Phương Tôn – Nên hay không với trường hỗn hợp giữa học sinh khuyết tật và học sinh khỏe mạnh?

Một nữ hiệu trưởng trường Gymnasium (một loại trường trung học dành cho các học sinh khá và giỏi) tại Bremen, Đức quốc khởi đơn kiện bộ giáo dục tiểu bang vì bị bắt buộc phải nhận học sinh tàn tật vào trường của mình. Vụ việc đang gây bão với hai quan điểm trái ngược nhau. Ngay cả đã có một chuyên gia về giáo dục đã so sánh bà hiệu trưởng như là một „lảnh chúa trong một đất nước độc đoán“.

Một mặt, bà hiệu trưởng muốn thu nhận những đứa trẻ có khiếm khuyết về “Nhận thức và Phát triển” (nói đơn giản hơn là có “khuyết tật về tâm thần”) nếu một khi trường được trang bị thêm phòng ốc thích hợp cho trẻ, một khi có đủ giáo viên đặc biệt cũng như các giáo viên có sẵn được huấn luyện, chuẩn bị để đối ứng với trẻ khuyết tật.

Bà cũng nghi ngờ về nguyên tắc cho rằng các trẻ khuyết tật về tâm thần được lo lắng đầy đủ trong một ngôi trường „bình thường“ như đến nay.

Ngược lại, về phía cấp trên của bà, tức là sở giáo dục tiểu bang muốn thực hiện cho bằng được nguyên tắc „kết hợp“ đã được đề ra bất kể đã có những điều kiện thích hợp hay chưa. Căn bản lý luận của sở giáo dục dựa theo nguyên tắc „chuối“: Cứ bán cho khách hàng thì từ từ nó sẽ chín.

Cảm nhận của một đầu óc bình thường dĩ nhiên có cảm tình cùng bà hiệu trưởng khi bà chống lại hình thức trường học hỗn hợp (Inclusion School) giữa trẻ khuyết tật và trẻ bình thường, vì bà ấy sợ rằng, các trẻ liên quan đều không được chăm sóc đầy đủ, bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật tâm thần cũng như những học sinh trung học bình thường.

Cộng thêm vào đó, các trường trung học tại Đức hiện rất khó khăn về tài chánh để có thể hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của họ, bởi vì ở khắp mọi nơi các tiêu chuẩn phù hợp bị giảm đáng kể cũng như các trường đang tuyệt vọng tìm kiếm giáo viên đặc biệt (cho trẻ khuyết tật).

Cũng đã có một số quan điểm cho rằng, bà hiệu trưởng, người đứng ra khởi kiện cơ quan giáo dục là một người có dũng cảm về đạo đức, can đảm đứng lên chống lại sự cuồng tín của những người ủng hộ hình thức triệt để sáp nhập các loại học sinh vào với nhau. Đây là xu hướng chống lại hình thức phân biệt đối xử với người khuyết tật mà chế độ Quốc xã Đức đã thực hiện để tiêu diệt hàng vạn người khuyết tật vào thời đó.

Tuy nhiên, Nhân quyền đều có giá trị cho tất cả mọi người, dù đó là người khuyết tật, cho nên câu hỏi đặt ra là vì sao một người khuyết tật lại bị phân biệt, để bị đưa vào „cô lập“ trong một loại trường đặc biệt riêng? Vì sao trẻ khuyết tật lại không được phép có cơ hội sinh hoạt hàng ngày chung lớp với trẻ không khuyết tật? Ngoài ra, cũng phải chú ý đến Công ước về Quyền Trẻ em (Convention on the Rights of the Child – CRC). Theo đó, phải tôn trọng quyền của cha mẹ được hướng dẫn con cái theo cách thúc đẩy sự phát triển trẻ của họ – nếu trường học hỗn hợp dẫn đến bất lợi, khi đó họ vẫn có quyền lựa chọn loại trường đặc biệt.

Điều đáng ngạc nhiên là một cuộc kiểm tra thực tế cho thấy hệ thống giáo dục của Đức phần lớn đáp ứng được Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người Khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD): các trường giáo dục đặc biệt là một trong những bộ phận của hệ thống giáo dục tổng quát được xã hội hỗ trợ, và thông qua các biện pháp đặc biệt này thì không thể được coi là kỳ thị.

Nguyên tắc chính vẫn luôn luôn là lợi ích của mỗi đứa trẻ – việc đi học một trường đặc biệt như một nơi bảo vệ và nơi thúc đẩy đặc biệt giúp trẻ khuyết tật có thể rất cần thiết trong từng trường hợp riêng biệt. Các nhà khoa học nhân văn cho rằng, rốt cuộc, điểm quan trọng nhất trong vấn đề này, điểm chính không phải là về một cái hợp đồng giữa nhà trường và phụ huynh, về các nguyên tắc trừu tượng, mà là về trẻ em, về phát triển con người. Một đứa trẻ ngồi trên xe lăn vẫn là dễ dàng để đưa vào lớp học hỗn hợp, nhưng với trẻ khiếm thính, khiếm thị v.v… thì sẽ như thế nào trong một lớp học với trẻ khỏe mạnh, liệu chúng có được hòa hợp vào hay chỉ sẽ là những cái bóng „bên cạnh“? Và nếu các bài học được giảng dạy theo cung cách mà các giáo viên với các lớp hỗn hợp phải thực hiện, điều này thường dẫn đến sự tách lớp thành các nhóm khác nhau. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự không đồng nhất quá lớn không phải là một tiêu chỉ về phẩm chất cho mỗi nhà trường.

Trong nhiều thập kỷ, một số học sinh khuyết tật đã được giáo dục thành công ở những lớp học hỗn hợp thí điểm tại Đức, với một giá không phải là rẻ. Tuy nhiên, khi dựa vào đó để lập nên những mô hình giá rẻ gọi là „trường hỗn hợp“ có thể dẫn đến tình trạng không có lợi cho trẻ khuyết tật tâm thần mà lại còn gây thiệt hại cho trẻ khỏe mạnh.

Mỗi đứa trẻ nên nhận được những điều kiện thuận lợi nhất phù hợp với tình trạng của mình, và đó là những gì mà giáo viên và phụ huynh cần làm, chứ không phải là chính trị để thỏa mãn một nhóm cử tri nào đó hay vì một hệ tư tưởng. Học sinh khuyết tật (- tâm thần) nghiêm trọng cần được dạy dỗ trong các nhóm học tập độc lập cùng các giáo viên được huấn luyện chuyên môn đặc biệt.

Phương Tôn

Tháng 5.2018

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s