Elisabeth Nguyễn – Sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương

Trong nhịp sống cuồng loạn của thời đại ngày nay, chúng ta phải dừng lại trong giây phút hiện tại để sống thực sự cuộc sống trần thế của chúng ta. Chỉ có giây phút hiện tại chúng ta mới có thể xử dụng tự do nội tâm của mình cách chính xác, chúng ta mới thực sự tiếp xúc với thực tại và sự hiện hữu.

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được Giáo Hội Hoàn Vũ nâng lên Bậc Đáng Kính vào ngày 04.05.2017.

Khi còn là Tổng Giám Mục Saigon Việt Nam, vào lúc 2 giờ chiều 15.08.1975, Ngài được nhà cầm quyền cộng sản mời đến Dinh Độc Lâp rồi bắt Ngài và đem đi trên một xe hơi có hai công an kèm hai bên, đem nhốt tù luôn… Họ đưa Ngài về giam tại Cây Vông, Nha Trang. Thành phố Nha Trang nằm trên bãi biển rộng đẹp là cơ sở tiền nhiệm của Ngài. Thời gian bị giam nơi đây, Ngài thương xót và nhớ đàn chiên của mình ở Nha Trang và ở Saigon đang không người chăn dắt. Hằng ngày nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên, hằng đêm nằm cô đơn nghe tiếng sóng biển, Ngài đã khóc khi nghĩ đến thân phận một giám mục trẻ mới 41 tuổi khỏe mạnh và có nhiều kinh nghiệm mục tử mà phải bị giam cầm nơi đây, Ngài nghĩ đến có thể một ngày nào họ sẽ đưa mình đi xa nên Ngài suy nghĩ, mình nên bắt chước Thánh Phaolô viết thư cho giáo dân.

Để đánh tan những cảm giác buồn sầu, sợ hãi, căng thẳng lẫn lộn trong tâm hồn, làm cho trái tim tan vỡ, Ngài đang phải chìm trong bóng tối dày đặc của những đêm kinh hoàng đó, được ánh sáng Chúa Giêsu Kitô soi rọi, Ngài từ từ tỉnh thức: „Tôi phải trực diện với thực tại. Tôi đang bị tù. Nếu tôi chờ đợi lúc nào có thời cơ sẽ làm việc lớn; không biết đời tôi thời cơ sẽ đến được mấy lần! Chỉ có một điều chắc chắn là tôi sẽ chết. Hãy cướp thời cơ mỗi ngày để thực hiện cách phi thường những việc tầm thường“. Niềm xác tín đó gây cảm hứng cho lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con sẽ „sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương“ (trích „Chứng nhân Hy Vọng“)

Quá khứ và tương lai không hiện hữu trong cái rời rạc trừu tượng của chúng nên không đạt tới sự vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu chỉ quy hướng về giây phút hiện tại và chỉ được trao ban cho những ai hoàn toàn hiện diện vào lúc đó. Chỉ trong giây phút này, ta mới đạt tới và sống trong hình ảnh của hiện tại vĩnh cửu“ (Chứng Nhân Hy Vọng) a: P.Endokimov, Le Eta della Vita Spirituale (Các tuổi trẻ của đời sống thiêng liêng), Bologna 1968 tr.257-258)

Ngài dùng thời gian đó, sống giây phút hiện tại bằng cách viết lại những kinh nghiệm sống đức tin của Ngài để hướng dẫn con chiên của Ngài. Giây phút hiện tại của Ngài là giây phút hy vọng. Nhờ vậy ngày nay chúng ta có cuốn „Đường Hy Vọng“, một cuốn sách với 1001 câu hướng dẫn cách sống đức tin rất thiết thực. Tại trại giam Cây Vông, anh công an gác cổng, người nào được anh cho phép mới được vào thăm, nhưng trẻ con thì không ai để ý. Có một em bé mỗi sáng đi lễ 5 giờ, cha ngoắc bé vào và dặn, về nhà nói mẹ mua cho cha những bloc lịch cũ nhé. Và từ đó Ngài viết vào ban đêm lên mặt trái của tờ lich cũ, mỗi ngày một tờ. Em bé này đem về cho các anh chị in ra phổ biến. Ngài viết trong một tháng rưỡi. Sau đó họ đưa Ngài cùng các quân nhân bị giam giữ ra ngoài Bắc.

Những giây phút sống hiện tại với tràn đầy yêu thương của Ngài trong mười một năm bị tù, có chín năm biệt giam trong phòng tối, chỉ có một lỗ nhỏ dưới sàn nằm, Ngài đã phải nằm sấp người để lỗ mũi hướng vào lỗ nhỏ đó mà hít thở không khí ngoài trời. Vậy mà, với tình thương của Thiên Chúa, Ngài có thể thay đổi tâm hồn người khác, đã hoán cải được số đông các cán bộ công an có nhiệm vụ canh giữ Ngài, họ trở nên tốt hơn, họ biết quý trọng người khác. Họ được lãnh nhận tình yêu thương từ Ngài và tình yêu này giúp họ sống an hòa với tù nhân Nguyễn Văn Thuận. (trong tù không ai được gọi là cha Thuận hay linh mục Thuận, mà là tù nhân Thuận) Ngài dạy họ học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiêng Nga, và Latin, họ thích thú và vui vẻ lắm.

Trong khi bất cứ ai bị nhốt trong bốn bức tường trại cải tạo cũng đều chờ đợi ngày được trả tự do. Dưới chế độ tàn ác của việt công, tất cả tù cải tạo là những Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những công chức cao cấp của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đều được phe thắng cuộc, việt cộng, bắt đi tù cải tạo. Ai ai cũng sống trong chờ đợi ngày được tự do, về với gia đình vì tất cả đều nghĩ, mình có tội tình gì đâu… Khi mời họ đi trình diện, việt công đã nói chỉ đi có 10 ngày nhưng họ đã đánh lừa tất cả. Có người 10 năm, có người 15 năm chưa ra khỏi cái trại khổ sai cải tạo của họ. Ông xã trưởng nhà tôi, nhờ vì bị thương tích nặng khi làm lao động nên mới hân hạnh, chỉ được khổ sai trong 5 năm ở trại cải tạo. Khi về đến nhà thì chỉ còn da bọc xương và nỗi sợ hãi luôn luôn ám ảnh anh trong giấc mơ, kể cả thời gian sống ở Hải Ngoại mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy mình bị ở tù.

Quá khứ trong tay Thiên Chúa, tương lai thì trong tay quan phòng của Thiên Chúa, chỉ có giây phút hiện tại là thời gian duy nhất hiện hữu với chính mình, thời gian tràn trề ân sủng của Thiên Chúa. „Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến ngày tận thế“. Thiên Chúa hiện diện ở với, thì ta không thiếu thốn gì. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã sống giây phút hiện tại trong yêu thương thắm thiết. Thánh Nữ thốt lên: „Ôi Giêsu, yêu thương chỉ có giây phút hiện tại“.

Thánh Giacôbê: „Trong khi các ngươi không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các ngươi chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan biến đi“ (Gc 4,14) Nếu ta ý thức được mình „Chỉ là hơi nước trong giây lát rồi tan biến đi“ thì mình chọn „sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương“ là tuyệt vời nhất, là ý nghĩa nhất.

Muốn sống giây phút hiện tại chúng ta phải tập ý thức những gì ở trước mặt chúng ta. Nếu những gì ở trước mắt chúng ta và xung quanh chúng ta mà ta không để ý, không hay biết, là ta đang sống không có ý thức. Ý thức trong giây phút hiện tại là khả năng của đời sống tinh thần và là tinh hoa của đời sống tâm linh.

Khi tôi nấu cơm, nhặt rau mà tôi ý thức mình đang nấu cơm, đang nhặt rau cùng với Chúa Giêsu. Tôi đang trong giây phút hiện tại của tôi. Nói cách khác Thiên Chúa có mặt với tôi, sống một cách trọn hảo trong từng phút giây với tôi.

Sáng thức dậy tôi cám ơn Chúa đã gìn giữ tôi qua một đêm an lành. Làm mọi việc chuẩn bị cho một ngày sống và ý thức rằng mình đang làm việc nên rất an bình và vui. Cuối ngày tôi làm phút hồi tâm, nhìn lại một ngày xem những gì mình đã làm đẹp ý Chúa, những gì mình nói hay làm sai trái hoặc mất lòng ai thì xin lỗi rồi cám ơn Chúa trước khi đi ngủ. Ngài luôn hiện diện với tôi trong từng giây phút hiện tại.

Tôi cố gắng „sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương“ với tất cả trân trọng trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm trong sinh hoạt hằng ngày. Nhờ vậy, mỗi khi có lời nói hay cử chỉ phiền lòng ai, tôi nhận ra ngay và có cách sửa sai ngay. Tôi sẽ luôn cảm nhận niềm vui sâu sắc và bình an trong tâm hồn. Tạ ơn Chúa.

Elisabeth Nguyễn (28.03.2018)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s