tìm mãi mà không thấy, chỉ biết anh là cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ. Có lẽ không phải vì quên hay sơ ý mà là chủ ý của tác giả? Có lẽ anh nhà báo “không tên” này, theo ý tác giả, là bất kỳ ai, miễn là có tri thức, nhạy cảm, biết yêu say đắm và có tâm với cuộc đời đều có thể là? Nhưng dù bất cứ anh là ai thì Gấm cũng đã nhận được cảm giác yêu thương và còn được anh giúp nâng tầm kiến thức để trong cô như có một sự tỉnh thức: “Cuộc sống này buồn lắm, em khóc đi, nhưng hãy nhận ra lẽ vô thường, nhưng hợp và tan trong sự biến thiên của mọi việc, không khi nào cố định. Trong cuộc đời, ít hay nhiều, ai cũng gặp phải một bất hạnh, nhưng điều quan trọng là đừng tự xiềng xích mình vào nỗi bất hạnh đó. Em hãy vui và sống”. Và Gấm đã sống rất hạnh phúc trong quãng đời này.

Trong toàn bộ tác phẩm “BTNDM”, những đoạn viết về tình yêu và tình dục bao giờ tác giả TVD cũng diễn tả sự cộng hưởng từ cảm xúc yêu thương tự nguyện của hai người. Và cảm xúc ấy bỗng thăng hoa lên gấp bội lần trong từng hơi thở, có nghĩa là mức độ cảm xúc của cả hai đều được tương tác lẫn nhau. Gấm vừa yêu vừa kính trọng người đàn ông mà mình trao thân. Cả hai có ý thức và chịu trách nhiệm đời nhau dù không cần tờ hôn thú, phải chăng đó là tình yêu đích thực, là sự kết hợp viên mãn giữa thể xác và trí tuệ: “Tôi hạnh phúc mỉm cười khi nghĩ rằng tình cảm lãng mạn – sau hai cuộc hôn nhân tưởng đã khô héo – đến khi gặp anh, nó mới thật sự trổ hoa. Phải cuộc gặp gỡ đó đã đẩy lên trong lòng tôi một tình cảm mãnh liệt và cường độ của nó làm sợ dây đàn lâu nay chùng dãn đã ngân lên những tiếng đàn thánh thót vì cảm xúc. Tình yêu của tôi như cánh hoa mượt mà nở ra từ những thớ gỗ bấy lâu khô cằn. Tôi tưởng nó đã chết trong băng giá hay thiêu rụi dưới ánh mặt trời. Nhưng không. Lúc yêu anh và được anh yêu, những tế bào từ trong sâu thẳm bỗng dưng chuyển động, nhựa rao rực trong thân, lá đâm chồi, nảy lộc, rồi những cánh nhỏ như từ một thế giới vô hình nào đó lặng lẽ đơm hoa. Nó thầm lặng mà hương thơm ngào ngạt tỏa khắp đất trời…”

Trong hạnh phúc ngút ngàn mà người đàn bà này không hề dám mong đợi, Gấm như bị ngộp. Dù tại hoạ vì căn bệnh ung thư đến bất ngờ làm nàng hoảng hốt, nhưng khi bình tâm, nàng đón nhận theo tinh thần Phật giáo mà anh đã dạy cho nàng qua kinh sách. Nàng chấp nhận cái Chết sẽ đến với mình nhưng cũng muốn hiến dâng cho anh ất cả tình yêu và sự ngọt ngào của người con gái trướ khi lìa đời: Tôi muốn nói thêm về đoạn cuối tác phẩm, mà theo tôi đây là đoạn làm người đọc mê đắm nhất. Anh nói Tình Yêu chính là suối nguồn tươi mát giúp con người ngộ ra được lẽ tử sinh: “Chỉ trong tình yêu, con người mới tìm ra lẽ sống của mình. Bởi chết vì tình yêu thì đâu có nghĩa là chết. Mà chỉ là hiến dâng. Là cái chết trong muôn vàn lần chết. Và tình yêu sẽ đi vào cõi vô sinh, vô diệt.”

Quả đúng như vậy, cái chết của Gấm trong tác phẩm BTNDM là cái chết đẹp nhất trong tình yêu mà có lẽ trong đời người đàn bà nào cũng khát khao và thèm muốn. Một người bạn gái của tôi sau khi đọc BTNDM đã nói rằng: “Trời ơi, nếu em gặp được một người đàn ông như anh nhà báo thì em sẽ tự nguyện hiến dâng tất cả đời em. Và em sẵn sàng chết trong hạnh phúc tận cùng như Gấm.” Mới đầu tôi nghĩ cô bạn này quá đau khổ và bất hạnh trong hôn nhân nên nói vậy, nhưng nghĩ cho cùng thì cô ấy thật có lý. Trong đời người ta chết vì già, chết vì tai nạn, bệnh tật, đau đớn thể xác tâm hồn… và có mấy ai nhắm mắt lìa đời, dâng hiến và tận hưởng hoan lạc với người mình thương yêu… rồi nhắm mắt xuôi tay. “Trong phút giao hòa ấy, chúng tôi tưởng như chỉ còn lại một hình hài duy nhất. Hai xác thân từ trong tiền kiếp bị chia lìa giờ hòa làm một, xác thịt quay cuồng trong bão tố, nạp nguồn nhiên liệu từ ngọn lửa tràn đầy sinh lực của khát vọng. Tôi ôm lấy Gấm, cả hai tận hưởng dư vị của trái cấm trong cảm giác say sưa. Rã rời và buông thả. Hình hài quằn quại như đớn đau nhưng hoan lạc vươn lên đỉnh điểm”.

Rồi họ ôm nhau. Hôn nhau. Âu yếm vuốt ve nhau trước khi Gấm lặng lẽ hắt một hơi cuối giã biệt cuộc đời!

Nhìn nét thanh thản và mãn nguyện trên khuôn mặt nàng, tôi hiểu là người yêu tôi đã chết, nhưng không phải vì ung thư. Nàng chết vì ngộp thở khi bay đến đỉnh cao hạnh phúc… Nhiên liệu sống bị đốt cháy… Gấm không chị nổi phút giây hưng phấn… đốm tinh lực cuối cùng nhóm lên như một hòn than, cháy đỏ, rồi cuối cùng tắt ngấm

Thật là một cái chết đẹp tuyệt! Hình như xưa nay tôi chưa từng đọc tác giả nào viết về cái chết khi hạnh phúc rời bỏ cõi đời. “Mấy ai đã được sống hạnh phúc, chết bình an?” Còn đẹp hơn… khi cô ấy “đã tránh cho mọi người chứng kiến những suy sụp tinh thần, những biến dạng méo mó của thân xác hay sự tồn tại mà không ý thức” hay quằn quại vì ung thư. Tác giả TVD đã rất tinh tế khi chọn một cái chết như thế cho nhân vật Gấm.

Sau hai lần hoan lạc thì Gấm đã “vĩnh viễn yên nghỉ trong vườn địa đàng”, nàng đã “đoạn tuyệt vòng đời chật hẹp để bước vào cõi vình hằng, mãi mãi là chính mình trong vô tận của thời gian”. Khát vọng yêu và sống của Gấm trong “BTNDM” cũng là khát vọng chung của nhân loại. Giữa thời đại kinh tế phát triển và bùng nổ, con người luôn sống trong hoang mang, lo sợ. Đứng trước những khủng hoảng về đạo đức, tư tưởng và môi trường, con người đa phần sống vô tâm theo lối “sống chết mặc bây”. Liệu Lòng Yêu Thương không còn thì hạnh phúc của con người có còn tồn tại trên hành tinh này nữa hay không? TVD đã mở rộng chiều kích tác phẩm để độc giả nhận ra thông điệp ẩn chứa trong tác phẩm này “Hạnh phúc là gì?” Và tôi đã cảm nhận được giá trị hạnh phúc đích thực của cuộc sống sau khi đọc xong cuốn sách này.

Với tôi “BTNDM” là một tác phẩm đẹp cả trí tuệ lẫn tâm hồn.

Lê Viết Yên

Sài Gòn 3-2018

Nguồn : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668632086583426&id=100003099535225

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s