Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – TRAO ĐỔI VỚI TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ NHỮNG PHẢN BIỆN QUYỂN SÁCH CHÙA THIỀN LÂM

Tháng 9 năm 2017, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (NNC NĐX) cho ra mắt sách Thiền Lâm : Ngôi Chùa Lịch Sử, Thiền Viện Đầu Tiên Lớn Nhất Đàng Trong (Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2017, gọi tắt là “Sách Chùa Thiền Lâm). Đọc quyển sách này, tất nhiên hầu hết các nhà nghiên cứu đều thấy có rất nhiều điều sai về mặt khoa học, mà bản thân tôi cũng là một độc giả có phê bình những luận điểm trong quyển sách ấy.

            Mới đây, Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ) đã có bài phản biện quyển sách ấy với nhan đề “Thiền Lâm – ngôi chùa lịch sử, Thiền viện đầu tiên lớn nhất Đàng Trong : Công trình nghiên cứu đầy sai lệch về chùa Thiền Lâm” (xin gọi tắt là “Bài Phản Biện”). Bài Phản Biện này được đăng thành 4 phần, bắt đầu từ ngày 03/01/2018, trên website http://hueworldheritage.org.vn/.

Là một độc giả có quan tâm đến vấn đề này, tôi nhận thấy phản biện của TS VVQ có rất nhiều điểm đúng, nhưng cũng có những điểm sai quá trầm trọng ; có nghĩa rằng, Sách Chùa Thiền Lâm có quá nhiều chổ sai, nhưng ngược lại, cũng có chổ nói đúng.

Với tinh thần khoa học, tôi thấy cũng nên cần phải bảo vệ những gì NNC NĐX nói đúng, có nghĩa là, cũng cần minh định rạch ròi những chổ TS VVQ phản biện sai. Đó mới là khách quan và công bằng.

Và tôi xin trao đổi với TS VVQ 3 vấn đề sau :

  1. TS VVQ THUỘC “NHÓM NGHIÊN CỨU ĐAN DƯƠNG” NHƯNG KHÔNG HIỂU VỀ “ĐAN DƯƠNG” :

1.1. Giải thích còn thiếu sót :

Bình luận về thuật ngữ “Cung điện Đan Dương”, TS VVQ cho rằng “Cung điện Đan Dương” là một danh từ chung.

Trong Từ Nguyên có một mục từ “丹 陽 (Đan Dương)” với nghĩa là một danh từ riêng, nhưng TS VVQ lại không dẫn ra sự giải thích này, mà lại tự ý giải thích theo cách hiểu riêng của bản thân mình là một danh từ chung.

Về lịch sử phát triển ngôn ngữ học, nhiều danh từ riêng được sử dụng như một điển tích, và dần được sử dụng một cách quen thuộc, phổ thông rồi từ đó trở thành danh từ chung.

Như : Académos vốn là một danh từ riêng, địa danh chỉ tên của khu vườn nơi Platon sáng lập viện giảng dạy triết học, và cũng nơi đó có trường Athènes của Aristote ; chính vì điển tích này mà ngày nay chữ “academy” đã trở thành danh từ chung với nghĩa rộng là “viện hàn lâm khoa học”.

Như vậy, sự giải thích về thuật ngữ “Đan Dương”, do không trích dẫn điển tích gốc trong Từ Nguyên, cho thấy cách giải thích của TS VVQ còn thiếu sót, chưa được đầy đủ.

1.2. Hiểu sai vấn đề :

Khi bình luận về Sách Chùa Thiền Lâm của NNC NĐX, ở Phần 1 của Bài Phản Biện, TS VVQ cho rằng các sách của NNC NĐX “nhằm xác quyết về vấn đề lăng mộ vua Quang Trung là cung điện Đan Dương (?)” :

Thật ra lăng mộ vua Quang Trung hiển nhiên chính là “cung điện Đan Dương”, hoàn toàn không phải do NNC NĐX xác quyết, mà do cận thần của Quang Trung là Ngô Thì Nhậm giải thích : 丹 陽 宮 殿 奉 我 先 皇 臧 宝 衣 之 山… (Đan Dương cung điện phụng ngã tiên hoàng tàng bảo y chi sơn… = Cung điện Đan Dương là sơn lăng phụng chứa bảo y Tiên hoàng ta…)” (xem : Ngô Thì Nhậm Tác Phẩm, Nhà xuất bản Văn Học, Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, 2001, Tập II, trang 369-370, trong bài thơ Cảm Hoài). Còn điều mà NNC NĐX muốn xác quyết chính là “Cung điện Đan Dương” ấy, tức lăng Quang Trung, nằm ở khu vực chùa Thiền Lâm.

Như vậy, do TS VVQ đã hiểu sai vấn đề nên đặt vấn đề bị sai.

 

  1. PHẢN BIỆN CỦA TS VVQ ĐÃ LÀM CHO LUẬN ĐIỂM CỦA NNC NĐX CÀNG THÊM ĐÚNG :

TS VVQ đã viết : “Ở đây, chúng tôi xin đề cập thêm đối với cách nhìn nhận sai lệch, thiếu kiến thức và suy luận chủ quan của ông NĐX khi phê phán nhận định ‘Tổ Khắc Huyền cũng như tổ Giác Phong đều là những thiền sư trong phái Tào Động’của các tác giả sách Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế là sai, nhằm mục đích phủ nhận sự hiện diện của tổ sư Khắc Huyền. NNC NĐX phê bình rằng : ‘Không rõ căn cứ vào tài liệu nào mà có sự khẳng định này. Theo Hải Ngoại Kỷ Sự thì đến năm 1695, Hòa thượng Thạch Liêm Thích Đại Sán qua Thuận Hóa thì dòng tu Tào Động mới chính thức phổ biến ở xứ Đàng Trong. Trước đó, Quốc sư Quả Hoằng dù theo dòng tu Tào Động nhưng chưa truyền cho ai. Thực tế, trên văn bia tháp tổ sư Khắc Huyền đã viết rõ : Sắc tứ Động thượng chánh tông khai sơn Thiền Lâm viện Khắc Huyền lão tổ hòa thượng chi tháp 敕 賜 開 山 禪 林 院 克 玄 老 祖 和 尚 之 塔. Động Thượng chánh tông 洞 上 正 宗 cách gọi phổ biến của Thiền phái Tào Động (曹 洞 宗 Tào Động tông), cùng với Lâm Tế chánh tông 臨 濟 正 宗 là hai dòng thiền của các tổ sư Trung Hoa phổ biến ở Đàng Trong và song song tồn tại từ thế kỷ XVII ở Thuận Hóa. Khái niệm này đâu hề xa lạ, mà ngược lại khá phổ biến trong các thư tịch, sử liệu, bia ký, mộc bản đang hiện hữu. Chẳng hạn, ngay trong dòng đầu tiên ở văn bia Ngự kiến Thiên Mụ tự, Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu đã ghi rõ ‘Quốc chúa Nguyễn Phú Chu, tự Động Thượng chánh tông tam thập thế…’ 國 主 阮 福 週 嗣 洞 上 正 宗 三 十 世…”, hoặc trong ván khắc (mộc bản) Kinh Kim Cang quý giá khắc vào năm Nhâm Thân, niên hiệu Khang Hy thứ 31 (1692) do Hòa thượng Thạch Liêm đứng tên khắc bản (hiện tồn ở kho mộc bản chùa Từ Đàm) ghi rất rõ : ‘Tự Động Thượng chánh tông nhị thập cửu thế Thạch Liêm Sán Đầu lễ quán tưởng kính thư’ 二 十 九 世 石 濂 汕 頭 禮 觀 想 敬 書. Những kiến thức này thuộc về tri thức nền tảng cơ bản của người học Phật, của Phật tử và những người quan tâm nghiên cứu về Phật giáo”.

NHẬN XÉT : Đoạn viết trên, TS VVQ muốn bác bỏ luận điểm của NNC NĐX rằng “Theo Hải Ngoại Kỷ Sự thì đến năm 1695, Hòa thượng Thạch Liêm Thích Đại Sán qua Thuận Hóa thì dòng tu Tào Động mới chính thức phổ biến ở xứ Đàng Trong”. Và TS VVQ đưa ra luận điểm của mình như sau : “Động Thượng chánh tông 洞 上 正 宗 là cách gọi phổ biến của Thiền phái Tào Động (曹 洞 宗 Tào Động tông), cùng với Lâm Tế chánh tông 臨 濟 正 宗 là hai dòng thiền của các tổ sư Trung Hoa phổ biến ở Đàng Trong và song song tồn tại từ thế kỷ XVII ở Thuận Hóa”.

Thế thì TS VVQ phải đưa ra chứng cứ dòng Tào Động xuất hiện trước năm 1695 khi Thích Đại Sán qua Thuận Hóa mà theo TS VVQ là “tồn tại từ thế kỷ XVII ở Thuận Hóa” thì mới bác bỏ được nhận định của NNC NĐX. Nhưng sau đây là các chứng cứ mà TS VVQ đưa ra :

2.1. Chứng cứ 1 của TS VVQ : “Chẳng hạn, ngay trong dòng đầu tiên ở văn bia Ngự kiến Thiên Mụ tự, Quốc chúa Nguyễn Phúc Chu đã ghi rõ ‘Quốc chúa Nguyễn Phú Chu, tự Động Thượng chánh tông tam thập thế…’ 國 主 阮 福 週 嗣 洞上 正 宗 三 十 世….

Điều đáng cười khi TS VVQ đưa ra chứng cứ này là : Tấm bia này do chúa Nguyễn Phúc Chu viết năm 1715, mà Nguyễn Phúc Chu (Tào Động đời thứ 30) chính là đệ tử của Thích Đại Sán (Tào Động đời thứ 29), thì rõ ràng nhận định của NNC NĐX quá đúng : “đến năm 1695, Hòa thượng Thạch Liêm Thích Đại Sán qua Thuận Hóa thì dòng tu Tào Động mới chính thức phổ biến ở xứ Đàng Trong”.

2.2. Chứng cứ 2 của TS VVQ : “Thực tế, trên văn bia tháp tổ sư Khắc Huyền đã viết rõ : Sắc tứ Động thượng chánh tông khai sơn Thiền Lâm viện Khắc Huyền lão tổ hòa thượng chi tháp 敕 賜 開 山 禪 林 院 克 玄 老 祖 和 尚 之 塔”.

Nhưng TS VVQ quên rằng bia này làm năm 1706, tức sau khi Thích Đại Sán truyền dòng Tào Động tại Thuận Hóa năm 1695. Chứng cứ này cho thấy nhận định của NNC NĐX cũng đúng.

2.3. Đặc biệt, chứng cứ 3 của TS VVQ rất đáng bàn :

Để chứng minh dòng Tào Động đã có trước khi Thích Đại Sán qua Việt Nam vào năm 1695, TS VVQ đưa ra “ván khắc (mộc bản) Kinh Kim Cang quý giá khắc vào năm Nhâm Thân, niên hiệu Khang Hy thứ 31 (1692) do Hòa thượng Thạch Liêm đứng tên khắc bản (hiện tồn ở kho mộc bản chùa Từ Đàm) ghi rất rõ : ‘Tự Động Thượng chánh tông nhị thập cửu thế Thạch Liêm Sán Đầu lễ quán tưởng kính thư’ 二 十 九 世 石 濂 汕 頭 禮 觀 想 敬 書”.

Đây là một chứng cứ của TS VVQ để cố gắng thuyết phục độc giả rằng có chữ “Động Thượng” (tức Tào Động) xuất hiện trước năm 1695.

Nhưng tôi không thể hiểu nổi vì sao TS VVQ đưa ra chứng cứ này, vì về mặt lý luận, bất cứ ai cũng hiểu rằng mộc bản do Thích Đại Sán khắc tại Việt Nam, thì phải có sau khi thích Đại Sán qua Việt Nam vào năm 1695. Trong khi TS VVQ lại giải thích rằng mộc bản được khắc năm 1692 (Xem ảnh của VVQ kèm theo).

 

Ở đây, không thể giải thích là TS VVQ đánh máy nhầm số 2 trong năm 1692, bởi vì TS VVQ đã giải thích rằng niên đại của mộc bản này là “khắc vào năm Nhâm Thân, niên hiệu Khang Hy thứ 31”, tính ra dương lịch đúng là năm 1692.

Sự thật thì mộc bản ấy được Thích Đại Sán vẽ, và được khắc năm Chính Hòa thứ 19 (Mậu Dần), tức năm1698 (xem Tạp chí Liễu Quán số 6, năm 2015, trang 82-83).

Mộc bản này khắc năm 1698, sau khi Thích Đại Sán qua Việt Nam năm 1695, cũng cho thấy nhận định của NNC NĐX “đến năm 1695, Hòa thượng Thạch Liêm Thích Đại Sán qua Thuận Hóa thì dòng tu Tào Động mới chính thức phổ biến ở xứ Đàng Trong” lại quá đúng.

 

  1. TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG ĐÃ ĐỌC SAI CHỮ HÁN :

Trong sách của mình, trang 49, NNC NĐX cho rằng : “Bia tháp lâu nay tưởng là của Hòa thượng Khắc Huyền, theo tôi là bia tháp của một vị Hòa thượng nào đó viên tịch vào năm 1706, bia bị mài nhẵn và khắc lại tên ‘Hòa thượng Khắc Huyền… tôi không tin tháp mộ lâu nay tưởng là của Hòa thượng Khắc Huyền là của Ngài Hòa thượng thật nào đó”.

Ở Phần 1 của Bài Phản Biện, TS VVQ cho độc giả biết : “Để kiểm chứng nhận định này, chúng tôi đã trực tiếp khảo sát bia đá trên tháp mộ hòa thượng Khắc Huyền”. Và TS VVQ đọc bia là “Sắc tứ Động thượng chánh tông khai sơn Thiền Lâm viện Khắc Huyền lão tổ hòa thượng chi tháp” 敕 賜 洞 上 正 宗 開 山 禪 林 院 克 玄 老 祖 和 尚 之 塔 (Xem ảnh của VVQ kèm theo).

 

Qua đó, TS VVQ nhận định : “Quan sát tổng thể, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của việc mài chữ và khắc lại như nhận định của NNC NĐX”, và TS VVQ cho rằng NNC NĐX “Với các sai lầm như trên, chúng tôi cho rằng cuốn sách Thiền Lâm vừa thiếu tính khách quan chân xác, vừa là công trình xúc phạm nặng nề tổ sư chùa Thiền Lâm, Phật giáo Huế, triều Nguyễn… Bởi thế, thông qua bài viết này, chúng tôi xin đề nghị tác giả công trình cần xem xét kĩ lại công trình của mình. Bởi ông vừa là người nghiên cứu, lại cũng vừa là Phật tử, nên chăng cần tôn trọng Phật giáo Huế, tôn trọng tổ sư chùa Thiền Lâm và thực hiện những điều phải đạo hơn”.

Vốn tò mò, tôi cũng đến trực tiếp xem tấm bia (ở nhà số 145 đường Điện Biên Phủ, Huế) thì nhận thấy nội dung bia hoàn toàn khác hẳn không giống như TS VVQ đã đọc.

3.1. Mô tả tấm bia :

Tấm bia có hai mặt bằng, mặt bằng khuôn bia hiện tại cao hơn mặt bằng lòng bia khoảng 2 cm.

-Lòng bia có hàng chữ “洞 上 正 宗 開 山 禪 林 院 克 玄 老 祖 和 尚 之 塔 (Động thượng chánh tông khai sơn Thiền Lâm viện Khắc Huyền lão tổ hòa thượng chi tháp)” (Xin xem lại ảnh).

-Ở khuôn bia, bên trái người đọc có lạc khoản ghi niên đại “正 和 二 十 七 年 四 月 吉 旦 立 (Chính Hòa nhị thập thất niên tứ nguyệt cát đán lập)”, tức làm năm 1706, thư pháp viết khác hẳn thư pháp trong lòng bia, và viết một cách cẩu thả, xiên xẹo, không cân đối so với khuôn bia (Xin xem lại ảnh).

– Phần khuôn ở đáy bia, có 1 chữ “塔 (tháp)” với cỡ chữ to hơn một chút so với dòng chữ trong lòng bia. Chữ này đã bị TS VVQ đọc thiếu (Xin xem lại ảnh).

– Phần khuôn bia ở phía trên, có những nét lờ mờ không đọc được. Vì đều cùng nằm trên khuôn bia, và dựa vào diện tích choáng chổ của các nét còn lại, đối chiếu với chữ “塔 (tháp)” ở đáy bia, có thể khẳng định ở đây chỉ có 1 chữ duy nhất. Chữ này đã bị mòn mờ sứt mẻ, tôi không đủ khả năng cũng như kiến thức để đọc được là chữ gì. Và 1 chữ này đã được Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang đọc thành 2 chữ “敕 賜 (sắc tứ)” (Xin xem lại ảnh).

Như vậy, nếu đọc ghép cả trán bia lẫn lòng bia từ trên xuống dưới, sẽ đọc như sau “? – 洞 上 正 宗 開 山 禪 林 院 克 玄 老 祖 和 尚 之 塔 – 塔 (? – Động thượng chánh tông khai sơn Thiền Lâm viện Khắc Huyền lão tổ hòa thượng chi tháp – tháp). Tức là toàn bộ dòng chữ sẽ có 2 chữ “塔 (tháp)”, và trong đó chữ phía trên cùng, chỉ 1 chữ nhưng chưa đọc được (Xin xem lại ảnh).

Điều mà tôi không thể hiểu nổi là vì sao chỉ có 1 chữ mà Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang đọc thành 2 chữ “敕 賜 (sắc tứ)” ? Rất mong TS VVQ vui lòng cùng tôi đến tấm bia để chỉ cụ thể cho tôi thấy nét nào là nét của chữ “敕 (sắc)” và nét nào là nét của chữ “賜 (tứ)”, có được không ? Nếu TS VVQ chỉ ra được cụ thể các nét ấy trên tấm bia đang nói, tôi sẽ sẵn sàng công khai xin lỗi cũng như công khai cảm ơn TS VVQ đã chỉ dẫn ! Nhưng nếu không thể chỉ ra được cụ thể như thế, vì sao TS VVQ lại giải thích với độc giả như vậy ? Lẽ nào phải loanh quanh là vì ông NĐX đọc như thế, nên tôi cũng đọc như thế ?

Một chứng cứ để thấy rõ thêm là linh vị của hòa thượng Khắc Huyền được thờ trong chùa Thiền Lâm hiện nay, không hề có 2 chữ “sắc tứ” ! Có lẽ bạn sẽ cho rằng linh vị có thể khắc bị thiếu, nhưng căn cứ vào đâu để cho rằng linh vị khắc bị thiếu ? Thực tế trên linh vị là như vậy, có nghĩa rằng không có chứng cứ để cho rằng vị hòa thượng Khắc Huyền từng được sắc tứ.

            3.2. NNC NĐX đã nói đúng : bia đã bị mài đục và làm lại !

Điều đáng lưu ý là, về mặt mỹ thuật, lạc khoản dòng niên đại luôn viết trong lòng bia, không bao giờ có lạc khoản viết ở khuôn bia như tấm bia này được !

Nếu lấp lòng bia đầy cho ngang mặt bằng của khuôn bia, ta sẽ có một tấm bia khác cân đối hơn với 2 dòng chữ : Dòng chữ lớn là “? ??? 塔 (? ??? tháp)” và lạc khoản kèm theo của dòng chữ lớn này là “正 和 二 十 七 年 四 月 吉 旦 立 (Chính Hòa nhị thập thất niên tứ nguyệt cát đán lập)”.

Có nghĩa rằng đây là một tấm bia tháp có kích thước lớn, và sau đó vì một lý do nào đó, đã được / bị cắt nhỏ lại để tận dụng và đục lòng bia để khắc lại lần 2 ở phần lòng đục lõm. Khi cắt nhỏ tấm bia, người ta tận dụng lại lạc khoản niên đại cũ để làm chứng về mặt thời gian, và vì thế, không thể mài hết được các chữ lớn ở tấm bia cũ còn sót lại 2 chữ là một chữ ở trên không rõ là chữ gì, và một chữ bên dưới là chữ “塔 (tháp)”. Độc giả nên đến trực tiếp xem tấm bia sẽ thấy rõ điều tôi mô tả.

Có lẽ cũng là bia của hòa thượng Khắc Huyền với kích thước lớn cho ngôi tháp nguyên gốc rất lớn. Khi mở Nam Giao tân lộ vào năm 1888, người ta đã di dời tháp ngài từ vị trí bị mở đường vào đây, và do xây ngôi tháp cải táng mới nhỏ hơn ngôi tháp cũ, nên đã cắt tấm bia cũ nhỏ lại cho cân đối với ngôi tháp mới, và khắc chữ lại như ta thấy hôm nay.

Như vậy, NNC NĐX đã nói đúng, tấm bia đã bị mài, đục, khắc lại. Do vậy, NNC NĐX không hề “cố tình xúc phạm nặng nề tổ sư chùa Thiền Lâm” như TS VVQ phán quyết !

Nhân đây, tôi xin chân thành góp ý TS VVQ : TS VVQ có trình độ tiến sĩ Hán Nôm, khi phân tích khoa học, chỉ nên chỉ ra vấn đề đang bàn là ĐÚNG hay SAI mà thôi ; mà không nên tự cho mình như quan tòa để phán quyết : “Với các sai lầm như trên, chúng tôi cho rằng cuốn sách Thiền Lâm vừa thiếu tính khách quan chân xác, vừa là công trình xúc phạm nặng nề tổ sư chùa Thiền Lâm, Phật giáo Huế, triều Nguyễn… Bởi thế, thông qua bài viết này, chúng tôi xin đề nghị tác giả công trình cần xem xét kĩ lại công trình của mình. Bởi ông vừa là người nghiên cứu, lại cũng vừa là Phật tử, nên chăng cần tôn trọng Phật giáo Huế, tôn trọng tổ sư chùa Thiền Lâm và thực hiện những điều phải đạo hơn”.

Nếu TS VVQ tự cho mình có thẩm quyền phán quyết người khác, giả sử có một ông Tiến sĩ Hán Nôm A nào đó mà đọc từ 1 chữ Hán thành 2 chữ “敕 賜 (sắc tứ)”, thì đối chiếu vào các lời phán quyết trên, TS VVQ sẽ phán quyết vị Tiến sĩ Hán Nôm A kia có TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN, cũng như KHẢ NĂNG HÁN NÔM như thế nào ???!!!

 

Nguyễn Anh Huy

 

4 thoughts on “Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – TRAO ĐỔI VỚI TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ NHỮNG PHẢN BIỆN QUYỂN SÁCH CHÙA THIỀN LÂM

  1. Tôi sẽ trả lời bằng một bài viết chính thức trước những phần gán ghép tội trạng này của BS Nguyễn Anh Huy.
    Riêng ở đây, tôi chỉ hỏi lại BS Nguyễn Anh Huy các yếu tố cụ thể sau:
    1/ Tôi từng tham gia Nhóm Đan Dương vào cuối tháng 8 năm 2017. NNC Nguyễn Đắc Xuân là người lập ra nhóm này – theo nguyên tắc TỰ NGUYỆN THAM GIA, và đưa ra mục tiêu của nhóm là NGHIÊN CỨU VỀ TRIỀU ĐẠI TÂY SƠN TRÊN ĐẤT HUẾ. Mấy lần họp nhóm, tôi đã đề xuất đổi tên thành NHÓM NGHIÊN CỨU TÂY SƠN Ở HUẾ, nhưng không hề được quan tâm. Tiếp đó, Ông NĐX đã không thực hiện đúng nguyên tắc và mục tiêu của Nhóm khi thành lập (NGHIÊN CỨU VỀ TÂY SƠN), mà dùng Nhóm, dùng trang web của nhóm để thực hiện các việc khác, làm ảnh hưởng đến nhiều thứ, trong đó có công việc, sự nghiệp của tôi. Bởi vậy, tôi đã chính thức gửi Email xin ra khỏi NHÓM ĐAN DƯƠNG vào ngày 20 tháng 11 năm 2017. Hiện trên trang web của nhóm Đan Dương đã không có sự hiện diện của tôi. Xin mời ông cùng mọi người xem ở đây: http://cungdiendanduong.net/c39/nhom-thuc-hien.html
    Vì thế, hiện nay, tôi KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TRONG NHÓM ĐAN DƯƠNG. Xin kính đề nghị ông NAH và mọi người lưu tâm cho!
    2/ Ông đồng tình với NNC Nguyễn Đắc Xuân cho rằng bia đá tổ sư Khắc Huyền là bị đập phá, mài nhẵn và khắc lại. Tức ông đồng thuận rằng Tổ sư Khắc Huyền – tổ khai sơn chùa Thiền Lâm là 1 NGƯỜI KHÔNG CÓ THỰC? rằng CHÙA THIỀN LÂM KHÔNG CÓ TỔ KHAI SƠN? Vậy nhưng, tất cả những gì ông trình bày thì tôi chưa thấy BS Nguyễn Anh Huy căn cứ vào đâu để KHẲNG ĐỊNH: BIA ĐÁ NÀY LÀ BIA ĐÁ ĐỂU? TỨC, ÔNG TỔ CHÙA THIỀN LÂM LÀ KHÔNG HỀ CÓ?
    => Xin thưa với ông NAH, đây là câu chuyện cực kỳ hệ trọng đối với 1 NGÔI CHÙA – rằng nếu 1 ngôi chùa mà KHÔNG CÓ TỔ, thì cũng giống như 1 GIA TỘC KHÔNG CÓ VỊ TỔ CỦA DÒNG TỘC ĐÓ VẬY. Tức cũng nói thẳng, y như việc “NHÀ KHÔNG CÓ NÓC”, THƯA ÔNG!
    Ông muốn cùng NNC Nguyễn Đắc Xuân khẳng định CHÙA THIỀN LÂM “KHÔNG CÓ NÓC” thì ông phải chứng minh rõ ràng, đầy đủ bằng tất cả các chứng cứ, sử liệu chính xác và đầy đủ. Nếu không, ÔNG CŨNG LÀ KẺ XÚC PHẠM NẶNG NỀ ĐẾN SỰ TÔN NGHIÊM CỦA 1 NGÔI CHÙA DANH TIẾNG như chùa Thiền Lâm.
    Có thể ông không hề sợ khi muốn “phá NÓC NHÀ” người ta, nhưng việc đó cực kỳ nguy hiểm, ông HUY ạ! Tội xúc phạm tổ tiên của 1 gia tộc nào đó đã khó tha thứ rồi, huống chi là sự xúc phạm đến vị TIÊN TỔ của một NGÔI CHÙA PHẬT. Tôi đồ rằng hầu hết các vị sư chùa Thiền Lâm cũng như các sư Phật giáo Huế không dễ dàng THA TỘI BẤT KÍNH, XÚC PHẠM của ông đâu. Ông đừng đùa bỡn với Tam Bảo!
    3/ Ông NAH viết 1 bài phản biện nhưng chẳng hề có 1 ảnh tư liệu nào chứng thực. Ông chỉ sử dụng lại ảnh tư liệu của tôi, rồi cắt xén, xuyên tạc và bôi nhọ. Đã thế, ông lại ra rả giọng rao giảng đạo đức.
    Ông đạo đức như thế nào thì qua các bài phản biện đầy ý chửi bới mà không hề có 1 cứ liệu chứng thực nào của ông trong chùm bài “Sắc tứ” tranh luận với tôi thì đã rất rõ. – ngay chính ở trang Khoahocnet.com này. Cho tới nay, tôi dám khẳng định rằng ông chẳng biết “sắc tứ” là gì cả! Ông đừng đem “sắc tứ” ra chém gió, buồn cười lắm!
    Việc làm của ông gần như chỉ cốt yếu dùng ngôn từ chửi bới, xuyên tạc để áp đặt người khác, mà chẳng hề có 1 cứ liệu và phân tích cứ liệu khác quan nào để phản luận. Ông luôn luôn thích “tôi nói như thế thì NÓ LÀ NHƯ THẾ” – một việc làm PHI KHOA HỌC, Phi đạo lý nhất tôi từng thấy. Có lẽ ông là người thường xuyên lấy sự chửi bới, xỉa xói, mỉa mai làm niềm vui cho mình, và nếu không có điều đó thì chắc ông khó khăn lắm lắm.
    Do vậy, tôi xin phép nói thẳng rằng ông Nguyễn Anh Huy chưa đủ tư cách để giảng dạy đạo đức với tôi!
    Còn những thứ khác, tôi sẽ trả lời đầy đủ ở bài tới đây. Chúc ông vui vẻ ! :D

    Số lượt thích

  2. TRÌNH ĐỘ ĐỌC HIỂU TIẾNG VIỆT CỦA TIẾN SĨ ĐÃ LÒI RA RỒI :
    Mời độc giả và TS VVQ đọc lại nguyên văn đoạn viết của tôi như sau : “NNC NĐX đã nói đúng : bia đã bị mài đục và làm lại !”
    Thế nhưng TS VVQ lại suy diễn thành : “2/ Ông đồng tình với NNC Nguyễn Đắc Xuân cho rằng bia đá tổ sư Khắc Huyền là bị đập phá, mài nhẵn và khắc lại. Tức ông đồng thuận rằng Tổ sư Khắc Huyền – tổ khai sơn chùa Thiền Lâm là 1 NGƯỜI KHÔNG CÓ THỰC ? rằng CHÙA THIỀN LÂM KHÔNG CÓ TỔ KHAI SƠN ?”.
    Xin TS VVQ dẫn ra đoạn nào tôi viết là “đồng thuận rằng Tổ sư Khắc Huyền – tổ khai sơn chùa Thiền Lâm là 1 NGƯỜI KHÔNG CÓ THỰC ? rằng CHÙA THIỀN LÂM KHÔNG CÓ TỔ KHAI SƠN ?” ?!
    Riêng tôi, tôi đã giải thích rất rõ :
    “3.2. NNC NĐX đã nói đúng : bia đã bị mài đục và làm lại !
    Điều đáng lưu ý là, về mặt mỹ thuật, lạc khoản dòng niên đại luôn viết trong lòng bia, không bao giờ có lạc khoản viết ở khuôn bia như tấm bia này được !
    Nếu lấp lòng bia đầy cho ngang mặt bằng của khuôn bia, ta sẽ có một tấm bia khác cân đối hơn với 2 dòng chữ : Dòng chữ lớn là “? ??? 塔 (? ??? tháp)” và lạc khoản kèm theo của dòng chữ lớn này là “正和二十七年四月吉旦立 (Chính Hòa nhị thập thất niên tứ nguyệt cát đán lập)”.
    Có nghĩa rằng đây là một tấm bia tháp có kích thước lớn, và sau đó vì một lý do nào đó, đã được / bị cắt nhỏ lại để tận dụng và đục lòng bia để khắc lại lần 2 ở phần lòng đục lõm. Khi cắt nhỏ tấm bia, người ta tận dụng lại lạc khoản niên đại cũ để làm chứng về mặt thời gian, và vì thế, không thể mài hết được các chữ lớn ở tấm bia cũ còn sót lại 2 chữ là một chữ ở trên không rõ là chữ gì, và một chữ bên dưới là chữ “塔 (tháp)”. Độc giả nên đến trực tiếp xem tấm bia sẽ thấy rõ điều tôi mô tả.
    Có lẽ CŨNG LÀ BIA CỦA HÒA THƯỢNG KHẮC HUYỀN với kích thước lớn cho ngôi tháp nguyên gốc rất lớn. Khi mở Nam Giao tân lộ vào năm 1888, người ta đã di dời tháp ngài từ vị trí bị mở đường vào đây, và do xây ngôi tháp cải táng mới nhỏ hơn ngôi tháp cũ, nên đã cắt tấm bia cũ nhỏ lại cho cân đối với ngôi tháp mới, và khắc chữ lại như ta thấy hôm nay”.
    Từ cách nói của tôi là : “NNC NĐX đã nói đúng : bia đã bị mài đục và làm lại !” TS VVQ đã tìm cách LỪA BỊP ĐỘC GIẢ thành là “2/ Ông (Nguyễn Anh Huy) đồng tình với NNC Nguyễn Đắc Xuân cho rằng bia đá tổ sư Khắc Huyền là bị đập phá, mài nhẵn và khắc lại. Tức ông đồng thuận rằng Tổ sư Khắc Huyền – tổ khai sơn chùa Thiền Lâm là 1 NGƯỜI KHÔNG CÓ THỰC ? rằng CHÙA THIỀN LÂM KHÔNG CÓ TỔ KHAI SƠN ?”.
    Quả là CHỨNG NÀO TẬT ẤY !

    Số lượt thích

  3. Pingback: Võ Vinh Quang – VỀ VĂN BIA THÁP TỔ KHẮC HUYỀN CHÙA THIỀN LÂM (trao đổi cùng Bác sĩ Nguyễn Anh Huy) – khoahocnet

  4. Pingback: VỀ VĂN BIA THÁP TỔ KHẮC HUYỀN CHÙA THIỀN LÂM (trao đổi cùng Bác sĩ Nguyễn Anh Huy) – Bình Nguyên – Võ Vinh Quang

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s