Nguyễn Hồng Phúc – Làm giấy từ cây tre (Making Paper from Bamboo)

Chúng tôi tình cờ gặp một người bạn làm ăn cũ tuần rồi, chúng tôi mời anh đi ăn trưa để hàn huyên tâm sự.

Anh tên là Pierre De Chamberlain là chủ một hãng vận tải liên bang, hãng anh chuyên về dịch vụ di chuyển hàng lục địa trong khi hãng chúng tôi chuyên về dịch vụ chuyển container bằng đường hàng hải nên đôi khi chúng tôi cần đến hãng anh Pierre để vận chuyển container từ điểm giao tiếp hàng đến cảng và tiếp tục bằng đường hàng hải xuyên quốc gia như Canada-China, Canada-Venezula, Canada-Pháp, v.v…rồi vận chuyển bằng xe đến nơi giao hàng cuối cùng. Tiếp tục đọc

Tôn Thất Mệnh – LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG LÂU

Ham sống sợ chết là thường tình của con người, nhưng ngoài cái sợ và cái ham này con người còn biết bao nhiêu cái sợ và cái ham khác. Nghịch lý ở chỗ cái sợ và cái ham là những cái làm cho chúng ta trở nên đôi khi rất bất hạnh nhưng con người sống không thể thiếu nó. Cái sợ làm cho con người biết tự bảo vệ mình trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm và cái ham là động lực thúc đẩy ta cải thiện cuộc sống. Trong những cái ham của con người thì ham sống và rất muốn được sống lâu là nhưng điều mà ta dể dàng nhận thấy nhất. Tiếp tục đọc

Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO – KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI (CHƯƠNG 03)

CUỘC ĐỜI TÁC GIẢ TRUYỆN KIỀU

Tên tuổi quê quán

Tác giả Truyện Kiều họ Nguyễn, tên húy là Du , tên tự là Tố Như 素 如, tên hiệu là Thanh Hiên 清 軒, và biệt hiệu là Hồng Sơn Liệp Hộ 鴻 山 獵 户 (Phường Săn Núi Hồng). Quê ông ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Vì quê ông ở làng Tiên Điền nên mọi người cũng thường gọi ông là Tiên Điền Tiên Sinh để tỏ lòng kính trọng. Quê ngoại ông Du ở làng Hoa Thiều, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh [1]. Sinh mẫu ông, bà Trần Thị Thấn 陳 氏 殯, là con gái một họ thế phiệt ở làng Ông Mặc, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – VĂN NẠN VÀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA NGÔN NGỮ

                                                                                   VĂN NẠN 

Tiếng nói, chữ viết rất quan trọng, mất nó, chúng ta sẽ bị ĐỒNG HÓA và mất nước ngay. 

Chữ viết chắt lọc từ tiếng nói. Văn và nhất là thơ là tình túy của CHỮ. Nên cẩn trọng với CHỮ NGHĨA, phải dùng một cách chính xác. Hãy dùng nó cho CÁI ĐẸP, phục vụ nhân sinh. Đừng dùng nó như công cụ hạ thấp người khác, phổ biến điều xấu xa, giả dối. Đừng “hòa quá nhiều nước lã vào mực.” (Modern poets mix too much water with their ink – Goethe)  Nghĩa là phải LƯƠNG THIỆN. Tiếp tục đọc