Nguyễn Văn Lục – Chấp bút vài dòng… (Đọc “Sàigòn, một góc ký ức và bây giờ” của Vũ Thế Thành)

Cho đến bây giờ, tuổi đã hạc, tôi vẫn chưa hiểu rõ cái ý của cái anh Chí Phèo, làng Vũ Đại nói: “Ở đâu có này thì ở đó có kia” là nghĩa lý làm sao? Phải chăng là một chủ trương sống huề cả làng?

Nhưng tôi biết chắc một điều, Chí Phèo là người hướng dẫn gợi hứng cho tôi nhiều điều, ngay cả cái nhân cách Chí Phèo, ngay cả chửi là một triết lý sống. Phải đấy, chửi điều xấu là nhân cách lắm chứ! Hơn nhiều người.

Chỉ khác tôi một điều, Chí Phèo sống bằng chửi, còn tôi sống để cầm bút. Mà cầm bút như tôi thì quả thực: giấy bút lầm than. Trong thời đại này viết tử tế là điều khó thật.

Vậy mà tôi được đọc một nhà văn trong nước, Vũ Thế Thành, viết như một làn gió thoảng, viết nhẹ nhàng như chuyện đời thường, đọc như uống một ly chanh đường giữa cái nắng Sài Gòn. Viết về chuyện bây giờ mà như thể viết về một nơi nào khác, viết như một hồi ức nhắc nhở, đọc chơi. Tiếp tục đọc