Tôn Thất Mệnh – QUẢNG NAM CÃI HAY

Ba tôi người Huế, mẹ tôi người Đà Nẵng Quảng Nam. Thông thường thì :

“Học trò xứ Quảng ra thi,

Thấy cô gái Huế chân đi không đành ” .

 

Ba tôi thì làm ngược lại :

Học trò xứ Huế vô chơi,

Thấy cô gái Quảng “bỏ rơi” không đành.

Nói đùa cho vui chứ ba tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm, tuy ông hay ghen và ổng cũng bồ bịch chút chút…

Ba tôi làm thơ rất nhiều, nhưng để lại thì không nhiều chỉ vài chục bài được ba tôi ghi lại trong một cuốn gia phả. Tôi nghĩ rằng anh em tôi có máu di truyền thơ văn của ba tôi (dân Huế mà, họ thích thơ văn lắm !), anh em tôi người nào cũng thích làm thơ hay viết văn. Ngoài ra chúng tôi cũng còn có máu di truyền của những người Quảng Nam, mẹ tôi : Đó là thích cãi, mà người ta hay nói hàm hồ là “Quảng Nam hay cãi”.

Mà người Quảng Nam thích cãi thiệt , tôi còn nhớ, thỉnh thoảng sau bữa cơm tối ba tôi và anh tôi hay ngồi nán lại bên bàn ăn cả tiếng để …”Cãi nhau”. Họ thường bàn luận về những vấn đề như chính trị, văn chương và thi phú…Còn tôi dù còn bé tí cũng ngồi nán lại để … Nghe.

Người ta hay nói :

“Quảng Nam hay cãi

Quảng Ngãi hay co

Bình Định hay lo

Thừa Thiên ních hết”

Trong bốn câu này tôi không bàn về ba câu sau mà chỉ có chút ý kiến tổng quát ( mà có lẽ đã nhiều người cùng có một lối suy nghĩ ) về câu đầu : “Quảng Nam hay cãi “, câu này rất dể bị hiểu lầm hay được hiểu sai bởi vì nó chỉ đưa ra một quyết đoán mơ hồ, một khẳng định vô căn cứ, không kèm theo những lời bổ túc hay giải thích v.v…

Trước hết ta phải khẳng định cãi không phải là đặc tính của người Quảng Nam hay là đặc tính của riêng người miền nào cả, cãi là phản ứng tự nhiên của con người, cả thiên hạ đều cãi chứ không riêng gì người Quảng Nam, nhưng biết cãi và thích cãi là chuyện khác. Biết cãi cần đầu óc logic cùng sự hiểu biết và thích cãi biểu lộ lòng dũng cảm, tự tin, ý chí học hỏi và cầu tiến. Người không biết cãi mà thích cãi sẽ rơi vào trường hợp cãi chày cãi chối hay cãi bậy nói bậy, ngụy  biện, loại người này ở miền nào cũng có. Người biết cãi mà không thích cãi là người vô cảm, hờ hững , trốn chạy, việc gì họ cũng bỏ ngoài tai, không có ý kiến và có cuộc sống vô vị.

Người Quảng Nam biết cãi và ở chừng mực nào đó họ rất thích cãi.

Người Quảng Nam họ không “cãi chày cãi chối” mà cãi theo một phản ứng của con người có trí tuệ. Khi người Quảng Nam cãi, họ vận dụng hết lý lẽ, dùng những ngôn từ hay nhất, hàm súc nhất, mỹ miều nhất và với một thái độ ung dung họ phải cãi cho thắng !

Quảng Nam nghèo về tài nguyên, dân chúng bị áp bức từ xưa, thiên tai bão lụt mỗi năm, đời sống khó khăn và vì thua người về kinh tế nên người Quảng Nam cố gắng phát triển về trí tuệ để bù đắp lại. Dân Quảng Nam ham hiểu biết, học hỏi, chịu khó tìm tòi, say mê sách vở vì thế đất Quảng Nam sinh sản rất nhiều nhân tài, trí thức, thi sĩ, văn sĩ, chính trị gia v.v… Nên “Cãi” đối với dân Quảng Nam là một hình thức đấu tranh. Đấu tranh để lấy lại sự công bằng. Trong mọi chế độ, nhất là dưới chế độ triều Nguyễn và thuộc địa Pháp, họ là nạn nhân của áp bức nên người Quảng Nam luôn luôn đi đầu trong đấu tranh và “cãi” là một phương pháp để họ đòi lại sự công bằng và lẽ phải.

Phong trào chống thuế của người Quảng Nam và sau đó lan ra các tỉnh miền Trung đã diễn ra trong năm 1908 là một trong những sự kiện nổi bật của phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ XX và là một trong những sự kiện lớn của lịch sử chống thực dân. Đó là một ví dụ về lòng bất khuất và dũng cảm của người Quảng Nam. Phong trào bùng nổ  và  xuất phát từ sự phản kháng, cãi lý của những người Quảng Nam chống lại thực dân Pháp.

Người Quảng Nam họ thích cãi nhưng họ cũng ít khi cãi đến cùng trừ trường hợp họ bị xúc phạm lớn. Có hai trường hợp : Một là họ chịu thua, hai là họ thắng, nhưng trường hợp thứ ba cũng rất hay xãy ra, đó là họ ngừng cãi nhau và nói : “Mai mốt ta nói tiếp”  hay  “Bữa mô nói tiếp” . Nhưng cái “mai mốt” hay cái “bữa mô cãi tiếp” ấy rất ít khi có được vì họ quên rất mau, không giữ chúng trong lòng.

Tôi rất yêu cái “cãi” của dân Quảng Nam và yêu những người Quảng Nam hay cãi, cái cãi đúng đắn của người Quảng Nam làm cho con người ta phải suy tư và tranh đấu. Cái cãi của Quảng Nam chính là tranh luận, tranh luận nhiều sẽ làm sáng tỏ vấn đề và làm cho cuộc sống hấp dẫn, phong phú hơn.

Như vậy câu  : “Quảng Nam hay cãi” rất tối nghĩa và hàm hồ, ta phải nói : “Quảng Nam cãi hay” nếu muốn…

 

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 24 tháng mười 2012

http://tonthatmenh.centerblog.net/

Mệnh Tôn-Thất (facebook)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s