Trần Đan Hà – Mừng Sinh Nhật Một Mình

Họa vận bài thơ: “Bài hành đón tuổi bốn mươi của cố thi sĩ Thanh Nam.

Năm tháng chất thêm một tuổi đầy

Chợt nhìn ngày mộng đã xa bay

Đường về quê cũ trông diệu vợi

Dầu dãi bao phen một chốn nầy

Sầu đã dâng cao lên ngút mắt

Nỗi nhớ ta đong vẫn chửa đầy

Bên trời mơ một bầy chim én

Cho mùa xuân đến kịp chiều nay

Bạn bè đâu hết không gặp lại

Sưởi ấm hồn sầu sướt mướt say

Cho ta nâng chén mừng tao ngộ

Tâm sự lâu nay chửa tỏ bày

Chí lớn gảy ngang chung một hội

Mối sầu đã khiến tóc xanh phai

Suốt đời lận đận vì cơm áo

Đi cuối dặm ngàn vẫn trắng tay

Bước ngã bao lần vươn đứng dậy

Vẫn cười nhìn cuộc biển dâu thay

Cũng có ngày xanh thơ mộng lắm

Tuổi em hoa bướm vui tháng ngày

Hoa phượng rắc đầy sân mùa hạ

Tan trường áo trắng vẫn tung bay

Trôi về muôn nẽo như con sóng

Mát cả không gian lòng ngất ngây

Đã có nhiều phen hờn chinh chiến

Cuốn hết bạn bằng như bóng mây

Còn thêm cuồn cuộn cơn bão dữ

Vùi nát quê hương giữa vũng lầy

Ta đứng khàn hơi van trời đất

Xin hảy buông tha số phận nầy

Món nợ nhiều phen ta muốn trả

Cho đời dầu dãi tháng năm phai

Nỗi sầu nghiệt ngã cứ chồng chất

Cao ngất trường sơn với biển đầy

Quê mẹ giờ đây tan nát cả

Cũng vì thảm họa tháng tư đây

Biết trước đời ta nhiều vấp ngã

Thì sá chi đâu đoạn cuối nầy

Cũng có nhiều phen lòng rộn rã

Gặp nhau mơ một phút mộng đầy

 

Khi tỉnh giấc rồi nghe buồn bả

Nghe như rụng hết cả chân tay

Chén đắng giờ đây ta uống cạn

Thôi đừng rót nữa giấc mơ say

Lên đường biết đến nơi đâu nhỉ?

Ngồi lại chốn đây cũng có ngày

Đập vỡ ly sầu khi nhập cuộc

Bạn về đây chung một hội nầy

Mai mốt biết còn gặp lần nữa ?

Hay ngồi đối bóng với cơn say

Đã đành thân phận nhiêu khê ấy

Buồn bã làm chi tháng với ngày

Con đường vẫn trải dài vô tận

Nghiệt ngã với đời vẫn trùng vây

Rót chén biệt ly thôi uống cạn

Mong niềm hy vọng sẽ đổi thay

Vẫn biết đời ta nhiều oan trái

Song vẫn sống còn vẫn ngồi đây

Vẫn thấy đời trôi theo năm tháng

Băng qua quá khứ đến tương lai

Đôi khi mỏi gối toan dừng bước

Mong để lòng vui tạm tháng ngày

Bạn muốn lên đường thì đứng dậy

Ta xin dừng nghỉ tấm thân nầy

Dòng đời vạn ngã thôi biết vậy

Có thắp hương lòng cũng đã bay

Lận đận suốt đời công khó nhọc

Mà sao vốn liếng vẫn không đầy

Ngày tháng đau buồn hằn lên tuổi

Buồn cho thân phận trắng đôi tay

Giờ đây suy niệm bao chuyện cũ

Thấy đời bạc trắng tóc xanh phai

Ngoài kia xuân đã không ghé lại

Ngại tuyết đầy trời lất phất bay

Ngồi nhớ làm chi ngày tháng cũ

Trong khi tâm sự vẫn đong đầy

Chuyện cũ thôi dành xin gác lại

Vì ngày còn đổ bóng sương mai

Lời nguyện bình an xin hảy đến

Cho đời mong có một tương lai

Ta viết bài thơ mừng sinh nhật

Cũng như tâm sự gởi trời mây !

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s