Phạm Hy Sơn – Đời Sống của Người Nông Dân Việt Nam qua Tục Ngữ Ca Dao

Xã hội Việt Nam xưa là xã hội nông nghiệp . Ông cha chúng ta quây quần ở đồng bằng sông Hồng, sông Cả, sông Mã, sống thành làng, xã với nghề nông là chính . Sau này mới mở dần vào miền Trung và cuối cùng là vùng đất sông Cửu Long bằng con trâu, cái cày, cây lúa, cây khoai .

– Làng ta phong cảnh hữu tình,

Dân cư giang khúc như hình con long .

Nhờ trời hạ kế sang đông,

Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi .

Nghề nông lệ thuộc gần như hoàn toàn vào thời tiết .

Tháng 6, tháng 7, tháng 8 ta hay còn gọi là tháng âm lịch mưa nhiều thì trồng lúa mùa :

– Tháng năm gặt lúa vừa rồi,

Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng.

Nhà nhà, vợ vợ, chồng chồng,

Đi làm ngoài đ̉ồng, sá kể sớm trưa .

Tháng sáu, tháng bảy khi vừa,

Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh .

Tháng 8 thì lúa trổ bông, tháng 10 là mùa gặt :

– Tháng tám lúa rỗ đã đành,

Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người .

Tháng 11, 12, giêng, 2, 3 mưa ít thì vun trồng lúa chiêm để gặt vào tháng năm :

– Tháng năm gặt hái đã xong,

Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy .

Ngoài lúa người ta còn trồng nhiều hoa màu phụ khác :

– Khó thay công việc nhà quê,

Cùng năm khó nhọc dám hề khoan thai .

Tháng chạp thời mắc trồng khoai,

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà . . . .

Khi khoai, đậu, cà đã được thu hái nhà nông lo cày ruộng để tháng tư gieo mạ và tháng năm gặt xong vụ lúa chiêm thì tháng sáu, tháng bảy hối hả cày cấy lúa mùa :

– Tháng ba cày vỡ ruộng ra,

Tháng tư bắc mạ thuận hòa nơi nơi .

Tháng năm gặt hái vừa rồi,

Bước sang tháng sáu nước trôi đầy đồng .

Nhà nhà, vợ vợ, chồng chồng,

Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa .

Tháng sáu, tháng bảy khi vừa,

Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.

Tháng tám lúa rỗ (trổ bông) đã đành,

Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người .

Quanh năm suốt tháng vất vả nhưng nào đã xong, còn lo mưa nắng có được thuận hòa không : mưa qúa lụt thì lúa chết úng, nắng hạn thì lúa chết khô . Chỉ khi nào gặt đem lúa về nhà, nộp thuế xong người nhà nông mới yên lòng :

– Khó khăn làm mấy tháng trời,

Lại c̣òn mưa nắng bất thời khổ trông .

Cắt rồi nộp thuế nhà công,

Từ rày mới được yên lòng ấm no .

Hai tiếng “ấm no” để cuối câu cho có hậu thôi . Thực ra đời sống của đa số người làm ruộng khi thu hoạch về còn trăm ngàn thứ tiêu pha phải trông vào hột lúa đem bán đi : đóng góp với làng xóm trong các tổ chức lễ hội, giỗ tết, cưới hỏi, ma chay (tiền mừng, phúng điếu), may mặc, đau yếu thuốc men . . . tất cả đều trông vào hột thóc do sự lam lũ, vất vả mà ra :

– Ai ơi bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần .

– Cày ̉đồng đang buổi giữa trưa,

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày !

Không những người đàn ông vất vả mà phụ nữ cũng rất cực nhọc :

– Một ngày hai bữa cơm đèn,

Lấy gì má phấn răng đen hỡi chàng !

– Một ngày ba bận trèo đèo,

Vì ai vú xếch, lưng eo hỡi chàng !

Bữa cơm sáng ăn lúc trời còn tối chưa tan sương để ra đồng làm việc cho đến khi trời tối mịt, sương đã xuống mới trở về nhà ăn bữa tối . Đến đây chúng ta hiểu và thấm thía ý nghĩa của câu nói “Hai sương một nắng “ và bài ca dao sau đây :

– Giã (trả) ơn cái cối, cái chày,

Nửa đêm gà gáy có mày có tao .

Giã ơn cái cọc cầu ao,

Nửa đêm gà gáy có tao có mày !

(Sau khi ăn cơm tối phải xay thóc, giã gạo xong mới đi ngủ – Sáng dậy rất sớm ra ao vo gạo, rửa rau nấu ăn, ăn xong thì đi làm) .

Dù rất vất, cực nhọc nhưng phần lớn ngưòi làm nông có cuộc sống thiếu thốn, nhiều khi miếng cơm không đủ ăn :

– Cái bống là cái bống bang,

Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai .

Con ăn một, mẹ ăn hai,

Con đi bốc muối thì khoai chẳng c̣òn .

Con ngồi con khóc nỉ non,

Mẹ giận mẹ đạp con bon đầu hè .

Đứa con van xin : (Mẹ) Có đánh thì đánh vọt (roi) tre,

Chớ đánh vọt nứa, nữa què chân con !

-Ý ai thì mặc ý ai,

Ý tôi chỉ muốn canh khoai đầy nồi !

Nhiều người chỉ mong đến ngày mùa để được ăn bũa cơm no :

– Bao giờ cho đến tháng năm,

Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn .

Bao giờ cho đến tháng mười,

Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn .

Miếng cơm không đủ ăn, nói gì đến thịt cá là thứ hiếm hoi :

– Thịt thối hơn muối bùi .

– Râu tôm nấu với ruột bầu,

Chồng chan vợ húp lắc đầu khen ngon .

– Bồng bồng mà nấu canh tôm,

Ăn vào mát ruột đến hôm lại bồng .

Vì thế nên mới có câu :

– Muốn ăn cơm trắng cá kho,

Trốn cha, trốn mẹ xuống đò cùng anh .

Đó là lời dụ dỗ của anh chàng lái buôn đường xa .

Một trong những lý do chính gây khó khăn cho nông dân là thời tiết bất thường mưa, bão hay hạn hán :

Người ta đi cấy lấy công,

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề .

Trông trời, trông đất, trông mây,

Trông mưa, trông gió, trông ngày trông đêm .

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng !

Cái cảnh vất vả, túng thiếu ấy không phải chỉ ngày xưa mới có, mà ngày nay dù đã có máy móc dùng trong nông nghiệp nhưng đời sống của giới nhà nông cũng vẫn còn nhiều vất vả và thua thiệt so với những nghành nghề khác .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s