Võ Hương An chia sẻ cũng Vũ Thế Thành sau khi đọc “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”

Thân gởi Vũ Thế Thành, thay lời cảm ơn

        Cuốn tạp văn Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ của Vũ Thế Thành  đến với tôi theo một lộ trình khá vòng vo.  Từ Sài Gòn nó bay qua Đức ở chơi môt thời gian rồi mới theo chân chủ xị của khoahocnet.com  vượt Đại Tây Dương, băng ngang nước Mỹ mới đến San Jose, California.  Vừa  đọc hết sách (phải đọc hết sách thì mới biết sách viết cái chi chứ mới nhận sách đã cảm ơn liền rồi khen đại vài câu thì nghe tào lao quá!), tính  viết thư cảm ơn cho đúng phép lịch sự và phải đạo  thành thật khi tỏ bày cảm tưởng  thì sáng nay, mở mail, thấy thư của chàng,với tiêu đề xanh rờn “Xứ Huế của mấy ôn bây giờ chẳng ra làm sao cả”. Ấy là vì:

Cách nay 4-5 năm vào lại, thấy Tử Cấm Thành như phường tuồng. Đi tới bất cứ di tích cũng thấy thu tiền, bán vé, mà đắt chứ không rẻ. …Bán sách trong TCT cũng đội giá gấp đôi bên ngoài.

Hình bên dưới là múa may trên đường phố ở Huế nhân festival đấy

Mê Huế cổ kính như tôi, mà bây giờ cũng phải bó tay, từ bỏ.

 Ai Huế nghe rứa mà mất lòng thì cứ việc, chứ tôi thấy hết trật, vì 27 năm xa Huế từ dạo ấy, chưa một lần về thăm nhưng vẫn theo dõi “từng bước chân em” để cứ mãi ngâm nga câu : Huế của ai mô phải Huế của tui? (xin lỗi không nhớ tác giả, mà cũng không nhớ nguyên văn có đúng vậy không nhưng ý chắc không sai)

            Cứ mỗi lần nghe Thiên Thai của Văn Cao, lại ngậm ngùi theo Lưu Thần-Nguyễn Triệu.  Sau nửa năm vui sống nơi tiên cảnh với người đẹp, hai chàng nhớ nhà bèn xin phép vợ về thăm quê theo kiểu “anh đi một lát về ngay, đừng trông”. Nào hay nửa năm tiên cảnh ba kiếp trần ai.  Quê cũ khác xưa, bà con, xóm giềng, không còn ai nhận ra hai chàng nữa mà hai chàng cũng chẳng nhận ra ai. Ông cụ tám mươi là cháu 3 đời khi xét “lý lịch trích ngang” ! Buồn tình không có ai biết mình, buồn tình không  gặp người cùng thời, hai chàng lại vô núi tìm lối cũ.

            Mãi đến mùa Thu năm 1983 tôi mới được phép về lại Huế làm đám giỗ mạ tôi, sau 7 năm phải bất đắc dĩ lên núi tu tiên “cải tạo làm người tốt” cọng thêm hơn một năm bổ túc quản chế. Dĩ nhiên, nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa (Nguyễn Du).  Qua cửa Thượng tứ, cái đập vào mắt trước tiên là quanh cảnh trường Trung học Hàm Nghi, nơi tôi đã trãi qua 10 năm gắn bó. Cái bảng tên trường năm xưa biến đâu mất, không thấy bóng học trò, chỉ thấy trên hai bãi cỏ lớn trước trường vốn xưa kia là sân đá bóng, sân tập thể dục của học sinh hàng ngày, nay chưng bày toàn xác trực thăng , đại pháo, xe tăng…với bảng đề “tội ác đế quốc Mỹ.  À ha. Đó là cái à ha đầu tiên  của bao cái à ha  khác sau mấy ngày về thăm quê cũ.  Ở một nơi vốn trước kia bước chân ra đường không gặp bạn bè, bà con, người quen biết  thì cũng gặphọc trò hay phụ huynh (nên phải lo giữ gìn), vậy mà đến ngày thứ năm mới gặp lại được một người bạn cũ dạy ở Quốc Học, nay mất dạy.  Trên chuyến xe lửa về lại Đà Nẵng, ngồi ngẫm nghĩ chuyện những ngày qua, mới thông cảm nỗi buồn của Lưu Thần-Nguyễn Triệu  khi không gặp lại được người cùng thời.

            Định cư ở San Jose, nhớ Huế, viết tào lao, có chuyện mình biết, mình sống, có chuyện do hóng mỏ nghe người lớn nói chuyện với nhau mà nhớ, ai dè lọt vô mắt xanh cụ Trần Trọng Phúc ở Mountain View và được cụ cho làm bạn vong niên.  Từ đó cụ thường gọi điện thoại nói chuyện Huế đời xưa, người tung kể hứng ra chiều ăn ý, môt hai tiếng đồng hồ là thường. Có hôm cụ nói: có nhiều chuyện tui hỏi mấy người bạn cùng lứa mà không ai biết, không ai nhớ, mà răng anh biết, hay thiệt. A, thì ra mình được chọn vì cụ cần người cùng thời biết bài bản để hầu chuyện.

            Tôi đến với Vũ Thế Thành đầu tiên qua cái cầu khoahocnet.com  với những bài viết của anh  về các vấn đề có tính cách khoa học phổ thông , giúp hiểu biết về những gì con người phải dung nạp hàng ngày để sống và từ đó men men đi vào những tạp bút khác  không đượm mùi hóa chất ông nghiệm để thấy một mặt khác của họ Vũ. Và tìm thấy người cùng thời. Cái cốt của tôi là biên khảo về Sử, tôi viết Huế của một thời hay thứ gì tương tự ….cũng chỉ là vì chiều hôm nhớ nhà, nhớ Mạ, nhớ Mệ ngoại, nhớ những ngày đi lượm trái mù u về làm bi, nhớ những lúc cùng bạn bè xà-lỏn vô rừng Canh Nông kiếm mủ bút mút làm banh đá chơi, như Vũ Thế Thành ở Đà Lạt nhớ Sài Gòn, về Sài Gòn lại nhớ Đà Lạt.  Mà hay thiệt, hầu như nam phụ lão ấu khắp bốn biển năm châu này muốn “nhớ” thì phải có một khoảng cách không gian và thời gian!   

            Vũ Thế Thành hẳn viết không với ý định “trước thư lập ngôn” để trở thành “nhà văn nhớn” .  Vũ Thế Thành không viết điều gì quan trọng. Chỉ là những mẩu chuyện vặt đời thường của xã hội thời “giải phóng” hỗn man  mà qua đó nhớ tiếc một thời  tình người còn đậm đà trong cuộc sống, nét văn hóa còn bàng bạc trong mọi sinh hoạt  thường ngày, nhưng đàng sau đó là một chút trăn trở rất người. 

            “Đời trăm nghìn nhánh khổ, nhánh nào cho người, nhánh nào cho mình? 75 là ngã rẽ của đời người.  Bạn bè, người thành danh , đứa bầm dập, và cho dù ở phương trời nào, dù ở Tây hay ta, nỗi khổ vẫn theo số phận mà đến.  Giờ đây đứa nào cũng chạm tay vào buổi hoàng hôn đời người.” (Trăm nghìn nhánh khổ).  Ủa, viết cho ai mà như viết cho mình? Nghe cảm thán làm răng! Hèn chi Nguyễn Du đã từng viết Bất tri tam bách dư niên hậu;Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như (Không biết hơn ba trăm năm sau, thiên hạ ai là người khóc Tố Như).  Cụ Nguyễn hơi tham. Làm chi mà đòi tới ba trăm năm. Người cùng thời mà chưa thông cảm chia sẻ tâm sự được thì trông chi tới mấy trăm năm sau.  75 là ngã rẽ của đời người, lớp trẻ sinh sau năm 1975 lớn lên với facebook, twitter, cellphone, thuộc thời trang hơn hiểu biết quá khứ  thì làm sao thấm thía câu nói này. Phải là người cùng thời, mà phải người cùng thời  có trái tim cùng nhịp đập thì may ra.

            Ngày nay, việc một ai đó hoặc vì chán đời hoặc vì mắc bệnh nan y chưa có thuốc chữa nên tự nguyện ngưng sống và giao mình cho một công ty chuyên môn đông lạnh rồi  cứ thế ngủ đông cho đến thời điểm thích hợp sẽ được hồi sinh, là chuyện không xa lạ ở Âu Mỹ.  Thập niên 1960 (hay 1970?) có một bài viết trên tạp chí Bách Khoa (Sài Gòn) viết về đề tài này với ý kiến của các nhà chuyên môn về luật pháp, xã hội… trong đó, có nhà tâm lý nói rằng liệu sau cả mấy chục năm ngủ đông, cách biệt với xã hội với thế giới, khi tỉnh dậy, trước những đổi thay chóng mặt của chung quanh, người thân đã xa chơi, bạn bè cũ không còn, v.v. liệu người đó có còn cảm thấy hứng thú để vui sống không hay chỉ thấy mình đang bơ vơ giữa sa mạc đời? Ông này nếu biết chuyện Lưu Thần-Nguyễn Triệu chắc sẽ thâm cảm lắm.  

            Mà thực ra, dẫu cho là người cùng thời đi nữa nhưng nếu không có chút rung động với nhịp sống của xã hội, của đất nước thì cũng trơ như thường. Cứ mỗi lần gặp người quen trong nước  đến Mỹ, tôi đều hỏi thăm chuyện “bên ta”.  Lắm chuyện họ ngớ ra.  Vậy thì làm sao một fan của sao Hàn, của thần tượng Michael Jackson thế kỷ 21 mà hiểu được câu  khấn của Vũ Thế Thành  sau khi thăm điện thờ vua Quang Trung? Nay cửa khuyết không còn nhưng đền thờ còn. Tiện dân từ phương Nam, khấu đầu kính bẩm: Tâu hoàng thượng, khi nào ngài tái sinh? (Nẫu hơn cả người…Nẫu). Ai đó phải hơn môt lần phẩn nộ trước tình trạng mất đất mất biển, mất đảo; uất ức trước cảnh ngư dân ở Quàng Ngãi bị bắt, bị đánh đập, bị giết,bị tich thu tàu cùng lưới, cá, bị tàu lạ uy hiếp, v.v mà không được một ai bảo vệ; thì mới thưởng thức hết câu khấn của Vũ Thế Thành.

            Cái người họ Vũ này hay thả chữ lửng lơ con cá vàng. Chợ hoa là một chút văn hóa của Sài Gòn, có cả nửa thế kỷ nay rồi, có dân nhập cư nào yêu hoa mà ra đó cướp giựt hoa đâu? (Sài Gòn đâu cần nhập tịch). Hay: “Thưa cô, bụi phấn không còn rơi nữa. Thưa thầy, kẻ sĩ đã mờ nhạt trong thơ văn. Lũ học trò năm xưa giờ đây ngậm ngùi xin thưa, lương sư chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để hưng quốc.” (Viên phấn gãy)

             Còn biết bao chuyện để nói.  Tóc bạc rồi, không nói bây giờ thì lúc nào sẽ nói đây? Và nói để ai nghe?…(Chuyện của một thời). Đôi lúc không nhất thiết phải có người đồng thời sẵn lòng nghe, mình mới nói.  Cứ “gởi hương cho gió” đi. Khi tôi nói người đồng thời không có nghĩa là người của thời gian vật lý 3 thời, người này phi không gian và thời gian, bởi vậy cụ Tiên Điền mới nghĩ tới 300 năm sau mà tôi đã giả ngộ trách cụ như Vũ Thế Thành đã giả ngộ trách ông thầy Việt văn chơi không đẹp, bắt học trò học thuộc lòng bài hát nói Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ. Cứ phòng bút theo chiều trăn trở, chắc trong cõi ta bà không thiếu kẻ cùng thời với ta./

Võ Hương-An

4/2018

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s