THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN

QUÁN KHÁCH BUỒN ĐÊM MƯA 

Đêm say tiếng hát em buồn
Mưa xuyên mái dạ nghe hồn hoang vu
Về đâu chiếc lá vàng thu
Một đời phiêu lãng khúc ru tình buồn!

GIỮA VÔ CÙNG

Giữa trời biển thẳm mênh mông
Biết ai để gửi tấc lòng vàng son.
Sóng xô lệch mộng linh hồn
Trần gian kiếp mỏng tôi bồng phiêu thơ
Lối về sương khói mịt mờ
Xin vui nửa chớp nghìn thu đời người!
Lênh đênh biển sóng luân hồi
Giữa vô cùng lạnh kiếp người về đâu!
TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s